2. ôm anh
chap này dài thì gọi là vờ lờ luôn:))
nhảm lắm ạ thông cảm cho tôi
______________
kim ryul nói thật, việc thích nghi với cơ thể đã thay đổi phần nào đó do phân hoá thành omega không dễ như cậu tưởng. nó khó khăn quá mức đi, ryul không còn thấy cơ thể mình săn chắc như trước nữa, mà giờ trông có chút mềm mại hơn ? ryul chẳng biết miêu tả như nào, cậu vẫn ghét cái mùi pheromone của mình, nhưng đỡ hơn trước đó phần nào. hôm nay vốn là một ngày nghỉ không cần làm gì của cậu, ryul đã quyết định đi tập gym lại, một phần vì tiếc cái thẻ tháng đã đăng kí trước đó, một phần là vì cậu muốn lấy lại cơ bắp đang dần mờ nhạt. nhưng tên ohyul đáng ghét kia lại bắt cậu phải qua gặp hắn, ohyul bảo có cái quan trọng cần nói, và ryul đã phải ngồi yên ở nhà hắn gần một tiếng chỉ để nghe ohyul diễn giải một tràng dài về những gì mà một omega như cậu cần phải nắm bắt. chán điên lên ấy, kim ryul thề. biết vậy lúc đó cậu đi thẳng tới phòng tập thì đã chẳng có lúc này.
"mày có nghe không đấy?"
"có mà! xong chưa đấy? tao muốn đi gym"
ryul muốn về lắm rồi, cậu thấy biết nhiêu đó điều là đã đủ, cậu không có nhu cầu cần biết thêm. nhưng vẻ mặt của kwon ohyul đã hơi nhăn nhó lại, hắn cảm thấy bực mình vì kim ryul cứ mãi không chịu nghe lời hắn, hắn thắc mắc rằng phòng gym có gì mà ryul muốn đi đến thế?
"đi gym toàn lũ alpha, có khi lại có người xấu. chả an toàn chút nào. mày là omega mà cứ ảo tưởng là alpha ấy nhỉ?"
"ý mày là sao hả thằng kia?"
ryul tức giận nhìn thẳng mặt hắn, ohyul nói thế khác gì cấm cản cậu đâu. hắn đang đa nghi quá mức rồi đó.
"đến đó pheromone của mày lại tỏa ra đi, tụi nó lại nhắm tới mày đó thằng ngốc"
"chả biết học cách kiểm soát pheromone mà cứ đòi đi giữa đám alpha"
ryul cứng họng rồi, hắn nói đúng thật. cậu vẫn chưa biết kìm chế cái mùi hoa nhài này làm sao hết, mà ohyul chỉ cho thì cậu không để tâm. ryul nghĩ thì thấy cũng đúng, nếu đi một mình thì có vẻ cậu hơi lép vế với mọi người. nhưng cậu vẫn muốn đi cơ!
"thế mày đi với tao đi"
"được, nhưng tao đi với mày thì mày phải trả công cho tao"
ohyul bình thản trả lời kim ryul khi miệng vẫn còn đang nhai nốt gói bánh trên bàn mà hắn mời cậu nhưng ryul lại chẳng đụng tay đến một cái
"mày muốn gì?"
"một cái ôm? hay hai nhỉ? hmm thôi tập càng lâu thì ôm càng lâu"
'?' đùa à, kim ryul không biết từ 'sốc' có đủ để biểu đạt cho cảm xúc và suy nghĩ của cậu lúc này không nữa. thằng bạn thân chơi với cậu gần 7 năm nay đòi cậu ôm á? mấy hôm trước cậu đòi khoác vai, ohyul còn không chịu mà hất tay cậu ra cơ mà
"mày bị sảng à"
"nói thế thì tao không đi"
ryul chịu, cậu biết hắn đang cố tình nhưng cậu vẫn không chứng minh được. biết sao bây giờ, ryul muốn đi lắm cơ, hay cứ đồng ý đi rồi chuồn sau nhỉ?
