3.
Gió lạnh thổi tung mái tóc Ryul, vài sợi vàng nhạt phai màu rơi xuống trán cậu. Ryul bật cười, đôi mắt đục màu nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ nhạt trước mắt.
"Kwon Ohyul, có lẽ tôi điên mất rồi. Đến tận bây giờ bóng hình cậu vẫn còn đang ở trước mắt tôi đây này."
"K-không, cậu nói gì vậy, là mình đây mà?" Ohyul lên tiếng, sự khó hiểu hiện rõ trong từng câu chữ anh cất lên.
"Không, Ohyul. Cậu đã rời bỏ tôi rồi, đừng ám ảnh tâm trí tôi nữa, xin cậu đấy."
Mắt Ryul lần nữa đỏ hoe, giọng nói vỡ ra mang theo sự bất lực cùng cực, hơi thở cậu tỏa ra một làn khói trắng bay xuyên qua người Ohyul. Gió lại đổi chiều rồi, mi mắt Ryul rũ xuống, đôi tay ửng đỏ đặt trong túi chiếc áo măng tô tối màu khẽ siết chặt lại.
"Yêu cậu đau thật đấy... Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn chẳng thể ngừng yêu cậu được. Quay về địa đàng đi Kwon Ohyul à... Kiếp sau hãy cho tôi một cơ hội nữa nhé."
Đôi mắt cả hai chạm nhau, sự xót xa ẩn hiện nơi đáy mắt cậu. Ohyul muốn đưa tay lên lau đi vài giọt lệ trực trào rơi xuống nhưng chẳng được, bàn tay anh mờ dần xuyên qua gò má hốc hác của Ryul. Cậu mỉm cười, cả người rướn tới, môi chạm vào không khí.
"Vĩnh biệt, người yêu của tôi."
Bóng hình Ohyul mờ dần, cả cơ thể anh hòa vào màn đêm hệt như giấc mơ mờ ảo trong tâm trí Ryul. Nhưng so với cơn ác mộng tồi tệ ấy mọi sự diễn ra lại quá đỗi nhẹ nhàng, không có bóng đêm vồ vập lấy anh như loài kí sinh đáng sợ, không có tiếng sấm sét rầm rì của cơn bão, cũng không có giọng nói chập chờn của Ohyul vang vọng bên tai cậu. Tất cả chỉ diễn ra thoáng qua như một cơn gió, và khi linh hồn Ohyul tan vào hư vô, Ryul có lẽ cũng đã mất đi một nửa linh hồn của mình.
-
Ryul nhớ rất rõ, cái ngày hè oi bức hôm ấy, lúc mà cả hai gặp nhau trong căn phòng kí túc xá cũ mèm. Nắng gắt chiếu rọi gương mặt anh, nụ cười rạng rỡ của Ohyul như ánh dương trên bãi biển xanh mướt Ryul từng được chiêm ngưỡng năm cậu mười bảy.
"Kwon Ohyul, khóa 16, khoa nghệ thuật điêu khắc, rất mong được giúp đỡ."
Chỉ thế thôi, một câu nói giới thiệu bản thân, thậm chí còn chẳng có tí tán tỉnh nào ấy thế mà Ryul lại chẳng thể ngăn con tim mình đập liên hồi từng nhịp âm ỉ nơi lồng ngực.
Ohyul rất hay ra ngoài, anh chẳng mấy khi ở lại kí túc xá quá chừng ba tiếng, à trừ lúc ngủ. Ryul cũng không quá để tâm, cuộc sống đại học của cậu xoay quanh việc đến lớp, làm thêm vào khoảng sáu giờ tối mỗi ngày thường và ngủ. Nhàm chán thật, Ryul từng nghĩ vậy, vì vốn ngành học này chẳng phải ước mơ của cậu. Ryul muốn được viết, cậu muốn được rap, muốn được tỏa sáng trên sân khấu dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người, nhưng cậu luôn nghĩ mình không đủ khả năng. Kim Ryul tuổi mười tám đã bỏ cuộc như thế đấy.
