Truyen3h.Co

ohryul | messiah.

5

meangown

Chuyện lính đào ngũ cuối cùng được giải quyết nội bộ. Kwon Ohyul nể mặt vị Giáo quan chính trị sắp chuyển công tác nên không phạt tất cả một lượt.

Đến ngày nghỉ, Ohyul rủ Ryul đi chèo thuyền. Có lẽ sợ bản thân biểu hiện không đủ kiềm chế, lần này Ohyul kéo theo cả Yuri và Minji. 

Có Yuri thì chắc chắn không thể thiếu Minhyun. Cộng thêm việc Yuri sắp đi lưu diễn toàn quân, Minhyun đang rất trân trọng thời gian được gặp cô.

Niềm vui chính của chèo thuyền là thư giãn tâm hồn, nhưng người đông một cái là mọi người chẳng chèo thuyền nổi nữa, biến thành Minhyun đứng bên cạnh đưa đồ, còn bốn người Ohyul, Ryul, Yuri và Minji ngồi đánh mạt chược. Ryul nhìn thấy bàn mạt chược trên thuyền thì đưa mắt nhìn Ohyul với vẻ vừa bất lực vừa buồn cười. Ohyul vỗ tay nhún vai, con thuyền này đâu phải của anh, sao anh biết trên đó có bàn mạt chược chứ.

Đánh được ba vòng mạt chược, Yuri đập bàn một cái, đòi đổi chỗ Minhyun với Minji. Anh trai cô đúng là quá quắt, cứ liên tục mớm bài cho tiến sĩ Kim, vấn đề là tiến sĩ Kim có cần mớm không? Người có trí nhớ tốt nhất bàn này chính là Ryul, chỉ cần xem hai vòng là đã nhớ được hòm hòm các quân bài rồi.

Mọi người đánh mạt chược không ăn tiền, thắng thua đều dùng kẹo để tính: socola tính 100 ngàn won, kẹo cứng tính 50 ngàn, kẹo mềm tính 20 ngàn, xí muội tính 10 ngàn.

Minji kêu oan cho xí muội, bảo ngày mai một cân cũng mười mấy ngàn đấy, sao lại tính rẻ thế.

Kết thúc vòng cuối cùng, cái túi bên cạnh bàn của Ryul chật cứng kẹo. Ohyul bảo nếu cậu mà đón lễ halloween của phương tây thì đống kẹo này đủ để phát trên phố cả đêm. Ryul bóc một viên kẹo cứng bỏ vào miệng, cắn vỡ lớp nhân để sốt socola ngọt ngào tràn ngập khoang miệng.

- Tôi mang về phát cho đồng nghiệp không được sao?

- Em cứ tưởng các thầy ở viện nghiên cứu đều không thích ăn vặt cơ?

Yuri cầm lon coca uống một ngụm, cô dùng não quá độ nên cần phục hồi nguyên khí.

- Nhà ăn của chúng tôi có một cuốn sổ góp ý, trên đó mỗi ngày đều viết rất nhiều điều ước. Ước xem trà chiều hôm nay ăn điểm tâm gì, uống trà gì.

Ryul nhấp một ngụm trà hoa, hương thơm sảng khoái, tâm trạng tốt lên rất nhiều.

- Tiến sĩ Kim, nghiên cứu viên các anh cũng hài hước thật đấy.

Minhyun vừa thốt ra lời đã bị Yuri giẫm cho một phát dưới gầm bàn.

Yuri cũng phải bái phục cái sự thiếu tinh tế của Minhyun, vẫn chưa nhìn ra anh trai cô có ý đồ với tiến sĩ Kim hay sao.

Thân là người nhà họ Kwon, Kwon Yuri cũng có nhiều điều không tự chủ được, chỉ có thể nói may mà cô và Minhyun tâm đầu ý hợp, nếu không chuyện hôn sự của cô tuyệt đối không dễ dàng thông qua như vậy.

Còn Ohyul, với tư cách là người thừa kế được ông nội nhắm trúng từ nhỏ, lại càng phải vượt năm quan trảm sáu tướng. Ryul tuy rất tốt, nhưng hiện tại so với Ohyul vẫn còn khoảng cách về địa vị. Ohyul không muốn quá sớm công khai mối quan hệ của hai người, nếu không Ryul chắc chắn sẽ bị ông nội tính kế cho đến chết. Ohyul mang tài nguyên, mang kinh phí đến cho Ryul và bố cậu chính là để đợi Ryul leo lên tầng lớp cao trong nghiên cứu quân bị. Khi đó, ngay cả lão gia tử nhà họ Kwon cũng không có cách nào phản đối Ohyul và Ryul qua lại.