"thôi mà ohyull. ohyul đi với ryul đi mà"
"không, không đồng ý thì tao không đi"
ohyul nói thế chứ trong lòng dù ryul có không chịu thì hắn vãn sẽ đi cùng cậu mà thôi. kim ryul buông thõng hai bên vai xuống, cậu hơi co người lại, làm ra dáng vẻ tủi thân như một đứa trẻ không được cho kẹo
"thì .. ôm thì ôm. đi với tao đi"
ohyul mãn nguyện quá đi mất. nhưng nghĩ lại, mỗi ôm thôi thì hắn không thích lắm, nên ohyul lợi dụng điều này lại đòi ryul thêm một yêu cầu
"thơm má tao nữa thì tao đi"
"nãy mày vừa bảo ôm thôi mà?!"
ohyul đáo để và đòi hỏi thật đấy, hắn chưa bao giờ cảm thấy những đụng chạm đấy là đủ khi ở cạnh kim ryul. ohyul muốn thêm cơ, thơm má đối với hắn chỉ đủ gãi ngứa thôi. nhưng hắn nghĩ cứ từ từ đòi hỏi thêm sẽ tốt hơn
"tao thấy không đủ. vậy thôi"
"ash! mệt mày quá, muốn sao thì vậy, đi đi!"
cuối cùng kim ryul cũng kéo được ohyul ra khỏi nhà hắn và đến phòng tập cùng mình sau hơn 10 phút kì kèo với điều kiện của hắn. ryul chịu, một ôm, một cái thơm thôi mà, có gì mà cậu không làm được cơ chứ?
phòng tập gần nhà của ohyul vẫn đông đúc như mọi khi, tiếng kim loại va chạm leng keng, mùi mồ hôi hòa lẫn với pheromone của đủ loại người. ryul bước vào, cậu cố tình đi thẳng đến khu tạ tự do, cố gắng tránh né ánh mắt của vài alpha gần đó. cậu biết pheromone hoa nhài của mình vẫn chưa kiểm soát tốt, nên cứ đi một chút là mùi lan ra nhẹ nhàng, có lúc lại đậm đặc đến nồng nàn , điều đó khiến vài người quay đầu nhìn cậu trong đôi lúc
ohyul phải đi phía sau để trông chừng cún nhỏ của mình, dù ryul không thấp, nhưng chẳng hiểu sao cứ lơ đi một chút là cậu lại đi đâu đó không thấy người. hắn xách túi đồ cho cậu và của mình cố gắng di chuyển để đi gần sát bên cậu, hắn phải đảm bảo kim ryul không bỏ đi đâu mất hút
ryul khá khó chịu vì ohyul cứ kè kè sát bên người mình, cậu quay sang liếc hắn một cái cảnh cáo
"đi hơi sát đấy nhé? tránh ra coi cho tao tập"
"thì cứ tập đi, tao đứng đây thôi mà?"
ohyul thật sự chỉ đến đây và đứng ngay bên cạnh nhìn cậu tập thôi á? tên này bị dẩm rồi. nhưng ryul chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, cậu vẫn chọn một quả tạ phù hợp với mình, nhưng hình như ryul quên mất đã lâu rồi cậu chưa đi tập lại, và cơ thể vừa phân hóa thành omega cách đây vài hôm. quả tạ được ryul trước đó đánh giá là bình thường, dễ dàng tập luyện với nó bây giờ lại trở nên nặng nề đến khó hiểu.
"đỏ hết cả tay mà vẫn cố à?"
ohyul nói làm ryul mới để ý đến lòng bàn tay đã đỏ lên nãy giờ của mình. ryul chịu thua, đành tìm một bài tập khác phù hợp hơn. nhưng cái tên ohyul cứ đi một bước là hắn lại đi theo đằng sau làm ryul cảm thấy vô cùng phiền toái, ohyul cứ làm quá mọi thứ lên ý? đôi khi cậu chỉ bị một hai ánh nhìn dán vào người thôi, chứ có ai lao vào ăn hiếp cậu đâu mà ohyul cứ kè kè sát bên như thế, rất phiền nhé!
"ashh tao không tập nữa. mày cứ trêu tao miết ấy?"
"ơ tao đâu có trêu?"
ryul mất hết hứng thú tập rồi, hai người ở trong cái phòng này còn chưa được 1 tiếng, mồ hôi trên người cậu gần như chưa có, nhưng bây giờ cậu muốn đi về cơ, bất kể ryul đụng đến bài tập hay dụng cụ nào ohyul đều sẽ đứng kế bên lải nhải 1001 lý do bảo cậu không nên dùng cái đó, không nên tập bài đó, nó không tốt cho cậu,... bla bla, làm ryul cảm thấy bực bội cực kì. hắn bảo đến để bảo vệ cậu khỏi đám alpha, mà người gây ảnh hưởng lớn nhất lại là hắn. ryul đoán là ohyul chán sống rồi.