Vào một ngày nhàm chán như mọi ngày khác, Ryul tỉnh giấc, tiếng loạt xoạt bên phía bàn học của Ohyul đánh thức cậu. Ryul hé mở mắt, cậu lồm cồm bò dậy khỏi giường, Ryul xoa rối mái tóc ngắn cũn cỡn của mình.
"Chào buổi sáng..."
Giọng mũi ngái ngủ của cậu làm Ohyul giật mình, anh xoay ghế lại, mỉm cười với cậu.
"Chào buổi sáng, tôi làm cậu tỉnh à, xin lỗi nhé."
"Không phải... Chắc là hôm nay tôi muốn dậy sớm thôi." Ryul vươn vai, ngáp dài một cái, dáng vẻ lười nhác trông hệt như con cún béo mà mẹ cậu nuôi.
"Cũng không hẳn là sớm lắm đâu, mười giờ bốn tám rồi." Ohyul bấm mở màn hình chiếc điện thoại đã sờn cũ của mình, giọng nói mang chút châm chọc.
"M-Mười.. giờ...? Ủa vậy sao cậu còn ở đây."
"Tôi ở phòng mình thì có gì sai sao?"
Anh nghiêng đầu, nụ cười vẫn ẩn hiện trên môi, dù chẳng có ác ý mấy nhưng Ryul vẫn cảm giác hơi... sợ, cậu vội vàng xua tay.
"K-không, xin lỗi... Thường ngày cậu không hay ở đây nên tôi..."
"Nên cậu quên mất bạn cùng phòng luôn rồi à? Tôi buồn lắm đấy." Ohyul giả vờ tủi thân, tay đưa lên trên khóe mi giả vờ lau đi dòng nước mắt vốn chẳng tồn tại.
"Xin lỗi... T-tôi mời cậu đi ăn nên đừng buồn nhé?"
Không hiểu tại sao, kể từ lần đầu cả hai gặp nhau, trái tim Ryul chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nó cứ liên tục đập loạn khiến cậu khó chịu. Ryul chẳng phải trẻ con làm sao cậu lại không biết được lí do trái tim mình âm vang mỗi khi cậu ở bên Ohyul được chứ, chỉ là cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ xúc cảm này mãnh liệt đến như thế.
Vài tháng trôi qua sau ngày hôm đó, cả hai vẫn giữ khoảng cách bạn cùng phòng với nhau. Ấy mà trái tim ngu ngốc của cậu vẫn rung lên không ngừng, cứ mỗi khi Ohyul xuất hiện trong tầm mắt mình, Ryul chẳng thể ngừng việc vô thức ngắm nhìn anh. Cái thứ xúc cảm chết tiệt này làm Ryul điên loạn mất thôi.
"R-Ryul này?"
"Hả?"
Ohyul quơ tay qua lại trước mặt làm đứt mạch suy nghĩ của Ryul, khoảng cách cả hai lúc này vừa vặn để hơi thở nóng bừng cùa cậu và anh khẽ đan vào nhau.
"Cậu ổn không? Mình gọi cậu ba lần rồi đó."
"T-Tớ.." Ryul sững người lại, chẳng biết đáp gì. Ánh nhìn đông cứng dán chặt lên người Ohyul.
"Cậu sốt à, mặt mày đỏ bừng hết rồi này... Hay là nằm nghỉ chút đi, mình kiếm thuốc cho cậu nhé."
Anh đặt tay lên trán cậu, hơi ấm nhẹ nhàng lan qua lòng bàn tay Ohyul. Anh nhíu mày, vẻ mặt áy náy cũng dần biến mất, thay vào đó là sự lo lắng hiếm thấy. Ohyul đẩy ngã cậu lên giường, kéo chăn lên đến tận cổ. Trái tim Ryul lần nữa trở nên loạn nhịp, cậu đã nghĩ có lẽ âm thanh va đập rộn ràng nơi lồng ngực mình đã truyền ra ngoài mất rồi. Không biết Ohyul có nghe thấy không nhỉ? Cùng với suy nghĩ mịt mờ trong đầu, Ryul nhắm mắt lại, cậu chìm vào cơn mê man.