Tuy nhiên, tất cả những điều trên đều phải có một tiền đề: Đó là Kim Ryul cũng thích Kwon Ohyul.

Yuri chớp đôi mắt trong veo, cảm thấy Ohyul đúng là kẻ trong cuộc thì u mê, Ryul tuyệt đối không phải là không có cảm giác với Ohyul.

Kết thúc buổi dạo hồ, Ryul bắt taxi đi thăm bố. Tuy ông đóng cửa dạy học ở trường nhưng cũng có vài lời đồn thổi lọt vào tai ông, đặc biệt là chuyện liên quan đến Ohyul và Ryul.

Ryul xếp trái cây vừa mua vào giỏ. Bố cậu từ bếp bê ra một nồi đậu phụ hải sản om tôm. Lúc nhỏ Ryul rất thích món này, mẹ Ryul mỗi lần Ryul thi được điểm tối đa đều sẽ nấu cho cậu. Sau khi bà lâm bệnh nằm viện, đã đặc biệt viết lại công thức giao cho bố cậu. Bình thường bố muốn nói chuyện với con trai đều sẽ nấu món này như một cái cớ để mở lời.

Sau bữa tối yên tĩnh với bố, Ryul thay ga trải giường trong phòng mình. Lúc trở ra, bố đã pha một ấm trà tiêu thực. Hai bố con ngồi ngoài ban công, ngắm ánh trăng tàn.

- Ryul, con và Kwon Ohyul hiện giờ được coi là quan hệ gì?

Ryul đoán được bố sẽ hỏi, nhưng cuộc đối thoại trực diện như thế này lọt vào tai vẫn khiến cậu ngẩn người trong chốc lát.

Coi là quan hệ gì nhỉ?

Ban đầu, thiện cảm của Ryul dành cho Ohyul đến từ việc đối phương giống mình, đều gặp biến cố cuộc đời trong đợt cắt giảm quân số. Sau đó đàn anh Jung liên tục bảo cậu đi kết bạn với Ohyul, lợi dụng quan hệ của Ohyul để quay lại viện nghiên cứu. Lúc đó Ryul không cam lòng, cậu không muốn đắm mình trong những quy luật ngầm, nhưng trong lòng cũng có một ngọn lửa đang cháy. Sự bất lực của con người khiến cậu luôn cảm thấy nếu cầu xin Ohyul, cậu sẽ thấp hơn đối phương một bậc. Thế nhưng chưa đợi Ryul đưa ra yêu cầu, Ohyul đã chủ động mở lời trước, muốn đưa Ryul quay lại, còn giúp bố dẹp yên những rắc rối ở trường. Đến mức này, Ryul biết ơn Ohyul, nhưng cũng cảm thấy đôi chút không thoải mái. Bởi đứng ở vị trí của Ohyul, anh ta tra xét cuộc sống của cậu, anh ta can thiệp vào sự nghiệp của cậu, mỗi việc anh ta làm đều là việc mà một người ở vị trí đó có thể làm và cũng rất đỗi bình thường.

Mầm non vừa mới nhú trong lòng Ryul đã khô héo dưới sự tiếp cận từng bước một của Ohyul.

Cậu lại một lần nữa đặt mình vào vị trí đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng lợi dụng lẫn nhau với Kwon Ohyul.

Nhưng dù Ryul có nghĩ như vậy, Ohyul cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu nào với cậu. Ohyul không nói gì cả, điều đó trái lại khiến Ryul khó chịu vô cùng.

- Con cũng không biết chúng con được coi là quan hệ gì.

Đối diện với bố, Ryul cuối cùng cũng có thể trút bỏ sự phòng bị, để lộ ra một chút tủi thân, một chút không biết phải làm sao.

- Nếu thực sự không ở lại được nữa thì chúng ta về quê làm ruộng đi. Ông ngoại con chẳng phải để lại cho con mấy mẫu vườn sao? Học chút kiến thức nông nghiệp, dọn dẹp lại căn nhà ở quê, ở chắc chắn không vấn đề gì.

