Truyen3h.Co

Ohryul | Lose

1.

supershy_chacanai

Kim Ryul quay về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, người cậu nhớp nháp mồ hôi, tóc tai bù xù, gương mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ. Hệt như mọi khi, Ryul nới lỏng chiếc cà vạt sẫm màu đã sờn cũ rồi vất đại lên sofa phòng khách. Ohyul đứng ở ban công hóng gió, có vẻ tiết trời hôm nay chẳng thể gọi là trong lành. Vài hạt mưa rơi xuống ngang tầm mắt anh, Ohyul giương tay lên đỉnh đầu che vội vài giọt nước sắp dính vào người mình rồi nhanh chân chạy vào nhà. Ohyul ghét việc bị ướt, đúng như Ryul hay bảo vậy, anh hệt như một con mèo to xác.

Căn nhà yên ắng, chỉ loáng thoáng nghe tiếng nước mưa đập lên mái tôn vọng vào. Ryul ngồi bên bàn bếp, gương mặt u sầu nhìn vào cái bát nhỏ đang xoay vòng vòng liên tục trong lò vi sóng. Ohyul tiến đến đối diện, chắn ngang tầm nhìn cậu, anh nở một nụ cười nhạt mà lên tiếng.

"Hôm nay cậu không vui à, sáng nay bỏ mình đi trước chẳng hôn tạm biệt gì cả..." Anh bĩu môi, đôi mắt nhắm lại, đầu anh tựa lên cẳng tay mình đang khoanh tròn trên bàn ăn.

Ting

Tiếng lò vi sóng vang lên xóa mờ bầu không khí tĩnh lặng quanh đây, Ryul chẳng nói gì, cậu đứng dậy bước đến bên gian bếp nhỏ. Tay cậu thành thạo, chạm lên nút điều khiển, nhanh đến mức người ta nhìn vào liền có thể biết cậu đã quá quen thuộc với thứ thiết bị này. Ryul đưa đôi tay trần chạm lên cái bát bằng sứ trắng vẫn còn nằm trong lò. Nhiệt độ tăng cao làm cậu đau rát, ngón tay sưng đỏ lên, vết thương nhức nhối đến khó chịu. Chiếc bát nhỏ ngã xuống, cháo trắng tràn ra, lan tỏa khắp nơi, bữa tối của Ryul coi như bỏ.

"Ryul! Sao cậu bất cẩn vậy, ổn không đấy?"

Ohyul nghe tiếng lộp cộp của chén bát va đập lên khung chiếc lò vi sóng mà hốt hoảng đứng bật dậy. Anh hơi hoảng khi nhìn vào vết đỏ sưng vù trên tay người thương, chẳng biết làm gì chỉ có thể đứng đó quơ quàng đủ kiểu mà chẳng thể giúp.

Ryul liếc mắt sang phần cháo đổ tháo trong lò, cậu chẳng biểu lộ gì, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ kì, khác hẳn với Ohyul bên cạnh. Ryul xoay người đi đến bồn rửa, tiếng nước chảy vang lên đều đều vọng lại trong căn hộ nhỏ của cả hai. Tay cậu giữ chặt dưới dòng nước mát lạnh, cơn đau rát buốt vẫn nhè nhẹ cào lên da thịt cậu.

"Ryul, mình xin lỗi, là mình làm cậu giận à? Nói chuyện với mình đi có được không? Đừng như thế nữa..."

Ohyul vẫn đứng trân trân bên lò vi sóng, thứ chất lỏng nhạt màu đặc sệt trào ra vương vãi một chút xuống sàn nhà. Ryul liếc nhìn về phía đó, chân mày cậu nhăn lại.

"Mẹ nó..."

Ryul tắt vòi, dòng nước ngừng lại, vết bỏng trên tay cậu vẫn âm ỉ, đau đớn cào nhẹ trên da. Ryul nhấn mạnh vào vết thương vừa hình thành, móng tay cậu cáu lấy chúng như cố kìm nén cho cơn giận vô cớ vẫn đang cuộn trào trong lòng ngực. Ryul bước đến nơi đã vương vãi bữa tối của mình, nhìn quanh một chút cậu tặc lưỡi. Cởi bỏ chiếc áo khoác công sở tối màu trên người Ryul đặt nó chạm lên vết bẩn, tay cậu nhấn mạnh xuống, chà sát trên mặt sàn.