"ừ mày chỉ chê bố mày không khoẻ không giỏi như trước thôi!"
hình như cún nhỏ của ohyul thật sự giận hắn rồi, pheromone hoa nhài của ryul bắt đầu tỏa ra nhiều hơn trước vì bực tức , nếu bây giờ ohyul không xuống nước, thì lúc sau hắn cũng phải làm điều đó. ohyul lỡ trêu cún nhỏ của hắn hơi quá đà rồi, bây giờ hắn đang quấn quýt lên xin lỗi cậu, nếu không có khi ryul và ohyul sẽ cãi nhau một trận ở ngay giữa phòng tập mất
"ơ tao xin lỗi mà. tao sợ mày tập cái đấy sẽ đau nên mới can. nhưng mà hình như tao nói hơi quá.. làm mày giận rồi.."
"tớ sai rồi.. bạn ryul thứ lỗi cho tớ nhé? tớ hứa không thế nữa.."
không chỉ một mình ryul biết làm nũng với bạn thân, mà ohyul cũng biết, và còn rành rỏi hơn cả cậu nữa. nếu ohyul có thể chết chìm trong sự đáng yêu của kim ryul, thì kim ryul cũng dễ dàng xiêu lòng trước lời cầu xin của ohyul. thật lòng mà nói, ohyul rất rõ ryul sẽ chẳng bao giờ không tha thứ cho hắn khi hắn bày ra vẻ mặt hiện tại. gương mặt ohyul lộ hết vẻ hối lỗi và biết sai, kèm thêm pheromone tuyết tùng ấm áp được hắn tỏa ra nhằm lấn áp và trấn an cậu, ryul thề, cậu muốn giận mà không được ấy. dại trai thật sự
"đừng có bày ra vẻ mặt đó với tao!"
"tớ xin lỗi cậu mà"
được rồi, kim ryul chịu thua. trông ohyul lúc này đáng yêu cực kì, nếu bình thường trông hắn sẽ có phần hơi khó tính và khó gần nhưng bây giờ ohyul đang xin lỗi ryul bằng đôi mắt to tròn nhìn cậu mong muốn tha thứ, cộng thêm đôi môi vốn hồng hào của hắn hơi mím lại, là alpha mà trông sao lạ thế nhỉ , nếu hắn cứ giữ vẻ mặt này, thì mọi người sẽ nghĩ người sai nhất là ryul mất thôi.
"tạm bỏ qua cho mày đấy. đưa tao đi ăn đi, tao đói"
"vâng vâng. nghe bạn hết! xin lỗi bạn nhiều"
ryul chẳng thèm nhìn lại hắn mà bỏ đi thay đồ, sau đó ra bãi xe ngay, ohyul đành lủi thủi lấy túi rồi theo sau đưa cún nhỏ đi ăn. kim ryul vừa đi vừa cảm thấy hình như mình quên cái gì đó rồi thì phải? à, ôm và thơm ohyul. cậu chẳng làm nữa đâu, tên đáng ghét đấy không xứng chạm vào người cậu!
dù ohyul đã được ryul tha thứ cho, theo hắn nghĩ là thế, nhưng suốt quãng đường đi, hắn hỏi ryul điều gì thì cậu cũng chỉ ậm ừ trả lời hắn cho có. điều này làm ohyul bực lắm, dù đôi lúc cậu thật sự khá ồn ào, nhưng hắn thích cậu như vậy hơn, một chú cún nhỏ lúc nào cũng năng động, chứ không phải một củ khoai tây im lặng đến khó hiểu thế này. ohyul không biết ryul có thật sự bỏ qua cho mình không nữa, hình như cậu vẫn còn dỗi hắn.
"mày muốn ăn gì? thịt nướng nhé?"
"sao cũng được"
ryul lười biếng trả lời hắn, hôm nay cậu không ngồi ở ghế phụ lái vốn lúc nào cũng dành riêng cho cậu nữa, bây giờ cậu đang nằm ườn ra ở hàng ghế sau xe ohyul mà lướt điện thoại, chẳng thèm nói chuyện vớ ohyul một câu
"vẫn còn giận tao à?"
"không"
không không cái gì, giọng điệu của kim ryul đã thể hiện ra hoàn toàn là cậu vẫn còn đang rất giận kwon ohyul vì chuyện ban nãy. không phải ryul nhỏ nhặt đến thế đâu, chỉ là cậu thích nhìn ohyul phải cầu xin mình tha lỗi như ở phòng tập cơ.