Sau chuyện bị học phiệt chèn ép, ông đã nghĩ thoáng hơn nhiều. Ông đã qua cái tuổi tuổi 50, bất kể sau này Ryul đi con đường khó khăn thế nào, ít nhất ông hy vọng khi con trai dừng lại, quay đầu có thể tìm thấy mình.

- Bố ơi, con vẫn chưa muốn từ bỏ sớm như vậy.

Khóe môi Ryul khẽ run rẩy như muốn nhếch lên mà không được.

Từ bỏ những gì đã học, từ bỏ mục tiêu, từ bỏ Kwon Ohyul, dù nghĩ thế nào cũng khiến cậu thấy mình thật hèn nhát.

- Vậy thì cứ thử xem, thử thất bại cũng không sao, dù sao bố con mình cũng được coi là đã từng thấy sóng to gió lớn rồi.

Ông vỗ vỗ vào sau gáy Ryul, giống như mỗi lần khen con trai giỏi lắm lúc cậu còn nhỏ.

Trước Tết Thanh Minh, dự án tàu ngầm bị đình trệ vì Shim Jaemin đã được khởi động lại. Dù bị vợ làm cho bẽ mặt thậm tệ, Shim Jaemin cũng không dám ly hôn, kết quả này đúng như dự đoán của Ryul. Ohyul còn hỏi Ryul có cần gây thêm áp lực cho nhà họ Shim không, Ryul thấy tạm thời chưa cần thiết, Jaemin trước đây đã bán tin tức của Ryul cho Lee Seong, Lee Seong dùng những tin tức đó để đối phó với Kwon Ohyul. Nếu Ohyul triệt hạ hoàn toàn nhà họ Shim, quay đầu nhà họ Shim thả chó cắn Kwon Ohyul một cái thì không hay.

Ohyul cười bảo Ryul sao lại quan tâm anh thế, cậu hỏi ngược lại.

- Anh chẳng phải đã nói chúng ta là người trên cùng một con thuyền sao?

Dịp Thanh Minh sau khi đi tảo mộ mẹ xong, Ryul quay lại viện nghiên cứu. Viện trưởng tìm cậu nói chuyện, hỏi cậu có muốn quay lại dự án tàu ngầm không. Ryul từ chối, gần đây cậu có một ý tưởng mới, muốn làm thử xem sao.

- Vật liệu nhựa siêu hấp thụ nước?

Viện trưởng đọc bản tóm tắt dự án của Ryul, tò mò đẩy gọng kính.

- Nó dựa trên cơ sở các polyme tổng hợp cao phân tử, đạt đến mức không độc, không hại, không mùi và có thể phân hủy sinh học.

Vì Trung ương đang bãi bỏ các loại hộp đựng thức ăn bằng nhựa xốp dùng một lần, bắt đầu chú trọng bảo vệ môi trường, chỉnh đốn ô nhiễm trắng và ô nhiễm nhựa, nên nghiên cứu này của Ryul thoạt nhìn rất thức thời, thuộc loại báo cáo lên trên thì lãnh đạo chắc chắn sẽ thích.

- Cậu định ứng dụng vào phương diện nào?

Viện trưởng cảm thấy thứ này nếu nghiên cứu tốt thì phạm vi ứng dụng thực sự rất rộng, nhưng dự án của Ryul lại là siêu hấp thụ nước.

- Chống lũ.

Đây là ý tưởng của Ryul từ lúc bị điều xuống quân khu tỉnh. Trong đại viện quân khu tỉnh có một đại đội công binh bắc cầu chuyên dụng, tức là có thể bắc cầu trong tình huống nguy hiểm và chèo thuyền trên sông. Nhưng về phương diện huấn luyện, họ đa phần là tăng cường thể lực và ứng phó với tình hình lũ lụt.

Lũ lụt tuy không phải năm nào cũng có, nhưng mỗi khi mùa lũ trên sông đến, việc dự trữ bao cát rất rắc rối, phải chuẩn bị trước. Ý tưởng của Ryul sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và không gian, lại không gây ra tình trạng xói mòn đất do khai thác cát quá mức.

- Dự án này của cậu phải bỏ phiếu thẩm định, nhưng chắc không vấn đề gì đâu.

Viện trưởng biết Ryul đã đầu quân cho nhà họ Kwon nên không cần lo lắng về phương diện kinh phí. Hơn nữa dự án này của Ryul, lãnh đạo tỉnh và thành phố đều sẽ không từ chối, hiện tại đang là thời đại bàn luận sôi nổi về bảo vệ môi trường mà.