Lần nữa tỉnh giấc, cảm giác ấm áp trên trán làm cậu khó chịu, Ryul bật dậy, chiếc khăn ấm trên đầu rơi xuống tấm chăn ấm trên người. Cậu ngó quanh, đồng hồ treo tường ở đối diện hiện rõ đã chín giờ tối. Tấm note vàng nhạt đặt trên bàn học nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu, Ryul nhìn vào mẩu giấy nhỏ.
- Ryul à, xin lỗi nhiều, ban sáng mình lỡ làm ướt cuốn sổ cậu trân quý rồi. Lúc nãy cậu bị sốt liền ngủ ngay nên mình không kịp nói, thành thật rất xin lỗi cậu. Mình có để bánh mì và thuốc trên bàn, tỉnh dậy thì ăn một chút nhé, mình làm thêm về sẽ mua cháo nóng cho cậu. Xin lỗi rất nhiều T^T
Ryul bật cười, chiếc bánh mì đã nguội đặt bên cạnh, Ryul cầm lấy cắn một miếng, ngon thật. Cậu nhìn về phía cuốn sổ nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, những trang giấy chi chít chữ đã nhăn nhúm, vài dòng đã phai màu lem sang các trang khác. Dù đã khô nhưng những dòng rap cậu viết đã cùng làn nước trở thành vệt màu loang lổ in trên trang giấy ngã màu mất rồi. Ryul gấp gọn lại, cất cuốn sổ nhỏ vào ngăn bàn. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cửa sổ, đèn bàn bật sáng, Ryul cầm bút suy nghĩ gì đó rồi lại ghi chép lên vài tờ giấy nháp. Cậu viết mãi, lẩm bẩm từng câu chữ rồi lại ngã người ra sau ghế mà vò rối mái tóc mình.
"Mình về rồi đây." Cửa phòng hé mở, ánh sáng ngoài hành lang chiếu rọi căn phòng chỉ lấp ló màu đèn bàn vàng nhạt bên trong. Ohyul bước vào trên tay là một hộp cháo nhỏ còn nóng hổi, anh bước đến gần Ryul, tiện tay đặt nó lên bàn cậu. "Cậu ăn gì chưa, còn đói không? Mình mua cháo rồi, ăn đi rồi uống thuốc nhé."
"À.. Ừm." Ryul hờ hững đáp, tâm trí vẫn còn lạc trôi trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Viết một chút..."
Ohyul ghé sát lại, ánh mắt anh thăm dò nhìn cậu. Mùi bạc hà phảng phất bên cánh mũi làm Ryul dần tỉnh táo, cậu ngước đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn anh. Ohyul mím môi rồi lại thở dài, tay anh lần mò trong chiếc balo đeo trên vai, Ohyul cất lời.
"Ryul, xin lỗi vì làm hỏng sổ của cậu... Đây, mình vừa mua đấy, dù không giống cái cũ nhưng cũng mong cậu nhận lấy. Mình rất rất xin lỗi."
Ohyul cúi người, đôi tay thành khẩn đưa ra trước mặt Ryul. Là một quyển sổ cỡ A5 màu nâu nhạt, trong có vẻ là hàng xịn, Ryul nhìn một chút rồi lại nhẹ giọng từ chối. "... Không sao đâu, tớ định bỏ nó rồi."
"Có sao chứ! C-Cậu rõ ràng rất thích nó mà... Là tại mình mà mấy đoạn rap của cậu bị hỏng hết rồi." Ohyul ngẩng mặt, đôi mắt áy náy như xoáy sâu vào tâm can Ryul.
