Truyen3h.Co

[Ohryul] mập mờ

3. hôn em (r15)

imgood_thankstruc

"em muốn hôn ở đâu?
để đấy anh hôn"
                                  "em muốn hôn ở đây, ở đây, lên chỗ này"

hôn vào đây đi - vstra
_________________

warning ‼️: có cảnh hôn hít. ghi r15 kbt có sai k, nếu sai tôi xin lỗi huhu
__________________

    nhân dịp tròn 5 ngày mập mờ với ohyul, ryul không biết vì điều gì, nhưng hôm nay sau một ngày dài đi học và thực tập mệt mỏi, cậu lại trở nên vô cùng bám người, cụ thể làm bám ohyul. kim ryul về đến nhà vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi lại nằm vật ra sofa..chán quá đi mất, hôm nay không thấy ohyul nhắn gì nhiều cho cậu, cảm giác thiếu hắn khiến ryul không khỏi bồn chồn. cậu nhìn qua nhìn lại vài cái, rồi với tay lấy điện thoại trên bàn, không chần chừ gì mà bấm gọi cho ohyul. sau một hồi chuông dài, ohyul cuối cùng cũng bắt máy

"bạn gọi gì đấy? nhớ tao à"

giọng ohyul vang lên từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ như hắn đang bận. nhưng ryul không quan tâm hắn đang làm gì

"qua đây với tao"

ryul nói thẳng điều mình mong muốn cho ohyul mà chẳng suy nghĩ thêm hay vòng vo gì. cậu chỉ muốn hắn qua đây với cậu thôi

"không. tao đang bận"

'?' ohyul dám từ chối cậu á? ryul ngồi thẳng dậy từ sofa, giọng điệu không giấu được sự tò mò và nóng vội

"bận thì kệ mẹ mày chứ. qua đây với tao!"

"nay mày làm sao thế?"

ohyul muốn trêu ryul một chút để xem phản ứng của cậu, đồng thời cũng muốn biết sao hôm nay ryul lại đòi hắn qua gặp cậu đến thế. ngày thường ohyul xin cậu còn không chịu cho. kim ryul cũng không biết vì sao nữa, chỉ là tự nhiên cậu muốn có người ở cạnh ngay lúc này

"...không biết..chắc chán.."

đầu dây bên kia im lặng một vài giây, ohyul thở dài vì lý do đơn giản đến chịu từ kim ryul. hắn có thể qua với cậu ngay bây giờ đấy, nhưng ohyul vẫn muốn trêu cún nhỏ của mình thêm một chút nữa cơ

"chán thì ngủ đi, còn không thì xem phim ấy. tao gia hạn netflix cho mày rồi mà"

"ahh mày bị điên à, mới chín giờ kêu tao đi ngủ? với tao.. cũng không muốn coi phim đâu"

"thế mày muốn gì?"

ohyul đã tưởng tượng ra được gương mặt của kim ryul ngay lúc này, vẫn là gương mặt phụng phịu đòi hỏi như thường, gương mặt mà ohyul dễ dàng điêu đứng và xiêu lòng ngay khi đối mặt

"muốn mày qua đây với tao. tao chán lắm ý"

"thế thôi á? có lý do nào thuyết phục hơn để tao qua không?"

"tao mệt..người tao như muốn sốt ấy"

ryul không nói dối đâu, người cậu cảm thấy khó chịu thật sự, pheromone cứ toả ra không ngớt, nhiệt độ cơ thể tăng lên làm người cậu nóng bức vô cùng. nếu ohyul còn không lung lay và qua đây với cậu, thì ryul sẽ chết trẻ.

"sốt thì lấy thuốc hạ sốt ấy, tao nhớ có mua cho mày mấy vỉ"

ryul chịu thua, tên này hôm này bị làm sao ấy? bình thường chỉ cần cậu nói muốn gặp là qua liền, mà sao nay hắn đòi hỏi lắm lý do quá vậy. ryul cảm thấy bực bội vô cùng. im lặng một lúc rồi đành sài chiêu cuối vậy, cậu hơi mím môi, giọng trở nên nhỏ hơn, nói với ohyul

"ryul nhớ bạn, muốn gặp bạn...bạn qua với ryul đi.."

kwon ohyul phải tắt mic để á đù vì bất ngờ, kim ryul đổi xưng hô vớ hắn, còn bảo nhớ hắn á? ôi thôi chết, ohyul chỉ tính trêu một chút rồi qua với cậu, nào ngờ được cún yêu bảo nhớ mình. kwon ohyul mạnh dạn tuyên bố rằng, nếu hắn mà không qua ngay thì tức là chân hắn què. mà hình như hắn chưa bật mic lại để trả lời cậu thì phải?