Bước sang tháng năm, thời tiết dần trở nên nóng nực. Sắp đến giờ tan tầm, một đồng nghiệp của Ryul tổ chức sinh nhật chẵn tuổi nên đã mời các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu đến khách sạn chúc mừng. Ryul đi quà là một chiếc cà vạt.

Đang lúc ăn cơm, Ryul cảm thấy túi áo đột nhiên nhẹ đi. Cậu vội vàng thò tay vào túi, điện thoại đã biến mất.

Trong sảnh tiệc người qua kẻ lại, còn có nhân viên phục vụ bê thức ăn và xe đẩy nhỏ. Điện thoại của Ryul bị lấy mất mà không biết cụ thể là ai. Cậu nói một tiếng với đồng nghiệp ngồi bên cạnh, sau đó đứng dậy đi tìm quản lý khách sạn. Quản lý nghe nói điện thoại của Ryul là máy bảo mật thì lập tức bảo cậu chờ một chút, để mình báo cảnh sát trước.

Quản lý cầm điện thoại đứng quay lưng về phía Ryul. Cậu nheo mắt, hơi nhìn không rõ động tác của đối phương. Lúc nãy trên bàn cậu có uống một chút rượu, là rượu thuốc nhân sâm do đồng nghiệp tự mang đến. Ryul chỉ uống một ly, theo lý thì phải rất tỉnh táo, nhưng lúc này cậu lại thấy ngực âm ỉ nóng nảy.

Ryul đứng dậy, nới lỏng cúc cổ áo. Quản lý quay lại, nói cảnh sát sắp đến rồi, mời cậu lên phòng nghỉ tầng hai ngồi một lát, ông ta sẽ bảo nhân viên xem camera ở cửa và tìm trong sảnh tiệc.

Ryul được nhân viên phục vụ mời lên lầu. Vừa mở cửa phòng nghỉ, cậu đã ngửi thấy mùi không ổn trong không khí. Cậu quay người định đi thì cửa phòng nghỉ bị đóng sầm lại một cách thô bạo trước mặt.

Kwon Ohyul bước xuống từ chiếc xe đã đỗ. Minji túm lấy tà váy dài vướng víu, thở ngắn than dài. Cô thực sự không thích những dịp như thế này. Trước đây Ohyul hay dắt Yuri đi cùng, nhưng Yuri đi biểu diễn chưa về, trong đám bạn thì chỉ có mình Minji là phụ nữ, cô căn bản không có lựa chọn nào khác.

Ohyul đưa cánh tay cho Minji khoác vào. Vì ông nội tuổi đã cao, ngoài công việc ở Quân ủy ra thì bình thường rất ít khi ra khỏi cửa, nếu có dịp nào cần nhà họ Kwon xuất hiện mang tính lễ nghi thì thường do Ohyul đại diện.

Bước vào đại sảnh huy hoàng rực rỡ, Ohyul nở nụ cười, chào hỏi từng người một. Minji duy trì nụ cười xã giao, cảm thấy làm người thế này thực sự mệt mỏi.

Sau một vòng trò chuyện, Minji vội vã tìm chỗ ngồi xuống. Thấy Ohyul nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngọt nhỏ trên bàn, Minji dở giọng cười xấu xa.

- Sao thế anh Ohyul, hối hận vì không dắt tiến sĩ Kim đi cùng à?

- Dắt em ấy đến đây thì ra cái thể thống gì.

Ohyul thản nhiên nói. Nếu Ryul mà đến, anh còn không biết phải giới thiệu thế nào, huống hồ ở đây toàn những hạng người bát nháo, anh chẳng nỡ để Ryul xuất hiện cho đám người này nhìn ngắm đâu.

- Hì hì, Yuri bảo anh là cây sắt nở hoa, ban đầu em không tin, hóa ra là thật. Anh thích kiểu người như thế à?

Ohyul hừ lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận. Lý do thích Kim Ryul có hàng vạn hàng nghìn, chung quy lại chỉ bằng một chữ: hợp.

Ohyul muốn thoát khỏi sự khống chế của ông nội, tự mình chọn người mình thích. Ryul đã cứu mạng anh. Ryul là nghiên cứu viên, họ có khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Ryul rất thông minh. Ryul có nền tảng trong sạch, chưa từng bị kẻ khác nhúng tay lợi dụng.

