Truyen3h.Co

[Ohryul] Lệ Lưu Ly

3.

Aurore_Isaline

Kwon Ohyul cuống quýt dỗ dành, nhún nhảy rồi đung đưa bé trên tay

"Nhìn appa này Junnie. Nhìn vào đôi mắt chân thành của appa đi nè. Appa cũng có công nuôi con mà!"

"Eomma..."

Kim Ryul cuối cùng cũng bế lại Junnie, đứa bé lập tức rúc trọn vào lòng anh chỉ còn lại những tiếng sụt sịt khe khẽ

Tiếng khóc lại một lần nín bặt

Kwon Ohyul khoanh tay trước ngực, bĩu môi dỗi hường thấy rõ

"Thôi được rồi, em nghĩ kĩ rồi, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa"

Kim Ryul hoang mang chớp chớp đôi mắt nhìn cậu "Thêm đứa nữa sao?"

"Đúng vậy. Một công chúa nữa"

"Okay xong sao?"

"Con bé sẽ yêu em"

Kim Ryul nhướn mày.

"Con bé sẽ mê em như điếu đổ," Kwon Ohyul tự tin nói tiếp. "Công chúa nhỏ của em. Niềm an ủi duy nhất của em."

Kim Ryul bật cười khi nghe thấy suy nghĩ trẻ con của chồng

Kwon Ohyul đúng là hâm thật rồi

Đúng lúc ấy, Junnie hé một bên mắt ngái ngủ từ trên vai Kim Ryul rồi lẩm bẩm "Eomma..."

Vẫn cứ là Eomma

Kwon Ohyul trố mắt nhìn con trai vài giây

Rồi chỉ tay về phía bé con"Sau này đừng bao giờ xin một đồng tiền tiêu vặt của thằng này, tất cả tiền em làm ra cho công chúa hết"

"Anh thì sao?"

"Anh là công chúa mà"

"Xí"

...

Kim Ryul ngồi trên ghế sofa lặng lẽ gấp đống quần áo vừa giặt xong, ánh nắng chiều dịu nhẹ chiếu sáng trong phòng khách

Ngay bên cạnh anh, bé Junnie đang ngồi trong cũi gặm lấy gặm để cái tai con thỏ bông một cách nhiệt tình, như thể cái tai thỏ đó vừa làm gì đắc tội với bé vậy

Trong khi đó, Kwon Ohyul đã dán mắt vào điện thoại suốt ba tiếng đồng hồ. Mặt cậu nhăn nhó dữ dội, cứ vài phút lại gõ phím cạch cạch rồi thở dài như đang trăn trở điều gì đó

Kim Ryul liên tục liếc nhìn cậu đầy thắc mắc

Ban đầu anh nghĩ chắc Ohyul đang làm việc

Rồi anh lại nghĩ hay là Ohyul đang lén chơi game

Và rồi—

Đến một lúc, Ohyul đột nhiên hít một hơi thật sâu vào điện thoại như thể vừa phát hiện ra một sự thật động trời

Đến nước này thì Kim Ryul gần như đã chuẩn bị kết luận là người đàn ông này đang có nhân tình bên ngoài rồi

Nhưng mà suy đi tính lại...

Hiểu tính Kwon Ohyul mà xem?

Ngoại trừ chính Kim Ryul ra thì làm gì có ai chịu đựng nổi cái tính nết của cậu quá ba mươi phút chứ

Nghĩ đến đó, Kim Ryul suýt thì bật cười thành tiếng

Đang gấp dở một chiếc áo hoodie của Ohyul, Kim Ryul vô thức quay sang kiểm tra Junnie, để rồi phát hiện em bé đã ngồi chằm chằm nhìn mình từ bao giờ

Đôi mắt to tròn lấp lánh, miệng vẫn ngậm chặt chú thỏ bông nhỏ, nụ cười rạng rỡ kéo dài trên gương mặt bé nhỏ

Và khoảnh khắc ấy lại xuất hiện

Mấy ngày gần đây Kim Ryul đã chú ý đến thói quen này. Bất cứ khi nào anh vô tình quay sang nhìn Junnie, em bé đã ngồi đó ngắm anh với ánh mắt như thể anh chính là người đã thắp sáng cả dải ngân hà vậy

Lần nào cũng vậy luôn

Và bằng một cách nào đó, điều ấy lập tức làm trái tim Kim Ryul tan chảy.
Giống hệt như lúc này

"Aww," Kim Ryul cười dịu dàng "Junnie của eomma chơi có vui không nào?"