"Cậu đọc rồi à?" Ryul rũ mi, đôi mắt âm ấm như phủ một lớp sương mờ, có lẽ việc phát sốt khiến cảm xúc cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn thì phải.
Ohyul giải thích, đôi tay ngượng ngùng xoa nhẹ mái tóc mình. "Không có... Chỉ là đôi lúc, mình thấy cậu vẫn hay viết vào đó rồi lẩm nhẩm."
"Ryul à, đừng từ bỏ giấc mơ của cậu."
Nói rồi, Ohyul nhanh tay đặt nó lên bàn cậu. Anh chạy tót vào nhà tắm, chẳng để Ryul kịp từ chối. Cậu liếc nhìn quyển sổ cùng hộp cháo nhỏ bốc khói trên bàn, miệng nở một nụ cười nhạt. Trái tim âm ỉ trong lồng ngực cậu không ngừng rung lên, có lẽ cậu nên thừa nhận một chuyện. Cậu thích Kwon Ohyul mất rồi.
-
Vào một ngày đầu tháng tám, Ohyul trở về kí túc xá sau vài tiếng cật lực cày cuốc ở chỗ làm thêm. Ryul vẫn ngồi đó, trên bàn học cạnh cửa sổ lộng gió, tấm rèm trắng muốt bay phấp phới ngang qua mái tóc đang dài ra của cậu, nắng vàng chiếu ngang tầm mắt làm Ryul nhướng mày khó chịu. Mắt cậu nhắm chặt, chân mày dần giãn ra khi Ohyul nhấc ghế ngồi bên cạnh, tay anh vươn ra tạo thành bóng râm che kín đôi mắt cậu.
Đầu Ohyul nghiêng sang bên, tựa lên cẳng tay mình, anh mỉm cười. Môi mềm tìm đến mái tóc đã phai màu của cậu, cảm giác từng sợi tóc mềm cạ lên cùng mùi dầu gội thảo mộc thoang thoảng quanh đầu mũi làm Ohyul cảm thấy dễ chịu hơn.
"Ryul à," Ohyul thầm thì, đôi mắt anh nhắm nghiền. "Cậu ngủ rồi sao?"
"Đôi khi mình tự hỏi, những lúc đôi mắt cậu hướng về mình như thế? Có nghĩa là cậu cũng thích mình đúng không?"
Cơn gió mùa hè lần nữa thổi qua, đôi mắt Ryul mở toang nhìn về phía Ohyul. Môi cậu mím chặt, ánh nhìn uất ức dán chặt lên gương mặt anh.
Ohyul bật cười, mắt anh khẽ hé mở, đôi đồng tử đen láy liếc nhìn về phía cậu. "Đừng nhìn mình như thế, mình sẽ lại rung động vì cậu mất."
"Kim Ryul, cậu có muốn trở thành ngọt ngào của mình không?"
Tay Ohyul buông thõng trên mặt bàn, cái nắng mùa hè chiếu rọi lên gương mặt Ryul, gò má cậu ửng lên một màu tựa như màu hoàng hôn, đôi mắt lại long lanh như thuỷ tinh dưới ánh mặt trời. Ryul từ từ ngồi dậy khỏi mặt bàn, mái tóc đã nghiêng về một bên vì nằm quá lâu, vài sợi lác đác rơi xuống trán, tóc cậu ấy dài ra rồi. Ohyul chạm nhẹ lên sợi vàng nhạt rũ ngang chân mày cậu, bàn tay vương mùi cà phê di chuyển đến gò má Ryul.
"Cậu không cần trả lời ngay đâu, mình chờ cậu mà."
Dứt lời, Ohyul nghiêng người về phía cậu, môi chạm nhẹ lên bên má trống trải còn lại. Trước khi rời đi, đôi mắt anh khẽ liếc sang gương mặt cậu, Ryul dưới ánh chiều tà toả sáng như mặt trời, cả má và tai đều nhuộm màu đỏ ửng. Ohyul bật cười, bàn tay định rời đi nhưng lại bị giữ chặt giữa không trung.
