2.
Góc nhìn thứ nhất của Ohyul.
-
Đã quá lâu rồi, kể từ ngày mình rời đi, không biết Ryul có ổn không. Nhưng nhìn thứ xúc cảm khó nói ánh lên trong đôi mắt cậu ngày hôm ấy, mình nghĩ tốt nhất vẫn là không nên quay về thì hơn.
Nhưng Ryul ơi, mình vẫn lo cho cậu lắm. cậu còn chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân cơ mà, mình vẫn hay tự hỏi, nếu ngày hôm ấy mình không chọn ở ghép trong kí túc xá cùng cậu thì liệu cậu có tiếp tục sống cùng mấy gói mì ở cửa hàng tiện lợi hay không đấy?
Cơn gió kéo tới thổi bay vài tán lá còn đọng sương sau cơn bão đêm qua. Mình ngồi dưới gốc cây cạnh công viên mà cậu hay đến. Ừm, đương nhiên rồi, mình đang đợi chờ cậu mà.
Nhưng đã quá lâu rồi, Ryul ơi! Sao cậu chẳng ghé qua đây nữa thế? Hay cậu biết mình ở đây nên cậu chẳng muốn đến nữa à? Ryul ơi, mình chỉ muốn gặp cậu và nói xin lỗi thôi, là do mình đúng không? Vậy nên khi đó cậu mới tức giận đến thế. Đáng lẽ mình chẳng nên bỏ đi nhanh như vậy, Ryul vốn luôn ương ngạnh như thế cơ mà, cậu chẳng bao giờ có ý như vậy thật đâu. Là do mình hồ đồ, mình bỏ rơi cậu trước, làm cậu buồn rồi có phải không? Mình xin lỗi, Ryul, mình xin lỗi cậu nhiều.
Tối muộn mất rồi, có lẽ mình chẳng đợi được cậu đủ lâu như mình đã nghĩ. Khi mình quyết định đứng dậy, chút suy nghĩ bâng quơ thoáng qua tâm trí mình. Đến cả việc chờ đợi người mình yêu thương mình còn chẳng thể làm được, có lẽ mình chẳng yêu Ryul nhiều như cách mình đã nghĩ chăng? Nhưng rồi mình vẫn đi, vì mình sợ bóng tối lắm. Ryul biết mà, thứ lỗi cho mình nhé, công viên lúc không có cậu cũng tối tăm hệt như những giấc mộng hoang đường từng quấn lấy tâm trí mình vào những năm tháng chẳng thể chợp mắt vì mùi bia rượu từ tiếng chửi miếng của bố vậy. Ryul, mình đi một lúc thôi, mai mình lại quay về đây đợi cậu tới nhé.
Bước chân mình vô thức dạo quanh những nơi từng có hai ta - những nơi đã in sâu vào tiềm thức non nớt của mình từ thời đại học. Mình đi mãi, rất lâu, dạo quanh biết bao cung đường trên khắp thành phố này. Quả nhiên ở đâu cũng có bóng hình cậu đợi chờ và mỉm cười với mình.
Từ quán nước mình từng làm thêm, mỗi khi cậu đến sẽ hay gọi một ly sữa choco ít đá. Mình từng bảo với cậu rằng, "Ryul à, chẳng ai đến quán nước chỉ để gọi sữa cho con nít cả." Cậu nghe mình nói xong sẽ nhanh tay nhấp ngay một chút sữa, màu nâu nhạt của sữa sẽ dính trên mấu môi cậu, sau đó Ryul sẽ bật cười, cậu sẽ túm lấy bả vai mình kéo xuống và cậu sẽ thầm thì bên tai mình rằng. "Ai bảo tớ đến đây chỉ để uống sữa choco cơ chứ?"
Ở cả những cung đường chúng ta hay dạo quanh vào chiều cuối tuần sau một khoảng thời gian dài úp mặt vào deadline của những bài thi cuối cùng của kì học. Cậu sẽ luôn tranh đi bên cạnh mình, mắt sẽ luôn dán chặt lên đôi chân mình, và Ryul sẽ trở nên giận dỗi như một đứa trẻ mỗi khi mình vô tình bước chệch nhịp chân với cậu. Nhưng sau khi mình vùi vào tay cậu một vài gói bánh nhỏ khi chúng ta đang trên đường quay về kí túc xá, cậu sẽ lại bật cười khúc khích ăn hết tất cả chẳng chừa cho mình, lúc đó Ryul bảo. "Ohyul bước sai nhịp là thua rồi, chỉ có người thắng mới có quyền được ăn hết đống này!"
Cứ mỗi khi mình nhấc một bước chân, cảm giác cứ như Ryul cũng đang ở đây, ngay bên mình vậy. Có lẽ là cậu đang càu nhàu vì mình lại bước chệch nhịp, hoặc có lẽ là cậu đang chú tâm nhìn chằm chằm vào những áng mây trên cao, cậu đang đoán chúng có hình gì ư? Mình không biết nữa, có lẽ là mình điên mất rồi.