"C-Cậu làm gì đấy?!"

Ohyul nhìn thấy hành động ấy của cậu, anh muốn ngăn cản. Nhưng câu nói vừa dứt, thức ăn đã được dọn sạch, Ryul bất mãn nhìn vào vệt dầu đọng lại chẳng thể lau đi, cùng cái bát còn vương vãi bên trong kia.

"Chút dọn sau vậy." Cậu thì thầm trong lúc vò chiếc áo đã nhăn nhúm trong tay, vứt đại vào giỏ đồ bên cạnh phòng ngủ.

Ohyul nhìn thấy một màn này lại chẳng làm gì, anh cắn chặt môi muốn nói gì đó như lời ra tới đầu lưỡi lại trôi tuột xuống cổ họng. Chắc chắn Ryul đang giận, rất giận, vì một chuyện gì đó anh cũng chẳng biết nữa.

Ohyul thở dài, anh bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của cả hai bị úp xuống mặt bàn, anh khó hiểu. Ohyul đi tới, chạm nhẹ lên bức hình tụi anh cùng chụp vào nhiều năm trước, vào cái lúc mà cả hai bắt đầu tiến vào một mối quan hệ ấy. Nụ cười mỉm khẽ nở bên khóe môi Ohyul khi những kí ức cũ ùa về tâm trí. Anh xoa nhẹ lớp bụi dính trên gương mặt mình trong ảnh, Ohyul đặt lại nó lên bàn.

Ryul bước ra khỏi nhà tắm, hơi nóng nhè nhẹ bóc ra từ người cậu. Ryul vẫn giữ dáng vẻ đờ đẫn cùng đôi mắt ửng đỏ đôi chút vì thức khuya, cậu vắt chiếc khăn nhỏ trên cổ như muốn ngăn lại mấy giọt nước còn vương trên gáy mình. Ánh mắt Ryul ngước lên chạm phải đôi mắt anh, rồi cậu rời đi. Ohyul chẳng biết nên làm gì, trái tim anh thắt lại đôi chút, Ohyul cười gượng anh cố cất tiếng xóa tan bầu không khí quanh đây.

"R-Ryul này, mình-"

Ryul như chạm mắt phải thứ gì đó, ánh nhìn cậu trở nên khó coi hơn. Ryul bước nhanh về phía Ohyul, đi qua người anh, cậu chẳng quan tâm đến việc Ohyul đang muốn giải hòa. Ryul cầm lấy bức ảnh cả hai được Ohyul xếp lại trên bàn, nắm tay siết chặt, tia máu trong đồng tử cậu xuất hiện dày đặc hơn. Ryul vung tay, khung ảnh thủy tinh nện trên sàn nhà bằng gỗ vỡ tan. Tiếng động giòn giã như tiếng trái tim của anh đang vỡ vụn từng hồi.

"M-mình đã vứt nó đi rồi mà!"

"Không mình cất đi rồi.. T-tại sao lại ở đây chứ!"

Giọng Ryul lắp bắp, nắm tay cậu siết chặt đầy tức giận, từng mảnh thủy tinh vỡ tan trên sàn như ngọn lửa châm ngòi cho cơn giận của cậu. Ánh mắt cậu chạm phải hai gương mặt tươi cười nằm dưới mảnh kính, Ryul quỳ xuống sàn nhà, tay cậu với tới muốn chạm vào tấm ảnh. Ryul cầm bức hình trên tay, vệt bỏng rát từ vết thương của cậu bị cứa lên, nỗi đau âm ỉ kéo đến.

Ohyul bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Vết cắt trong tim ngày một sâu hơn, anh nắm chặt lòng bàn tay mình. Ohyul cất lời, giọng nói mang đầy vẻ chất vấn.

"Kim Ryul, cậu vẫn luôn căm phẫn tôi như vậy sao."

"Ghét tôi như vậy nhưng vẫn ở bên tôi suốt bấy lâu nay ư?"