Giọng Ryul nhỏ dần, đôi tay cậu vẫn đang siết chặt lấy bàn tay anh chẳng dám buông. Ánh mắt cậu tránh né chẳng dám ngước nhìn về phía anh.
"N-Nếu câu trả lời của tớ là có... thì-"
Ohyul nhanh chóng cúi người, hai tay giữ lấy gò má cậu, hơi thở anh phả ngang gương mặt Ryul nóng hổi. Môi cậu bị chiếm dụng, một cái chạm nhẹ rồi rời đi, Ohyul lần nữa bật cười, đôi mắt anh long lanh nhìn vào cậu.
"Thì từ giờ cậu là bạn trai của mình."
-
Ryul đặt bức ảnh cả hai cùng chụp trong chuyến đi dã ngoại vài tuần trước lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Đã bốn năm kể từ ngày Ohyul ngỏ lời với cậu, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường nhưng tần suất đối phương xuất hiện trong cuộc sống của Ryul dần dày đặc hơn, cậu thích cảm giác đó.
"Buổi sáng tốt lành nhé..."
Ohyul tỉnh giấc, mái tóc anh rối tung, vẻ mặt ngái ngủ trông là đến buồn cười. Ohyul như được lập trình sẵn, anh tiến về phía hơi ấm ngoài căn phòng nhỏ, ôm chầm lấy cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mềm.
"Cậu làm gì thế?"
"Xem chút ảnh thôi, đáng yêu không?" Ryul tựa người lên đôi vai Ohyul, tay chỉ vào bức hình được đặt gọn trong khung ảnh mới tinh.
"Ừ, cậu đáng yêu nhất." Đôi mắt Ohyul vẫn nhắm nghiền, mái tóc rối bù cạ cạ vào đầu Ryul.
"Đừng có làm càng nữa, tớ chuẩn bị bữa sáng rồi ăn mau đi."
"Ừm... Yêu Ryul nhiều."
"Biết rồi." Ryul đặt tấm ảnh lên bàn, ngẩng mặt, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn nhắm tịt của anh. Ryul lách người rời khỏi vòng tay Ohyul, đẩy anh về phía bàn bếp đang đặt bữa sáng còn nóng hổi.
"Tớ đi trước đấy."
"Chồng mình đi làm vui vẻ nha..."
"C-chồng chiết quái gì!"
Ohyul ngồi trên bàn ăn, miệng ngậm lấy lát bánh mì còn nóng hổi, tay đưa lên trước vẫy vẫy về phía Ryul. Cậu chẳng ngoái lại nhìn liền đóng sầm cửa, cơ mà Ryul nào biết vành tai đỏ bừng ấy đã tố cáo cậu mất rồi. Ohyul cười hì hì, người yêu anh cứ như thế ấy, ương ngạnh hệt như một con mèo, cơ mà cậu ấy lại bảo Ohyul mới giống con mèo hơn. Xùy, ai mà chảnh chọe như cậu ấy chứ.
Ohyul lười nhác cầm điện thoại trên tay mà chẳng biết nên làm gì. Tháng tám rồi này, cũng phải chỉ còn vài ngày nữa là tròn bốn năm hò hẹn với Ryul rồi. Tận bốn mùa hè rồi á, Ohyul không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Anh mở bộ sưu tập ảnh trong điện thoại tìm đến album được xếp ngay vị trí đầu tiên "Ngọt ngào".
Khi ở bên Ryul, thời gian trôi đi nhanh hơn cả mấy vần flow cậu nhả ra nữa. Bây giờ Ryul đang làm việc văn phòng, một ngành nghề phù hợp với tấm bằng cử nhân kinh tế của cậu. Nhưng song song đó nhờ sự cổ vũ của anh, Ryul vẫn tiếp tục việc viết và rap mỗi lúc cậu thích. Ohyul muốn cậu tỏa sáng hơn nữa, nhưng Ryul bảo với anh được làm những gì cậu muốn như thế này khiến Ryul vui hơn. Thế nên Ohyul đành thôi việc thuyết phục cậu hướng tới con đường chuyên nghiệp, chỉ cần người yêu anh hạnh phúc là được rồi.