"thôi mà, tớ xin lỗi ryul nhiều lắm. ăn xong tớ mua đôi adidas hôm bữa ryul thích cho ryul nhé"
"ryul ơi.."
người thực dụng là người ham tiền, còn ryul là người thực tế. cậu thích đôi giày đó lắm, mà được mua cho không tốn đồng nào thì phải chớp cơ hội liền.
"ừ ừ. ăn thịt nướng. đi lẹ lên đi tao đói!"
ohyul biết kiểu gì hắn cũng phải tốn thêm một số tiền không nhỏ để dỗ cho cún yêu của hắn hết dỗi hẳn rồi. nhưng ohyul chấp nhận điều đó, hắn tự nguyện như thế, chỉ cần kim ryul thấy vui khi bên cạnh hắn, thì tốn bao nhiêu hay làm cái gì hắn cũng chịu
kim ryul được ohyul đưa về nhà sau gần 3 tiếng lượn lờ ở lotte mall và ra về với 2-3 túi đồ lỉnh kỉnh. ohyul thành công khiến cún nhỏ của hắn hết giận và ồn ào trở lại, hoàn thành một phần nào nhiệm vụ hệ thống một cách tốn kém. khi kim ryul tính quay người đi vào sảnh chung cư cao cấp của mình thì ohyul đã kịp níu tay cậu lại.
"buông ra cho tao lên nhà?"
"mày quên gì rồi à?"
ryul không quên đâu, chẳng qua là cậu ngại quá đi mất, lỡ đâu người quen của cậu đi ngang qua mà thấy thì ryul có mà chết vì ngượng
"ôm với thơm tao nữa?"
ohyul chỉ tay vào môi mình như hướng dẫn cho ryul biết vị trí nào để thơm hắn, nhưng cậu không ngốc nhé. ryul không đời nào hôn môi hắn đâu
"người hôi gần chết mà cứ đòi ôm? ôm thì ôm lẹ đi! còn thơm thì tao thơm má thôi! mày bớt đòi hỏi lại"
ohyul chỉ biết cười xì xoà trước vẻ đáng yêu của cậu, thôi hắn không đòi nữa, sợ nói thêm thì một cái nhìn ryul cũng không muốn dành cho hắn mất
ngại thật đấy, ryul không biết nên bắt đầu như thế nào nữa. cậu dang hai tay ra một cách chần chừ, tiến lại gần hơn với người hắn. kwon ohyul thấy ryul hơi lâu, đành phải tự mình giúp cậu làm cái điều đơn giản này. hắn kéo một tay cậu vòng qua sau lưng mình, tay còn lại ohyul thành công ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của cậu. được đà tư thế này khiến mũi hắn cọ thẳng vào cổ nơi gần tuyến thể của kim ryul, khiến cậu vừa nhột vừa ngại, khiến pheromone lan ra không ngừng. ohyul ôm chặt thật đấy, cậu muốn vùng ra lắm rồi, ôm càng lâu càng tăng nguy cơ bị nhìn thấy của cậu lên hơn. mùi pheromone tuyết tùng của ohyul quyện với hương hoa nhài của cậu làm không khí quanh đó trở nên nồng nàn hơn rất nhiều, đến cả cậu còn tự mình thấy khó thở.
"buông ra coi! đủ lâu rồi đó"
"thơm tao nữa rồi về"
đành chiều theo ý tên này, ryul lén nhìn xung quanh xem có ai không, rồi chớp nhoáng chạm môi một cái vào má của ohyul, có thế mà tai cậu đỏ ửng lên trông dễ thương cực kì, ohyul càng nhìn càng muốn trêu chọc cậu thôi. một cái thơm má đối với hắn là chưa đủ, nhưng thôi dù gì cũng không nên ép cún yêu của hắn làm những gì cậu hiện tại không thích.
ryul không thèm chào tạm biệt ohyul một cái mà cầm hết đồ đạc của mình đi thẳng vào trong sảnh chung cư sang trọng, cậu ngượng quá đi mất. nhưng hôm nay đối với ohyul quá hạnh phúc rồi, tưởng ngỡ đâu không được kim ryul thơm má vậy mà cuối cùng cũng được toại nguyện mong muốn bấy lâu của mình. cố gắng thêm một thời gian thì sớm muộn gì cũng được ôm em yêu vào lòng mà ngủ.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co