Những lý do này kết hợp lại, dù mang tính công lợi, nhưng Ohyul một khi đã leo lên vị trí này, anh không thể vì tình yêu mà hành động theo cảm tính.

Huống hồ anh thực sự thích Kim Ryul, thích cái vẻ giữ kẽ và sự từ chối đầy cấm dục của cậu khi chưa thân, thích cái tư duy thỉnh thoảng lại nhảy số và cung phản xạ dài chậm chạp của cậu, thích cái vẻ tuy không nói bậy nhưng cũng có tính khí, không kiêu ngạo không tự ti, cứ ôn hòa mà đáp trả khiến người ta không thốt nên lời.

Mọi thứ trên người Ryul anh đều thích. Vì quá thích nên không dám đưa ra ánh sáng quá sớm, sợ sẽ bị kẻ khác dòm ngó.

Minji cười một mặt đầy gian xảo, tay bưng đĩa vui vẻ ăn đồ ăn. Khi đồ ăn sắp cạn, biểu cảm của Minji khựng lại một chút. Ohyul chú ý thấy, liền quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô, vừa vặn nhìn thấy Lee Seong đang mặc bộ tây trang đắt tiền, thong thả bước tới.

- Đại tá Kwon, đã lâu không gặp.

Lee Seong bưng hai ly rượu, nâng nâng cánh tay với anh.

- Chúng ta tốt nhất là đừng gặp nhau.

Ohyul lười nhác cúi đầu, ngón tay cái mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Chiếc nhẫn này được đúc bằng thép tinh luyện, nếu nó là một chiếc tay gấu thì ước chừng lúc này Ohyul đã giáng thẳng vào mặt Lee Seong rồi.

- Kwon Ohyul à, gần đây anh còn định gây khó dễ cho nhà họ Shim nữa không?

- Sao, đến tính sổ cho con chó của mày à?

- Cái đó thì không hẳn. Ban đầu nhà họ Shim chỉ bỏ tiền nhờ tôi giúp Shim Jaemin vào viện nghiên cứu, còn việc vào rồi có bị đuổi ra không thì không phải nghiệp vụ của tôi.

- Vậy nên?
Kwon Ohyul nhướng mày.

- Nhưng mà, dù sao bao năm qua nhà họ Shim cũng cho tôi không ít đồ. Đánh chó phải ngó mặt chủ, điểm này anh và tôi đều hiểu rõ. Tuy nhiên tôi là người rộng lượng, anh uống ly rượu này đi, chúng ta coi như huề nhau thấy sao?

Lee Seong mỉm cười giơ ly rượu trong tay lên, đưa đến trước mặt Kwon Ohyul.

- Mặt mũi mày ở chỗ tao không đáng một xu.

- Vậy còn mặt mũi của tiến sĩ Kim thì sao?

Biểu cảm của Ohyul không hề thay đổi, chỉ hừ cười một tiếng đầy giễu cợt, dường như Lee Seong đang nói một câu chuyện cười thiên hạ.

- Nói thật nhé, tiến sĩ Kim bình thường thực sự hơi thiếu phòng bị. Nếu anh uống ly rượu này ngay bây giờ thì vẫn còn kịp đến cứu cậu ta, chậm chút nữa, nếu cậu ta không cẩn thận dính vào nghiện ngập thì sau này hai người coi như hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Lúc Lee Seong đang nói chuyện với Ohyul, Minji đã mở túi xách lấy điện thoại ra, gọi vào số của Kim Ryul. Cô gọi ít nhất ba lần nhưng đều bị người ta ngắt máy, không phải là không có người nghe mà là bị chủ động ngắt máy.

Ohyul nhìn thấy phản ứng lắc đầu của Minji, liền đưa tay nhận lấy chiếc ly cao cổ trong tay Lee Seong. Chất lỏng trong ly sóng sánh, sặc sỡ và rực rỡ sắc màu. Ohyul đưa ly lên mũi ngửi. Tuy có mùi cồn che đậy, nhưng bên trong có thêm một lượng không nhỏ thuốc kích dục.

- Tao cứ tưởng gan mày lớn cỡ nào chứ, còn dám hạ độc trước mặt tao. Thứ này uống vào, ngoài việc khiến tao mất mặt một chút ra thì còn có ích lợi gì khác không?