Ohyul ngả người ra sau ghế, ngón tay anh liên tục kéo đến từng tấm ảnh về cậu, bóng hình Ryul gần như chiếm trọn mọi khoảnh khắc Ohyul đã trải qua suốt bốn năm nay. Kỳ nghỉ đông đầu tiên vào năm hai mươi mốt, ngày sinh nhật của anh, và cả mùa hè bị vây quanh bởi đống đồ án tốt nghiệp chất núi vào hai năm trước nữa, chẳng có bất kì giây phút nào Ohyul thiếu vắng Ryul ở bên.
Ohyul ngẫm nghĩ, lâu đến mức đầu anh như muốn vỡ tung. Chết tiệt, anh nên tặng gì cho Ryul bây giờ, cái gì cậu ấy cũng thích cả, mấy cái thích nhất thì anh tặng hết rồi... Ohyul thở dài, cả người trườn xuống chiếc ghế gỗ đậm màu.
Ánh nắng sớm mai chiếu rọi ngang tầm mắt anh, Ohyul khẽ liếc nhìn về phía cửa kính ban công đang mở toang bên ngoài. Mắt anh lóe sáng, Ohyul ngồi bật dậy, hét lớn vào hư không.
"Mặt trời!"
-
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ."
Lời chào của nhân viên bán hàng nhỏ dần sau khi Ohyul bước ra khỏi cánh cửa kính, tiếng chuông nhỏ vang lên phía sau như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Tay Ohyul cầm chặt một bó hướng dương rực rỡ, màu vàng óng được tô điểm bằng lớp giấy gói đơn giản cùng vài chiếc lá xanh tươi lộ ra ngoài.
Anh dừng chân trước một cửa hàng quần áo, nhìn vào bóng hình mình phản chiếu trên mặt kính, Ohyul hít sâu, phủi nhẹ lớp bụi mỏng dính bên vạc áo sơ mi trắng tươm.
Đây là bó hoa đầu tiên anh tặng Ryul, cậu chưa từng bảo rằng mình thích hoa, cũng chưa từng cự tuyệt loài cỏ dại này. Nhưng Ohyul chưa từng nghĩ đến việc sẽ mua một thứ "khá sến sẩm" theo như lời Ryul từng nói để tặng cho cậu. Nhưng vào giây phút ánh mặt trời chiếu rọi ngoài ban công ngập màu nắng lọt vào đôi mắt Ohyul, anh đã chắc chắn với quyết định này của mình. Đối với Ohyul, Ryul chính là mặt trời. Là thứ ánh sáng soi rọi anh vào những ngày lạc lõng nhất. Là hơi ấm quấn lấy anh vào những ngày đông giá rét nhất. Và Ohyul phải thừa nhận, anh chẳng thể nào sống nếu thiếu đi mặt trời của mình.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Ohyul nhìn vào cái tên được lưu, khóe miệng anh nhếch lên, Ohyul nhấc máy.
"Alo, Ngọt Ngào đấy hỏ?"
-... Sến quá rồi đấy.
"Hihi, Ryul cũng thích mà."
-Thích cái đầu cậu.
"Không chửi mình! Mà cậu xong việc chưa?"
-Sắp rồi, cậu cứ đến trước đi, tớ qua ngay mà.
"Đi cùng nhau đi, mình sắp đến công ty cậu rồi nè."
-Hả? Đã bảo là tới chỗ hẹn trước rồi mà! Chờ chút nhé tớ xuống ngay đó.
"Ừm."
Ohyul dừng bước trước ngã tư, đèn giao thông vẫn chưa chuyển đỏ. Anh ôm chặt bó hoa vào lòng, không nhịn được mà đưa lên ngửi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang mũi. Bóng hình anh nổi bật giữa con đường đông nghịt người giờ tan tầm, vẻ mềm mại cùng đóa hoa trong tay dễ dàng làm xiêu lòng những cô nàng vô tình lướt qua.