"này? ohyul có nghe tao nói không vậy?"

"nghe nghe, có nghe chứ. đợi tao qua liền"

ohyul vội vàng lấy chìa khóa xuống bãi xe ngay lập tức. hắn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, hắn được người đẹp nhớ. có thể là ohyul sẽ gây tai nạn giao thông vì mãi suy nghĩ về câu nói bạn nãy của kim ryul thôi. tuy không mấy tin, nhưng để đề phòng ryul bị bệnh thật, ohyul đã tắp lại mua canh bò hầm cho cậu. 20 phút sau ohyul đã có mặt trước cửa nhà của kim ryul, hắn đã được cậu cho biết mật khẩu nhà từ hồi mới chuyển sang căn hộ mới, nên ohyul tới chỉ cần nhập mật khẩu mà vào, kim ryul không cần ra mở. nghe tiếng nhập mật khẩu ở ngoài mà ryul đã bật dậy , đổi vị trí từ sofa trong phòng ngủ, sang sofa ngoài phòng khách trước khi hắn vào.

"ryul ơi"

ohyul vừa gọi tên cậu vừa gỡ đôi giày thể thao cất ngọn trên tủ giày đã đầy ắp đặt kế bên cửa nhà cậu. ohyul đang nhìn thấy một chú cún nhỏ ngồi co chân lại trên sofa, trông đáng yêu đéo chịu được ấy

"sao giờ mày mới tới"

"tao mua canh bò hầm cho mày mà? mày bảo mày sốt, uống thuốc chưa đấy?"

"không biết uống cái nào hết..."

ohyul đi vào trong bếp của cậu mà hâm lại phần canh có phần nguội vì đi đường lâu. hắn cũng không bất ngờ với câu trả lời của ryul, đó giờ cậu bệnh thì toàn ohyul qua chăm thôi mà. hắn đưa tay áp lên trán kim ryul, cũng không nóng đến độ sốt, nhưng cũng ấm hơn ngày thường.

"ăn đi rồi tao lấy thuốc cho"

"đút cho tao đi.. tao mệt lắm.."

hình như ohyul chiều quá làm ryul sinh hư mất rồi, bây giờ còn đòi hắn đút cho cậu nữa cơ. trông cậu đáng yêu thật, ohyul tỏa pheromone tuyết tùng của mình ra, bao trùm hết không gian phòng khách ở nhà kim ryul. cậu hơi rùng mình một chút, rồi lại hít lấy mùi hương ấm áp đấy, không biết vì sao nhưng ryul cảm thấy dễ chịu hơn khi có pheromone của ohyul bao bọc lấy.

"mở miệng ra"

ohyul thật sự ngồi đút cho ryul nửa chén canh, chăm cậu như một em bé mới lớn. hắn cố gắng thuyết phục cậu ăn hết nửa còn lại nhưng không thành, đành lấy cho cậu một viên thuốc hạ sốt và cốc nước, tiện thể mang chén muỗng đi rửa. quay lại đã thấy ryul lủi thủi đi vào phòng từ lúc nào. hắn vẫn không biết sao hôm nay ryul trông lại nhõng nhẽo đến thế.

"sao đấy"

"không..gì"

ohyul trông ryul bây giờ như cún con quấn quanh chủ của nó vậy, đáng yêu vô cùng. cậu cứ níu lấy vạt áo của hắn mãi chẳng buông, như thể sợ hắn sẽ đi đâu mất hút

"muốn gì cứ nói đi. có gì mà tao không mua được cho mày?"

"nếu..tao nói tao muốn.."

"muốn cái gì mới được?"

kim ryul chần chừ không muốn nói ra mãi làm ohyul thấy hơi bực bội, cậu làm như thế khác gì nghi ngờ ohyul đâu cơ chứ.

