Truyen3h.Co

ohryul | messiah.

6

meangown

Sau sự cố bị đánh thuốc, Ryul và Ohyul rơi vào một trạng thái kỳ lạ, một trạng thái mà Ryul không biết nên nói là tốt hay không tốt.

Một Kim Ryul bị trúng thuốc gặp phải một Kwon Ohyul cũng bị trúng thuốc, lần đầu tiên của cậu có thể coi là một sự hành hạ. Ngày hôm sau Ryul hoàn toàn không tỉnh nổi, cậu bị sốt và được Ohyul đưa rời khỏi khách sạn. Đến ngày thứ ba, cậu mới mở mắt trong cơn đau nhức như xương cốt bị nghiền nát.

Tên nhân viên phục vụ hạ độc, gã quản lý dọn dẹp hiện trường và ba tên định ép cậu dùng cần sa đều bị tống vào trại tạm giam. Ohyul hỏi cậu liệu anh có thể đứng ra giải quyết việc này không. Ryul chỉ có thể gật đầu, lúc này cậu mềm ngoặt như sợi bún, ngoài nằm ra thì chẳng làm nổi việc gì khác.

Ryul nghỉ ngơi năm ngày mới dần hồi phục nguyên khí. Đồ ăn Ohyul chuẩn bị cho cậu cũng chủ yếu là đồ thanh đạm. Ngày đầu tiên ăn, Ryul tưởng là do mình bị sốt, đến ngày thứ hai khi đi vệ sinh, cậu mới hiểu được ý đồ của Ohyul và rơi vào một sự sụp đổ không nói nên lời.

Đến ngày thứ ba, Ryul đã có thể xuống giường. Cậu nằm bò trên sofa xem tivi, khi Ohyul đi đâu đó về, cậu ngước mắt nhìn anh một cái rồi lại lười biếng nằm vật ra. Ohyul cảm thấy Ryul ngủ hai ngày xong, sắc mặt cuối cùng cũng không còn trắng bệch như tờ giấy nữa. Lúc đưa người từ khách sạn ra, anh suýt chút nữa tưởng mình đã làm chết Ryul rồi.

Bữa trưa ăn há cảo tôm và cháo cá, lúc Ryul đang ngậm thìa thẩn thờ, Ohyul khẽ ho một tiếng, giọng nói mang theo chút do dự.

- Sau này, chúng ta có thể duy trì mối quan hệ này không?

Biểu cảm của Ryul khựng lại, cậu định hỏi chúng ta được coi là quan hệ gì?

Nhưng trước khi lời thốt ra, Ryul nhìn thấy gân xanh nổi lên trên muôi bàn tay Ohyul, bên cổ người đàn ông ửng hồng nhạt, đôi mắt vốn khiến người ta khiếp sợ giờ đây cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Ryul nuốt ngụm cháo trong miệng, đột nhiên thấy cuộc đời thật vi diệu.

Cậu mơ thấy Ohyul vác mình lên lò nướng, mà ngoài đời Ohyul cũng nướng cậu chín thấu thật rồi.

Cậu và Kwon Ohyul là quan hệ gì? Họ có phải kiểu người có thể công khai, có thể ra mắt gia đình không? Sau khi Ohyul giúp đỡ cậu, thứ anh ta muốn đền đáp rốt cuộc là gì? Ohyul không thể nói, Ryul cũng chẳng thể hỏi. Ngay từ đầu động cơ của cả hai đều không thuần khiết. Lòng chân thành của người trưởng thành cũng giống như quả táo đặt trên bàn tiệc, chủ quán bảo nó đáng giá bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu, còn nó thực sự có giá trị không? Chẳng ai quan tâm đến vấn đề đó.

- Được thôi.

Ryul cầm thìa khuấy cháo, nhìn những hạt gạo nấu nhừ chậm chạp chìm xuống đáy bát.