- Anh mất mặt, tôi vui vẻ, tiến sỹ Kim thoát khỏi đe dọa, chẳng phải cả nhà đều vui sao.

Lee Seong giơ ly trong tay mình lên chạm cốc với Ohyul. Cả hai cùng ngửa đầu uống cạn. Lee Seong thở hắt ra một hơi, nói cho Ohyul một địa chỉ.

Ohyul lái xe chạy đến khách sạn, từ xa đã thấy đồng nghiệp của Ryul ở viện nghiên cứu. Anh sải bước lên tầng hai. Minji chặn tay quản lý định đến chào hỏi, trực tiếp vung tay cho ông ta một cái tát.

- Ở khách sạn của các người có kẻ hút thuốc phiện bán ma túy, chuyện này mà báo lên trên, tôi sẽ bắt các người đóng cửa nghỉ việc ngay ngày mai.

Quản lý ôm mặt, không dám ngẩng đầu. Lúc nãy ông ta quay lưng đi chặn tầm mắt của Ryul chính là đang giả vờ báo cảnh sát. Sau khi Ryul bị đưa lên lầu, cửa lập tức khóa trái để đảm bảo người bên trong không ra được. Đã hai mươi phút trôi qua, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì đã kết thúc từ lâu rồi.

Quản lý đã bị Lee Seong mua chuộc, ngay cả rượu Ryul uống buổi tối cũng có vấn đề. Nếu khách sạn bị Ohyul giận lây mà đóng cửa, quản lý có thể nhận một khoản tiền lớn để nghỉ hưu sớm. Số tiền này là do nhà họ Shim bỏ ra. Cái tên ranh con Shim Jaemin đó không dám ho he với vợ, nhưng lại không nuốt trôi cơn giận này. Hắn biết nhà họ Kwon không tự nhiên nhằm vào mình, chắc chắn có Ryul ở trong khuấy nước đục. Thế là Shim Jaemin bỏ tiền, Lee Seong ra lực, dựng nên vở kịch này.

Lúc Ohyul lên lầu, hơi thở đã dồn dập rõ rệt, trán cũng rịn mồ hôi. Anh túm lấy cổ áo nhân viên phục vụ, bắt mở cửa. Cửa vừa mở, một mùi hương ngọt lịm từ trong phòng lan tỏa ra. Ohyul vội vã bước vào, rồi nhìn thấy Ryul đang ngồi trên ghế, cầm một chiếc khay nặng trịch để quạt gió.

Cổ áo của Ryul đã được cậu cởi đến tận dưới xương quai xanh, áo khoác cũng đã cởi ra. Trên sàn nhà nằm la liệt ba gã đàn ông, trán người nào cũng sưng một cục to tướng. Ryul nhìn thấy Ohyul thì hơi kinh ngạc đứng dậy, kết quả đi không được hai bước đã lảo đảo suýt ngã.

- Chuyện gì thế này?
Ohyul đỡ lấy cánh tay Ryul, dồn dập hỏi.

- Họ muốn ép tôi dùng cần sa, cái mùi đó quá nồng, họ chưa kịp lấy ra tôi đã ngửi thấy rồi.

Từ lúc quản lý khách sạn quay lưng gọi điện thoại, Ryul đã nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng với tình trạng cơ thể dần nóng nảy của cậu, ước chừng cũng chẳng đi được bao xa. Sau khi đồng ý lên thuyền của Ohyul, Ryul cũng đã cân nhắc đến vấn đề an toàn thân thể, nên cậu tự mình chế ra một bình xịt mang theo bên người, có thể kích ứng mắt đối phương khi gặp nguy hiểm, hít vào còn gây sưng họng. Thế là ba gã định ép cậu dùng cần sa đã bị bình xịt của cậu tấn công, mỗi đứa ăn thêm một phát khay. Chiếc khay này làm bằng gỗ đặc, chất lượng vô cùng chắc chắn.

- Minji, trên lầu có phòng chứ? Mở một phòng đi. Người ở đây, gọi người đến dọn dẹp, tất cả những kẻ tham gia đêm nay, bắt giam hết cho tôi.

Ohyul thở hắt ra, nhất thời không biết nên khen Ryul cảnh giác cao, hay là lo lắng vì cái tính ngây thơ của cậu nữa.