Ryul siết chặt tấm ảnh trong tay, một bên bức hình trở nên nhăn nhúm. Người cậu run lên nhè nhẹ, Ryul đứng bật dậy, tay cậu với tới bình hoa rỗng đặt trên bàn, Ryul ném mạnh nó xuống đất. Tiếng động ồn đến mức muốn lấn át cả cơn mưa bên ngoài, từng mảnh vỡ gốm sứ văng ra cứa lên da thịt cậu. Tay Ryul siết chặt tấm ảnh, gương mặt cậu cúi gầm xuống nền nhà, giọng nói vang lên run rẩy lại mang theo chút bất lực chẳng thể cất giấu.

"Mẹ nó chứ.." Ryul gào lên.

"Tôi ghét cậu, ghét cả căn nhà chứa đựng bóng hình cậu."

"Kwon Ohyul? Sao cậu cứ lảng vảng quanh đây mãi thế? Để tôi được yên đi."

Cậu buông nhẹ tấm ảnh trong tay, Ryul ngồi phịch xuống nền nhà vương vãi những mảnh vỡ. Nước mắt nhẹ rơi hai bên khóe mi cậu. Ohyul chẳng nói gì, anh nhìn tấm ảnh nhăn nhúm rơi dưới mặt đất, trái tim lạnh lẽo như hóa thành băng. Nhìn vào khuôn mặt đau khổ của người yêu, Ohyul siết chặt tay.

"Tôi xin lỗi..."

"Ryul à.. Dù cậu có ghét tôi đến đâu đi chăng nữa," Ohyul hít sâu một hơi khi đối diện trước mắt anh là cánh cửa gỗ nhạt màu. "hãy luôn nhớ, mình vẫn luôn yêu cậu."

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi không dứt, nước mưa lấm tấm trên mặt kính ngoài ban công vẫn đang được khóa chặt. Căn hộ lúc này trống rỗng, chỉ còn mỗi hơi thở Ryul vang lên đứt quãng trong sự đau đớn dằn vặt lấy chính cậu. Nước mắt đọng lại trên gò má, Ryul lau nhẹ đi, cậu khẽ gọi về phía khoảng không vô định trước mắt.

"Ohyul?"

;

Ryul ngồi thẫn thờ trong căn nhà nhỏ, nơi từng chứa đựng những mảnh ký ức mang hình bóng anh và cậu. Bây giờ mọi thứ lại trông.. trống rỗng đến lạ kỳ, sự cô đơn bao trùm lấy cậu. Cơn mưa ngày hôm đó đã mang Ohyul rời đi, anh chẳng còn ở nơi đây nữa. Ryul nhớ anh, nhớ cái ôm ấm áp anh trao cậu mỗi sớm mai, nhớ cả giọng nói của anh - thứ đang dần mờ nhạt trong ký ức cậu.

Đã rất lâu kể từ ngày Ohyul chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa. Ryul biết rõ, chắc chắn là do cậu, là vì cậu chẳng thể thấu hiểu anh, là vì cậu ương bướng, là vì cậu luôn tránh né anh mỗi lúc Ohyul cảm thấy khó khăn nhất. Ryul không biết cách an ủi ai cả, Ohyul thì ngược lại. Chắc có lẽ vậy nên tự cậu đã gán lên người anh một tấm chắn vô hình, và có lẽ tấm chắn ấy đã vô tình ngăn cách cả hai.

Khóe mắt cậu sưng nhẹ, vết thâm in hằn dưới hàng mi rũ rượi. Cơn bão vẫn đang chực chờ bên ngoài, gió lộng thổi tung hàng cây xanh mướt Ohyul từng vun trồng, tiếng cành cạch từ cửa kính lỏng lẻo vang vọng trong căn phòng nhỏ. Cậu nhìn vào hư không, trần nhà hiện hữu trước mắt nhưng não bộ cậu trống rỗng. Mắt cậu khẽ nhắm lại, cơn đau đầu kéo tới, đau đớn cào nhẹ lên tim cậu. Ryul chìm vào mộng mị giữa cơn giông lạnh lẽo bên ngoài.

"Ryulie, ngủ ngoài sofa dễ cảm lắm đấy." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Mắt Ryul khẽ động đậy, bóng hình luôn vấn vương trong tâm trí xuất hiện trước mắt. Cậu bật dậy, chồm tới ôm lấy thân người ấy.