Mọi chuyện không tệ như tưởng tượng, Ryul nghĩ, ít nhất cậu có thích Kwon Ohyul. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn luôn ở đó, bàn chuyện tương lai lúc này có chút quá lý tưởng và sến súa.

Sau khi thay đổi quan hệ, Ryul cảm thấy cậu và Kwon Ohyul bước vào một chế độ không rõ ràng. Cậu đưa cho Ohyul chìa khóa nhà mình, Ohyul mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện cho cậu. Cuối tuần nghỉ ngơi, Ohyul sẽ mang theo rau dưa đã mua sẵn đến căn hộ của Ryul nấu cơm. Có lần Ryul hỏi Ohyul không về nhà mình sao? Ohyul nghĩ ngợi, rồi cầm chìa khóa, dắt theo Ryul về căn nhà ở đơn vị của anh.

Căn nhà của Ohyul lớn hơn căn hộ nhỏ của Ryul nhiều, bày biện bên trong vô cùng tối giản, ngoài tủ quần áo và giường ra thì gần như không thấy dấu vết sinh hoạt nào khác. Mỗi tuần có dì lao công định kỳ đến dọn dẹp nên vấn đề chỗ ở không lớn. Ohyul cảm thấy chiếc giường đôi size lớn của mình nằm thoải mái hơn giường của Ryul, có nhiều không gian để trở mình hơn.

Vì chung sống quá giống một cặp tình nhân đang qua ngày đoạn tháng, Ryul lành sẹo quên đau, lại bị Kwon Ohyul dỗ dành lên giường lần nữa. Thực ra Ohyul rất thích nhìn dáng vẻ Ryul khi tháo kính ra, ánh mắt mất tiêu cự và ướt át. Mỗi lần thấy hốc mắt Ryul đỏ lên, Ohyul đều sẽ dừng lại một chút. Một chút đó, đối với Ryul là Ohyul cuối cùng cũng chịu tha cho cậu, còn đối với Ohyul, đó là thưởng thức xong cảnh đẹp, tâm trạng vui vẻ nên càng hăng hái hơn.

Đến tháng chín, Giáo quan chính trị cũ đã được điều đi. Kwon Ohyul làm đại ca ở Trung đoàn Đặc chiến một thời gian, cho đến trước khi vào đông, Hwang Ju do nhà họ Lee sắp xếp đã đến nhậm chức Giáo quan chính trị. Ohyul gọi điện phàn nàn với Ryul, cậu vừa lật tạp chí hóa học vừa ậm ừ đáp lời.

Nhựa siêu hấp thụ nước do Ryul làm đã có thành phẩm. Thực ra nếu chỉ nói về nhựa siêu thấm thì nó vốn chẳng phải thứ gì hiếm lạ, từ năm 1971 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã có thứ này, nhưng sản phẩm phát triển ra là tã giấy. Thứ Ryul muốn làm có khả năng hút nước mạnh hơn và có thể tự phân hủy. Nếu vật liệu thành công, ngoài chống lũ còn có thể ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, lúc đó Ryul nắm giữ bản quyền sẽ có thêm một khoản thu nhập lớn.

Ngày 24 tháng 1 năm 2001, Tết Nguyên Đán.

Trước Tết, Kwon Ohyul và Hwang Ju đã bàn bạc xong thời gian nghỉ. Từ khi nhập ngũ, việc không được về nhà ăn tết đã là chuyện thường tình. Năm nay ngay cả Kwon Yuri cũng không ở nhà, Ohyul gọi điện cho bố mẹ bảo không về, rồi quay sang hỏi Ryul liệu anh có thể đến nhà họ chúc tết không.

Ryul lúc đó đang quấn chăn ngồi trên sofa bóc hạt thông, thứ này ngon thì ngon thật nhưng khó bóc quá. Nghe lời Ohyul nói, cậu làm rơi một vốc hạt thông xuống gầm sofa. Cậu định cúi xuống nhặt thì bị Ohyul xách nách lôi dậy, rồi đưa cho cậu một cây chổi.