- Em đã nhận ra không ổn rồi, sao còn đi theo lên lầu? Em thực sự muốn xem kẻ nào tính kế mình đến thế sao?

Ryul đúng là nghĩ như vậy thật, bởi vì nếu cậu cầu cứu đồng nghiệp, lỡ đồng nghiệp cũng là đồng phạm thì sao.

Thẻ phòng đã có trong tay, Ohyul dìu Ryul lên căn hộ tầng thượng. Vừa vào cửa, Ohyul một tay giật mở cổ áo, chiếc cúc áo bị đứt rơi xuống sàn. Ryul có chút chậm chạp áp mặt vào tường, cậu hiện giờ nóng đến mức muốn chết đi được.

- Hôm nay em đúng là gây cho tôi một rắc rối lớn đấy.

Ohyul gằn giọng, ngón tay chọc vào trán Ryul, lực mạnh đến mức khiến cậu lùi lại mấy bước.

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi mà có ích thì cần gì pháp luật nữa!

- Vậy thì bảo cảnh sát đến bắt tôi đi?

Thực ra Ryul muốn nói tôi phạm pháp gì mà phải bị bắt.

- Lúc này mà còn biết cãi bướng với tôi à?

- Cảm ơn anh đã đến cứu tôi, Kwon Ohyul.

- Tôi cần em đứng đây trao giải cho tôi chắc!

Ohyul ôm cằm, nén luồng khí nóng trực trào ra ngoài, bàn tay chống trên tường đã ướt đẫm mồ hôi.

Tình trạng của Ryul cũng không khá hơn, cậu liếc nhìn Ohyul vài cái, phát hiện dáng vẻ của đối phương hình như cũng giống mình.

- Anh... cần tìm người không?

- Nếu em muốn ngày mai tôi bị đình chỉ công tác để điều tra thì giờ em cứ đi tìm một người cho tôi đi.

- Tôi không muốn.

Ryul xua tay, cậu đương nhiên biết đây là vấn đề kỷ luật. Ohyul cũng bị tính kế, nếu anh thực sự tìm người để giải quyết, e rằng vấn đề sẽ càng lớn hơn.

- Vậy hiện giờ, phải làm sao?

Ohyul xoa vầng trán nóng hổi, ánh mắt như rực cháy rơi trên người Ryul. Do tác dụng của thuốc, gò má Ryul ửng hồng như say rượu, cơn nóng nảy khiến cậu không ngừng liếm môi, làm cánh môi đỏ mọng.

- Chúng ta hiện giờ...

Ohyul nheo mắt, những ý nghĩ kìm nén dưới đáy lòng cùng với môi trường và hoàn cảnh này bùng nổ mạnh mẽ. Anh là một con sư tử lạc đường trong sa mạc, đang khao khát tìm thấy một ốc đảo để lao mình xuống hồ nước vẫy vùng, còn Ryul chính là khung cảnh ảo ảnh trước mặt anh.

- Có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cuối cùng Kwon Ohyul cũng nói ra ý nghĩ của mình.

Ryul chớp mắt, trong khoảnh khắc dường như không thể hiểu được ý của Ohyul. Ohyul tiến lên một bước, đẩy m Ryul đi vào trong phòng. Đợi đến khi cậu thấy Ohyul lôi mình lên giường, cậu mới theo bản năng vùng vẫy.

Ohyul một tay khống chế cổ tay Ryul, ép lên đỉnh đầu, khi ghé người tới, anh áp sát vào vành tai nóng bừng của Ryul.

- Tôi hứa sẽ không làm em bị thương.

Ryul há khuôn miệng khô khốc, luồng hơi nóng trào ra từ cổ họng khiến cậu căn bản không thể nghĩ thêm điều gì khác. Cơ thể không nghe theo ý thức khẽ nhấc lên, đặt một nụ hôn nhẹ bên mặt Ohyul. Ohyul bật cười nhẹ nơi cổ họng, sự tê dại lan tỏa bên tai Ryul.

Ryul chìm sâu vào giấc mộng dịu dàng mà cuồng nhiệt của Ohyul, trái tim căng tràn như muốn nổ tung. Hơi thở không thông khiến cậu như bị bẻ gãy thành từng mảnh giữa tiếng nước chảy róc rách. Mỗi một mảnh của cậu đều giống như một tấm gương rơi xuống nước, phản chiếu bầu trời đêm vô biên không một gợn mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co