Ohyul chẳng phòng bị, anh theo quán tính ngã xuống mặt sàn bằng gỗ trong vòng tay cậu. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng trở nên rối tung, tấm lưng anh khẽ nhói lên vì cái ôm bất ngờ. Ohyul bật cười.

"Haha, gì đấy? Tính giết người yêu cậu sao?"

Tay anh đặt lên mái tóc rối tung của cậu khẽ xoa nhẹ như một thói quen đã được hình thành từ lâu. Bả vai anh ẩm ướt, hơi thở cậu phả vào cần cổ anh nóng rực lên. Ryul lắc đầu nguầy nguậy.

"Hức, xin lỗi Ohyul..."

"Đừng bỏ rơi tớ mà..."

Nền trời dần chuyển màu, mây đen tách ra để lọt chút nắng chiều ấm áp chiếu rọi vào thân người cả hai. Tay Ohyul vẫn đang đặt trên mái tóc cậu, cảm giác an toàn ùa tới, Ryul bên dưới khẽ khịt mũi, nước mắt lăn dài thấm ướt cổ áo anh. Tay cậu níu chặt lấy hơi ấm từ người anh. Ohyul nhìn vào trần nhà trước mắt, hàng mi nhắm chặt, anh cất lời.

"Xin lỗi, Ryul..."

Ryul ngẩng dậy, dáng vẻ tàn tạ đến đau lòng. Nước mắt vẫn còn đọng dài trên gò má hốc hác, môi cậu mím lại đến trắng bệch, đôi tay gầy guộc siết chặt lấy cổ áo anh chẳng buông.

"K-không... Ở lại, nhé!"

"Đừng đi, ở bên tớ... Có được không?"

Giọng nói cậu vỡ ra, đôi mắt ngấn nước nhìn vào Ohyul như đang van nài chút yêu thương ít ỏi anh từng trao cậu. Ohyul bên dưới khẽ rũ mi, tay anh nâng lên, lau đi dòng nước ấm vẫn còn vương bên khóe mắt cậu. Ryul dụi mặt vào lòng bàn tay Ohyul, từng giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên má cậu thấm ướt bàn tay anh. Vài giọt men theo kẽ tay rơi xuống gương mặt anh. Ohyul nhìn cậu, đôi mắt đục màu mang theo vẻ xa lạ khác thường, giọng nói anh trở nên móp méo chẳng còn rõ ràng.

"Ryul, xin hãy luôn nhớ..."

"Mình mãi mãi yêu cậu."

Bão giông bên ngoài kéo tới nhanh hơn, bóng tối như virut ùa tới mọi ngóc ngách trong căn hộ nhỏ, chúng che kín mọi thứ ánh sáng có thể lọt vào đồng tử cậu. Thân người Ohyul dưới sàn như hòa làm một với bóng tối, nhưng mảng màu đen ngồm loang lổ trồi lên từ mặt đất bao phủ lấy cơ thể Ohyul. Hơi ấm từ nhịp thở anh mất dần nhiệt độ khi Ohyul hoàn toàn chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Ryul nằm đó bất động chẳng thể di chuyển cơ thể. Xung quanh cậu bây giờ chẳng còn gì, bóng tối đã mang đi mất loài bách hợp thơm ngát của cậu, nó để mặc trái tim cậu giằng xé âm ỉ ở nơi đã mang đi mất Ohyul của cậu.

Tiếng sấm rền vang ngoài trời như kéo Ryul về với thực tại. Tầm mắt cậu mở toang, đờ đẫn nhìn vào quang cảnh trước mắt, cái lạnh lẽo của thời tiết kéo đến, Ryul trở về với thực tại.

Cậu đảo mắt, vài giọt lệ còn đọng trên khóe mi chảy dài bên gò má. Vị mằn mặn lan tỏa trong khoang miệng, cậu khẽ lau đi. Ryul rụt chân lại, cả người co quắp trên ghế sofa. Đầu cậu nghiêng nhẹ, tựa lên đầu gối đã thấm lạnh của mình. Ánh nhìn cậu dán chặt lên hàng cây leo đang dần héo tàn bên ngoài ban công, mưa lất phất rơi đọng lại trên tấm kính mờ. Cơn bão đang tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co