Kim Ryul à, mình nhớ cậu quá.
Trước khi kịp nhận ra thì mình đã đứng ngay trước cổng dãy kí túc xá nơi chúng ta từng ở cùng nhau, mảnh ký ức bám bụi từ nhiều năm trước dần quay lại, chúng như một thước phim đang tua chậm trong tâm trí mình. Cậu sẽ luôn ở đó, ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ cùng cái tai nghe đã vỡ một bên, Ryul sẽ áp một bên còn tốt vào tai cậu, đầu cậu sẽ gật gù cùng nhịp beat âm vang và cậu sẽ viết, viết những ca từ và vần câu bắt tai nhất vào cuốn sổ mình mua tặng cậu. Thứ thanh âm ngọt ngào ấy sẽ luôn làm lay động trái tim mình. Mỗi khi mình quay về sau ca làm ở quán cà phê, cậu sẽ luôn mỉm cười, hí hoáy đeo tai nghe lên cho mình, rồi cậu sẽ hỏi nhỏ.
"Có hay không?"
Không biết cậu còn nhớ không, nhưng mình sẽ luôn trả lời như thế này.
"Cậu làm thì lại chả hay."
Rồi cậu sẽ lại cười, nụ cười ngượng ngùng vì được khen, tai cậu sẽ phiếm hồng. Rồi cậu sẽ lẩm bẩm một cách khách sáo, rồi... Sao nhỉ? Hình như là... mình hôn cậu một cái thì phải?
Từng kỉ niệm về cậu đều được mình cất giấu ở một vị trí quan trọng nhất trong tâm trí. Dẫu có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên đi đâu. Mình chắc chắn đấy Ryul à.
Khi đứng bên ngoài cánh cổng sắt đã rỉ sét lâu ngày, gió đêm thổi qua sống mũi mình lạnh ngắt, ngày mình rời đi chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng tanh trên người, thật mong có ai đó tới sưởi ấm mình quá, Ryul nhỉ?
Hàng mi mình khẽ run khi nhìn thấy thân người ở con đường phía đối diện. Ryul? Là Ryul à? Mình không rõ nữa, nhưng nhìn bóng hình lấp ló phía bên kia rõ ràng là cậu mà đúng không?
Mình chạy theo, bóng cậu khuất sau cánh cửa kính trong suốt của một tòa nhà nhỏ đang sáng đèn. Là Ryul của mình! Cậu đến đây là muốn đón mình về đúng không? Có lẽ mình đã đợi được cậu rồi, có lẽ tình yêu mình dành cho cậu không hề chóng vánh như thứ suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy đúng không? Ryul à, mình muốn xin lỗi cậu, mình muốn nói rằng mình nhớ cậu! Ryul cậu có nghe thấy mình không?
"Ohyul..."
"Tôi nhớ cậu lắm."
"Ừm! Mình cũng nhớ cậu nữa." Đôi chân mình như bị đông cứng ngoài cửa, đôi tay muốn nhấc lên thì lại nặng như đá tảng. Mình thấy cậu ở trong đó, khoé mắt đã đỏ hoe, có vẻ cậu lại gầy thêm mất rồi. Tay cậu chạm lên mặt kính của chiếc tủ trước mặt, khi nắm tay cậu siết chặt lại mình thấy nước mắt tuôn rơi trên gò má cậu. Ryul à sao cậu lại khóc rồi? Đừng khóc nữa, mình xót lắm.
Tay trái cậu siết chặt một đóa bách hợp trắng nõn, cánh mũi ửng đỏ không rõ vì lạnh hay vì nước mắt làm nhòe mi cậu. Ryul vẫn nhìn chằm chằm vào dãy kệ trước mặt thông qua đôi mắt đã loang lổ những vệt nước đọng, cậu nói gì đó mình chẳng thể nghe được. Mình muốn vào với cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nói với cậu rằng Ryul đừng khóc nữa, Ohyul đang ở đây với cậu rồi. Nhưng mình không thể, mình không thể hiểu được.
Cậu đặt một tấm ảnh đã nhăn nhúm vào tủ kính trước mặt rồi rời đi. Khi Ryul bước ra ngoài, cậu dừng bước bên cạnh mình, đôi mắt cậu khẽ liếc về phía mình, đã lâu rồi mình chẳng còn được ngắm nhìn gương mặt cậu. Dáng vẻ bụi bặm với cái má lúm hai bên đã biến mất rồi chỉ còn lại quầng thâm hiện hữu dưới đôi mắt ửng đỏ của cậu.
"Ryul, sao cậu lại khóc thế này, là do mình ư? Ohyul xin lỗi cậu, xin đừng khóc nữa, mình đau lòng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co