"muốn..muốn mày..hôn tao"

'hôn tao' ? ohyul có nghe lầm không thế. ryul muốn hắn hôn cơ á! mấy hôm trước một cái thơm má ryul còn không muốn cho ohyul, nay lại đang đòi hắn hôn mình. ryul khó hiểu thật sự

"hôn á?"

ryul e thẹn gật đầu một cái, vành tai của cậu đang chuyển sang đỏ hồng vì ngại ngùng. cậu cũng không biết, nhưng tự dưng muốn được gần gũi hơn với ohyul.

"muốn hôn ở đâu? chỉ đi để tao hôn"

"muốn ở đây.. ở đây nữa..với vào chỗ này..."

mỗi từ 'ở đây' của kim ryul, là mỗi lần tay cậu chỉ vào một điểm trên gương mặt mình như hướng dẫn cho ohyul vị trí mà hắn cần hôn cậu. như môi, mũi, má,... bla bla. ohyul nói thật, ryul lúc nào trông vô cùng đáng yêu, lại có phần quyến rũ (?) cực kì. không chỉ mỗi vành tai của ryul đỏ lên, mà nó dần lan ra hai bên má của cậu. pheromone hoa nhà của ryul quyện vào với hương tuyết tùng của ohyul, làm căn phòng nhỏ của cậu trở nên nồng nặc. cậu đang ngồi đối diện với ohyul, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ ra một bên vai trắng hồng của kim ryul sau khi phân hoá, mái tóc nhuộm màu xen kẽ giữa vàng và đen của cậu rũ xuống, che đi một phần gương mặt, điều này khác gì giết người đâu cơ chứ?

"chắc chưa?"

"ryul chắc mà! ohyul..làm đi.."

được sự đồng ý chắc nịch từ cún nhỏ, ohyul đưa tay kéo ryul lại gần người mình hơn, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. để chiều theo đúng mong muốn của cậu, hắn quyết định chọn đôi môi làm vị trí đầu tiên cho cuộc dạo chơi trên gương mặt kim ryul. ohyul không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc hôn một ai đó, nhưng kĩ thuật của hắn cũng không đến mức tệ, hắn đặt môi mình lên cậu. ban đầu là một cái chạm nhẹ nhàng như thăm dò phản ứng của ryul, chỉ thấy pheromone hoa nhài ngọt ngào của cậu toả ra nhiều hơn nữa. ryul không biết nên phản ứng như nào, cậu nhắm mắt lại, tay vô thức siết chặt lấy vai của ohyul, mặc cho hắn dẫn dắt mình.

sự nhẹ nhàng ban đầu dần chuyển sang cuồng nhiệt và gấp gáp hơn. ohyul bắt đầu gặm lấy môi trên của kim ryul, giao du triền miên trên đôi môi ửng hồng. kwon ohyul cuối cùng cũng bộc lộ bản chất tham lam và ham muốn của mình, không còn là môi chạm môi, dù biết ryul sẽ đau nhưng ohyul vẫn quyết định siết nhẹ lấy hông của cậu một cái. vì cơn đau bất ngờ, ryul không khỏi kêu lên một tiếng nhỏ, lại vô tình mở đường cho cái lưỡi tinh nghịch của ohyul xâm nhập vào vòm họng của mình. ohyul thành công bú mỏ em yêu kiểu pháp

"ưm.."

nhiệt độ trong phòng dường như tăng thêm một chút. mùi hoa nhài ngọt lịm hoà cùng hương tuyết tùng ấm áp quấn lấy nhau, dày đặc đến mức khiến đầu óc người ta choáng váng. ryul gần như mất hết ý thức về xung quanh. chỉ còn lại cảm giác môi chạm môi, hơi thở, môi lưỡi quấn quyết lấy nhau, và cái cảm giác dễ chịu đến mức khiến cậu không muốn dừng lại. nhưng việc thiếu oxy trong phổi khiến ryul phần nào cảm thấy khó chịu, cậu mạnh bấu lấy vai của ohyul như bảo hắn buông mình ra. ohyul buông đôi môi của ryul ra với chút luyến tiếc, hắn nhìn gương mặt đỏ ửng đang dốc sức hít lấy hít để oxy trong không khí. chết thật, sao vừa sexy vừa đáng yêu vậy ?