- Anh định mùng mấy thì đến chúc tết?

Ryul cầm chổi quét dọn tàn cuộc do mình gây ra. Ohyul khoanh tay tựa vào tường, giám sát cậu làm việc, thỉnh thoảng còn nhắc cậu chỗ này chưa sạch.

- Mùng một tết nhé?

- Chắc không được đâu, học trò của bố em đông lắm, năm nào cũng xếp hàng đến.

- Vậy đêm giao thừa.

- Đêm giao thừa anh không phải ở lại trung đoàn sao?

Ryul quét đến phát cáu, Ohyul cứ dùng tay chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, mà rõ ràng cậu chẳng thấy dưới đất có gì bẩn.

- Trung đoàn ăn cơm sớm, anh ở đó làm màu chút là đi được rồi.

- Anh đừng đến.
Kim Ryul nhíu mày.

- Tại sao? Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ, sợ anh làm em mất mặt à?

Ohyul cười cười giành lấy cây chổi trong tay Ryul, loáng cái đã dọn sạch mặt sàn, rồi cầm chiếc chăn trên sofa quấn cậu thành một quả cầu tuyết.

- Nhà em không nuôi nổi cô con dâu to xác như anh đâu.

Ryul chẳng tin lời nói nhảm của Ohyul. Hơn nữa, nếu Ohyul thực sự đến thăm, chắc chắn sẽ mang quà, quà đắt quá bố cậu chắc chắn không nỡ nhận, đẩy đưa tình nghĩa rất phiền phức.

- Vậy em theo anh về nhà đi, anh thích cô con dâu to cỡ này này.

Ohyul đẩy Ryul về lại sofa, anh lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ, đôi chân dài co lại, ngồi bên bàn trà bóc hạt thông. Một loáng sau đã bóc được một đống nhân trắng tinh.

Ryul xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc Ohyul vài cái. Ryul luôn cảm thấy Ohyul có sở thích làm bậc phụ huynh của người khác: rủ cậu ăn cơm, hẹn cậu đi chơi, lo việc cho cậu, tất cả đều chỉ là chuyện một câu nói. Trong đa số mọi việc Ryul đều nghe theo, cậu vốn dĩ cũng không quá để tâm đến chuyện này.

Ohyul là một người mà làm lãnh đạo, làm bạn, hay làm anh em đều khiến người khác thấy rất thoải mái, có cảm giác được đại ca bảo vệ. Nhưng làm bạn giường thì giống như vớ phải một sợi dây tự buộc mình lại.

- Anh có biết phức cảm messiah không?

Ryul lấy xí muội nhét vào miệng Ohyul. Ohyul chẳng thèm nhìn đã nuốt chửng, rồi bị chua đến mức nhăn nhó mặt mày.

- Đó là cái gì?

- Là phức cảm cứu thế, tin rằng mình có năng lực thay đổi thế giới và cứu rỗi người khác.

- Em thấy anh có sao?

Ohyul ngước mặt nhìn Ryul. Cậu cắn thanh gạo lứt, chớp mắt.

- Em thấy em cũng có.

Phức cảm messiah tồn tại từ hai phía: người muốn trở thành đấng cứu thế và người muốn được cứu rỗi. Sự phụ thuộc của người sau sẽ phản ánh lên nhu cầu tâm lý và sinh lý. Những người có tín ngưỡng đa phần thuộc về vế sau. Ryul cho rằng Ohyul là vế trước, còn cậu có lẽ đang trở thành vế sau, ai biết được chứ.

- Ryulie à, chỗ em vừa quét xong lại định quét lần nữa đúng không?

Ohyul bóc xong hạt thông, vỗ tay đứng dậy, chống nạnh nhìn những mảnh vụn mới rơi trên đất. Ryul đặt thanh gạo lứt xuống, cảm thấy có Ohyul ở đây, cậu ăn vặt cái gì cũng sai, cậu nên tan biến vào không khí thì hơn.