Vài hạt mưa rơi xuống giữa ngày hè nắng gắt, mọi người xung quanh lật đật tìm kiếm chỗ trú tạm, vài người khác lại nhanh tay bung mở chiếc ô của mình. Ohyul đứng đó, đếm số giây màu xanh lá ít ỏi đang nhấp nháy phía bên kia đường. Gió mạnh thổi qua làm tóc phần mái đen nhánh che khuất tầm nhìn anh, Ohyul nhắm chặt mắt, tay đưa lên dụi dụi khóe mi. Một chiếc xe con từ xa lao đến đám đông chẳng có dấu hiệu giảm tốc. Một số người hoảng sợ lùi về phía sau nhưng cú va chạm đã lường trước vẫn xảy ra. Từng cánh hoa vàng óng tung bay trên nền trời nhuộm màu hoàng hôn, lớp giấy gói bên ngoài bung ra rồi rơi thẳng xuống mặt đường. Làn khói trắng xám bay lên nồng nặc che mờ tầm nhìn Ohyul, đôi tay anh trống rỗng, mái tóc đã chải gọn cũng rối tung, cảm giác rát buốt âm ỉ khắp cơ thể. Có lẽ là Ông Trời đang khóc than cho anh chăng? Ohyul chẳng biết nữa. Mưa rơi ngày càng lớn, từng hạt từng hạt rơi xuống thấm ướt mặt đường, rửa trôi dòng chất lỏng vương trên trán Ohyul. Tiếng ồn xung quanh dần mờ đi, chỉ còn mỗi bài nhạc chuông điện thoại quen thuộc là văng vẳng bên tai anh, nước mắt Ohyul hòa vào cùng cơn mưa xối xả, tầm nhìn dần trở nên đục ngầu, hơi thở anh yếu ớt tan vào thinh không. Trước khi đôi mắt anh hoàn toàn nhuốm màu đen kịt của cái chết, Ohyul đã nghĩ có lẽ Ryul sẽ giận anh rất lâu cho xem, dẫu vậy... Mình vẫn nhớ cậu quá Ryul.
;
Ryul đứng sững lại ở trước cánh cửa kính của toà nhà, hơi thở phả ra làm mờ tầm nhìn của chính cậu. Nhìn về khoảng trống trước mắt, trái tim cậu cố giữ yên, lần nữa đập loạn. Những cảm xúc ồ ạt kéo tới như cơn lũ, cậu cúi gầm mặt, nước mắt Ryul trải dài bên khóe mi, một năm qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời của cậu. Ohyul rời đi dưới cơn mưa bóng mây vào ngày hè hôm ấy, chẳng một lời từ biệt, chẳng một lời xin lỗi. Chỉ đơn giản là một cuộc gọi ngắn gọn và rồi anh biến mất. Ohyul rời khỏi cuộc đời cậu nhanh như lúc anh bước vào căn phòng kí túc xá năm ấy và làm trái tim cậu đập loạn không ngừng.
Với Ohyul, Kim Ryul chính là đóa hoa mang tên mặt trời. Là loài hoa vỗ về trái tim lạnh buốt của anh vào những đêm ngột ngạt nhất, là loài hoa ấm áp nhất từng tồn tại và yêu lấy anh, là loài hoa anh không nỡ rời xa.
Còn với Ryul, Kwon Ohyul là bông hoa bách hợp đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, ngày anh úa màu, tàn dư để lại là vết thương âm ỉ nơi ngực trái chẳng thể nào nguôi ngoai. Kim Ryul không hay bày tỏ lòng mình - như Ohyul từng bảo vậy, cậu ương ngạnh thế đấy. Nhưng có lẽ bây giờ Kim Ryul đã khác rồi.
"Kwon Ohyul, tớ yêu cậu."
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co