ohyul xém nữa quên rằng ryul không chỉ cho hắn hôn mỗi môi, mà còn vài chỗ khác nữa cơ. ohyul nắm lấy hai bên má của kim ryul, hôn liên tục vài cái lên đôi mắt đã mờ đi vì khoái cảm của ryul. rời bỏ đôi mắt là đến hai bên má mềm mại của cậu, nói thật nếu ohyul cắn một cái thì ryul có đánh hắn không nhỉ? trên toàn bộ gương mặt mơ màng đỏ ửng của kim ryul, ohyul đã hôn lên toàn bộ. hắn lại di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh của ryul. ohyul cọ mũi mình vào một bên cổ của ryul, ohyul nghiện mùi hoa nhài của cậu mất rồi. việc biến kim ryul thành của mình hiện tại đối với ohyul rất dễ dàng thực hiện, hắn chỉ cần cắn một cái vào sau gáy của cậu là xong. nhưng nếu làm vậy mà chưa có sự cho phép của cậu, cún yêu của hắn sẽ tức giận lắm cho mà xem. nên ohyul chỉ dám để lại một vết cắn nhỏ trên vùng xương quai xanh của ryul. trong suốt quá trình đó, cậu lại không hề đẩy ohyul ra hay mắng chửi hắn một câu.

"tao nghĩ đủ rồi...đi ngủ đi. người mày nóng quá.."

ohyul dù chưa muốn dừng lại, nhưng nhiệt độ từ cơ thể của ryul khiến hắn hơi lo lắng. hắn nghĩ đến hai trường hợp: 1 là sốt thật, 2 là đến kì phát tình rồi. ohyul cố gắng gỡ đôi tay đang nắm chặt áo mình ra để đi lấy thuốc cho cậu, hình như đến kì phát tình thật ? hắn nhớ ban nãy đã cho cậu một viên thuốc hạ sốt rồi, mà người còn nóng quá. nhưng kim ryul nào chịu để ohyul rời đi.

"không...đừng đi..ryul khó, khó chịu lắm..."

ohyul nghĩ nếu ryul cứ tiếp tục như thế này, thì hán sẽ không chịu nổi nữa. cún yêu của hắn chưa cho phép, gan đâu mà ohyul dám đụng vào người cậu

"nghỉ ngơi đi ryul. tao về"

"đ-đừng về mà... ngủ với tao đi.."

"người tao..khó chịu lắm...bên dưới bên dưới ấy.."

chết rồi nổ rồi, ryul thật sự đến kì phát tình à? ohyul mà ngủ lại đây, thì hắn sẽ chẳng biết mình có kìm nén nổi không. kim ryul đang nhõng nhẽo đòi hắn ở lại với cậu, không biết cậu có biết là mình đang làm gì không? ryul chẳng quan tâm nữa, cơ thể cậu lạ lắm, bên dưới lại càng khó chịu hơn. cảm giác như có gì cứ tiết ra dưới thân. câu trở nên nhạy cảm hơn với tất cả, một cái chạm nhẹ của ohyul cũng đã khiến cậu rùng mình run lên.

"hình như mày đến kì phát tình. để tao lấy thuốc ức chế cho"

"sao..sao ohyul..không giúp ryul?"

"ohyul..hứa với ryul là sẽ..giúp ryul mà"

ừm đúng là họ đã giao kèo như thế, nhưng ohyul không muốn làm như thế khi ryul chưa đồng ý. dù ohyul cũng không khá hơn kim ryul là bao. hắn cũng căng tức lắm rồi, hương tuyết tùng của ohyul tỏa ra không tài nào kiểm soát được. nếu tự giải quyết không biết hắn sẽ tốn bao nhiêu lâu cơ chứ? để đảm bảo sức khỏe sinh lý cho cả hai, ohyul quyết định tự mình ngỏ lời trước

"vậy ryul có muốn ohyul giúp giải quyết không?"

" thừa biết mà...mày..còn hỏi hả..thằng điên kia?"

ohyul bật cười trước câu trả lời của kim ryul. nghe có vẻ hơi bệnh, nhưng ohyul thích nghe ryul cằn nhằn mình như thế. lúc đó trông cậu đáng yêu cực kì

"haha lỗi tao, xin lỗi mày nhiều lắm"

"vậy đừng hối hận nhé?"

"biết rồi. lẹ lên!?"

ohyul không trêu cậu nữa, vì hắn cũng chẳng chịu được thêm đâu. kwon ohyul trực tiếp đẩy người kim ryul ngã ra giường. tiện thể hôn thêm cái nữa vào môi cậu. như bắt đầu cho một đêm dài của cả hai
_______________

ngại thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co