- Suốt ngày chỉ biết thèm ăn.

Ohyul cười lắc đầu, cầm chổi dọn dẹp mặt sàn thêm lần nữa.

Chuyện đêm giao thừa đến nhà Kim Ryul cuối cùng cũng được quyết định. Nhưng những món quà Ohyul định mang theo đa phần đều bị Ryul bác bỏ, chỉ có món dưa cải muối do chính tay Ohyul làm là được chọn.

Đến nhà họ Kim Ryul gặp bố cậu, Ohyul hoàn toàn ra dáng một hậu bối đến chúc tết rất đúng mực, khiến bố Ryul có chút ngại ngùng. Ba người ăn một bữa cơm tất niên gia đình giản dị. Lúc xem chương trình tết trên tivi, Ohyul nói tối nay Yuri cũng có mặt, đoàn văn công của họ có một tiết mục múa lớn. Thế là cả ba người cùng chụm đầu vào màn hình tivi tìm người trong đám đông đang nhào lộn. Cuối cùng vẫn là Ryul khóa chặt được gương mặt trang điểm đậm đến mức không nhận ra của Yuri qua một khung hình lướt qua.

Thức đến mười hai giờ, bố Ryul đi ngủ trước, lúc đi còn ôm thêm một chiếc chăn đặt vào phòng Ryul. Ohyul ở trong căn phòng nhỏ của Ryul, ngắm nghía đống bằng khen, chứng nhận trong tủ sách của cậu rất lâu. Anh còn tìm thấy trong một cuốn sách tấm ảnh hồi nhỏ của Ryul, một cậu thiếu niên má tròn trịa mặc sơ mi ngắn tay và quần dài đen, tay bưng cúp cười bẽn lẽn trước ống kính, lúm đồng tiền mềm mại tan chảy trong bức hình như một đám mây, khiến người ta muốn chộp lấy, nâng niu trong lòng bàn tay mà nhìn cho kỹ.

Sao mà đáng yêu thế không biết. Kwon Ohyul đặt tấm ảnh xuống, thở phào một hơi dài.

Tháng ba năm 2001, sau khi tân binh xuống đơn vị, Ohyul bận rộn đến tận tháng năm mới hoàn hồn lại, nhận ra mình đã hơn một tháng không gặp Ryul, cảm thấy thiếu năng lượng trầm trọng.

Cuối tháng sáu, mưa lớn trút xuống thượng nguồn sông, mực nước tại hai hồ chứa lớn tăng vọt. Ryul nhận được điện thoại của Ohyul vào một đêm mưa rỉ rả.

- Ryulie, anh chuẩn bị xuất phát rồi.

- Đi cứu trợ thiên tai sao?

- Đúng vậy, vùng mưa hiện đang di chuyển lên thượng nguồn. Đợt đỉnh lũ đầu tiên có diện tích lớn đến mức phi lý, đê điều có nguy cơ vỡ. Dự báo đợt đỉnh lũ thứ hai sẽ đến sau mười ngày nữa, trước đó phải vừa cứu hộ vừa gia cố.

Ryul há miệng, một tháng trước hai người còn đang bàn chuyện đi du lịch vào mùa thu, một tháng sau đã phải đối mặt với tình cảnh khẩn cấp. Cổ họng cậu khô khốc, bao nhiêu lời nghẹn lại trong lòng quá lâu đã bị nung thành đất đá, không sao thốt ra nổi. Cậu nghĩ ngợi, cuối cùng chỉ nói một câu.

- Chú ý an toàn, đợi anh về, em sẽ nghỉ hết số phép năm còn lại.

- Được, đợi anh về nhé!

Đến tháng bảy, mưa vẫn không giảm, số tỉnh bị thiên tai tiếp tục tăng lên. Ryul hoàn toàn mất liên lạc với Ohyul. Cậu liên lạc với Minhyun, Minhyun cũng đang bận tối tăm mặt mày vì bao cát ở tiền tuyến không đủ dùng.