"Ammmm!" Junnie bi bô đáp lại một cách vui vẻ

Rồi đột nhiên, Kim Ryul cảm nhận được một ánh nhìn khác

Một ánh nhìn dữ dội hơn rất nhiều.
Anh chậm rãi quay đầu lại, Kwon Ohyul đang ngồi ở phía đối diện sofa, lườm cả hai người với nét mặt "phản bội"

Lông mày nhíu chặt, môi bĩu dài ra, trông không khác gì một người bố vừa ly hôn đang đấu tranh giành quyền nuôi con

Kim Ryul chớp mắt "...Gì thế?"

Kwon Ohyul nheo mắt, chỉ tay vào Junnie buộc tội: "Nó cứ cười với em hoài."

Kim Ryul ngơ ngác nhìn "bé... đang nhìn eomma mà?"

"Chính xác!" Kwon Ohyul nói. "Và nó đang thả thính vợ của em ngay trước mặt em đấy."

Kim Ryul cười đến mức suýt chút nữa làm rơi cả đống quần áo "Kwon Ohyul!"

"Em nói thật đấy," Ohyul lẩm bẩm. "Thằng bé nhìn em như thể nó đang lên kế hoạch bắt cóc anh khỏi tay em ấy."

Kim Ryul cưng chiều đảo mắt rồi quay lại tiếp tục gấp quần áo

Và đúng lúc đó, sự cố xảy ra

Một tiếng bịch nhỏ trên thảm "E-Eomma ơi... đauuu"

Kim Ryul hốt hoảng ngay lập tức.
"Ôi không!"

Anh lao về phía cũi chơi nhanh đến mức đáng quan ngại, Kwon Ohyul theo sau chậm hơn nhiều

Bởi vì khác với Kim Ryul, hắn biết thừa, Kim Ryul vội vã bế xốc Junnie vào lòng "Cục cưng bị đau ở đâu thế này?" Anh lo lắng hỏi

Môi Junnie run run trước sau đó chầm chậm chỉ tay lên trán mình "Ôi thương thếeee," Kim Ryul xuýt xoa rồi dồn dập hôn lên trán bé

Một nụ hôn. Hai nụ hôn. Ba nụ hôn. Và đột nhiên

Hồi phục! Gần như ngay lập tức?

Cái bĩu môi biến mất trong chớp mắt.
Junnie cười tươi đến mức đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, rồi ngượng ngùng giấu mặt vào vai Kim Ryul.

Kwon Ohyul đứng nhìn trong im lặng.
Sau đó hừ một tiếng "Này nhóc con," cậu nghiêm túc nói "Eomma của nhóc không phải là bạn trai của nhóc đâu nhé. Anh ấy là bạn trai của Appa. Tự đi mà tìm bạn trai cho mình đi."

Junnie chậm rãi ngước nhìn cậu.
Rồi hằn hộc một tiếng đầy vẻ không mấy ấn tượng, quay đi chỗ khác như thể đang cực kỳ phiền phức

Kwon Ohyul sốc đến độ rơi cả hàm "ANH NHÌN CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ XEM!"

Kim Ryul bắt đầu cười đến mức thở không ra hơi "Chúng ta chiều nó quá rồi Ryul ạ. Đến lúc phải nghiêm khắc rồi. Cắt thời gian xem Cocomelon của nó ngay!"

"Oyulie à," Kim Ryul vừa cười vừa nói, "Bé con còn chưa được 1 tuổi đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co