Truyen3h.Co

[Ohryul] Lệ Lưu Ly

4.

Aurore_Isaline

Kim Ryul cười cười rồi đặt Junnie trở lại xuống đất

Bé con chập chững bước đi, từng bước từng bước nhìn bé vô cùng non nớt và ngây thơ

Hoặc ít nhất là họ đã nghĩ thế

Bởi vì mười phút sau, Junnie cố tình ngồi sụp xuống thật nhẹ nhàng. Ngó xung quanh trước sau. Rồi ngước nhìn về phía Eomma mình — người mà lúc này đang không để ý đến bé

Và rồi trong căn phòng vang lên một tiếng kêu nhỏ: "...Đauuu"

Kim Ryul đứng phắt dậy ngay lập tức.
Nhưng lần này Kwon Ohyul đã giữ anh lại:"Chờ đã!"

Kim Ryul chớp mắt. "Sao thế?"

"Junnie giả vờ đấy Ryul ơi, chỉ để được anh hun hun thôi trời ạ!"

Junnie lập tức sụt sịt to hơn, Kim Ryul ngơ ngác nhìn, Kwon Ohyul thì chỉ tay buộc tội: "Nó mới ngồi xuống mà!! Chính xác là từ từ nhẹ nhàng đặt đít ngồi xuống í"

Lại một tiếng sụt sịt to hơn nữa từ phía Junnie

"Ryul à," Kwon Ohyul thì thầm đầy khẩn thiết, "Con trai chúng ta đang đóng yêu trong hận đấy"

"Bé con đang diễn vai nam chính còn em chính là nam phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của nó..hic" Ohyul tỏ ra đáng thương

Kim Ryul nhẫn nại lắm mới không bật cười thành tiếng

Nói thật nhé? Anh biết thừa rồi.
Nhưng nếu em bé của anh đã thèm những nụ hôn đến thế, thì anh là ai mà lại từ chối con chứ?

Thế là Kim Ryul vẫn cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán Junnie, và ngay lập tức bé con lại rạng rỡ trở lại

Kwon Ohyul nhìn với vẻ mặt kinh hoàng như vừa gặp chuyện gì đó khó chấp nhận lắm (dù đối với cậu thì khó chấp nhận thật) "Trời ơi là trời. Giao ước với quỷ rồi, chắc chắn thằng này nó sẽ không dừng lại đâu"

Và kể từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện trong nhà càng ngày càng "căng thẳng"

Junnie bắt đầu thêm cả hiệu ứng âm thanh. Lăn nhẹ một cái lên đống gối.
"Uida uida..òi..Eomma-Eomma ơi..."

Kwon Ohyul suýt thì nhảy ra khỏi sofa, Kim Ryul lại hốt hoảng lao tới mỗi lần như thế, để rồi chỉ nhận lại cảnh Junnie đã đưa sẵn cái trán ra mong chờ những nụ hôn của eomma

Kwon Ohyul nhìn bé với đôi mắt rực lửa hận thù: "Đồ tâm cơ này!"

Junnie lại nở nụ cười ngây thơ đáng yêu như bé chẳng làm gì có tội"Dừng lại ngay nha, không là appa sẽ hôn con thay vì eomma con đấy!"

Junnie bỗng nhiên tắt nụ cười, khuôn mặt của bé nghệt ra như thể bé thực sự hiểu những gì Kwon Ohyul nói vậy.

Một tiếng sau, khi Junnie lại giả vờ trượt ngã xuống thảm, diễn sâu với khuôn mặt úp trần xuống đất, Kim Ryul theo bản năng định bước tới,
Nhưng Kwon Ohyul đã giữ anh lại.
"Được rồi," cậu tuyên bố. "Không còn một cảnh diễn giả vờ nào nữa hết."

Junnie khe khẽ kêu lên

"Không. Vợ à, chúng ta phải kiên cường lên." Và thế là Junnie nằm yên ở đó

Úp mặt xuống, mông chổng lên, nằm yên bất động, kiên nhẫn chờ đợi

Vài giây sau, có ai đó bế bé lên. Cái đầu nhỏ chậm rãi ngẩng lên đầy hy vọng

"Eomma-Eomma ơi...?"

Không hề

Là Kwon Ohyul. Appa của bé. Kẻ chuyên đi giật Eomma của bé.

Đang bế bé như bế một tên tội phạm vừa bị bắt giam, cùng với đôi môi đang chu ra một cách đầy đe dọa "Hôm nay appa chơm chơm chỗ uida uida nhé."

Junnie hít một hơi kinh hoàng

Thân hình nhỏ bé lập tức ngửa ngửa ra sau cố gắng trốn chạy, ngọ ngoậy giãy giụa khỏi vòng tay của Kwon Ohyul

"EOMMAAA!" Cậu bé gào lên, những giọt nước mắt to tròn chực trào rơi xuống

"Con không tránh mặt appa mãi được đâu," Kwon Ohyul đắc ý tuyên bố rồi chuẩn bị tặng một nụ hôn tình cảm lên má bé con

Junnie chí chóe như thể đang bị tấn công, Kim Ryul lúc này thì đã cười đến mức chảy cả nước mắt

Cuối cùng Junnie cũng trốn thoát thành công về lại vòng tay Kim Ryul, ngay lập tức lườm Kwon Ohyul với đôi má ướt nhẹp đầy hờn dỗi

"Aww em bé của eomma" Kim Ryul xuýt xoa cưng chiều, liên tục hôn lên đôi má ướt nhòe và đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co