- Chỗ anh Ohyul bây giờ chỉ có thể dùng hàng rào người thôi.

Tim Ryul thắt lại. Cậu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Ohyul có thể ra đi vì thiên tai. Cậu nghĩ đến bao chống lũ tự nở đã hoàn thành nghiên cứu của mình. Dù chưa sản xuất hàng loạt nhưng cậu là người nắm giữ bản quyền duy nhất. Cậu nhờ Minhyun tìm nhà máy gia công gấp ba xe tải bao chống lũ.

Lúc này, Lee Seong lại xuất hiện. Gã dùng danh nghĩa thẩm tra dự án tàu ngầm để niêm phong phòng thí nghiệm của Ryul, thu giữ toàn bộ tài liệu và nhốt cậu lại. Gã muốn ngáng chân cậu vào lúc dầu sôi lửa bỏng này để trả đũa Ohyul.

Ryul hít một hơi sâu, nở một nụ cười giả tạo. Giây tiếp theo, cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt Lee Seong.

Ryul bị nhốt vào phòng biệt giam. Nhưng gã họ Lee không ngờ rằng, người đến cứu Ryul lại chính là bố của cậu. Ông đã dùng một ân tình cũ của một vị lãnh đạo già đã nghỉ hưu để gây sức ép. Con trai vị lãnh đạo đó đang đương chức tại tỉnh bị thiên tai, nghe nói Ryul có sáng chế hữu ích nên đã lập tức cho người thả cậu ra.

Ryul lên xe tải chở bao chống lũ tiến về tiền tuyến. Đường xá sạt lở, bùn lầy lội, xe đi mất hai ngày mới đến trạm cứu trợ. Cậu lao vào trạm xá dã chiến giúp đỡ các bác sĩ thanh trùng vết thương cho thương binh.

Đêm khuya, một chiếc cáng khiêng một thương binh đầy máu xông vào. Tim cậu như ngừng đập. Là Kwon Ohyul. Anh bị một thanh sắt dưới nước đâm trúng dưới mạn sườn khi cứu một người lính bị nước cuốn trôi.

Ryul nén nước mắt, đeo găng tay, hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật rút thanh sắt và khâu vết thương cho Ohyul. May mắn thay, thanh sắt chỉ làm tổn thương xương sườn, không trúng nội tạng.

Khi Ohyul tỉnh lại từ cơn mê, nhìn thấy Ryul lem luốc như một con mèo mướp, anh khẽ cười.

- Bẩn hết rồi kìa.

Kwon Ohyul gãi nhẹ vào lòng bàn tay cậu.

- Thế anh là cái gì? Chó rơi xuống nước à?
- Kwon Ohyul, anh đừng làm vậy, em sẽ lo lắm.

Ryul áp trán vào mu bàn tay anh. Cậu có thể chấp nhận sau này Kwon Ohyul kết hôn với người khác theo ý gia đình, nhưng không thể chấp nhận anh chết.

- Lo cái gì chứ, mạng anh lớn lắm. Với lại chẳng phải có em sao? Mỗi lần anh sắp chết, em đều xuất hiện trước mặt anh. Lần đầu là tai nạn xe, lần thứ hai là bây giờ.

- Tai nạn xe? Tai nạn nào cơ?
Kim Ryul sửng sốt.

Kwon Ohyul nén đau kể lại chuyện năm 1998. Anh ta đã nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên ở liên đội tân binh. Anh ta giúp cậu quay lại viện nghiên cứu là có tư tâm, vì anh ta yêu cậu, anh ta muốn bảo vệ cậu, anh ta nỗ lực leo cao là để không bị gia đình chi phối chuyện hôn nhân.

- Em cứu mạng tôi rồi, còn sự đền đáp nào lớn hơn thế nữa chứ?

Nước mắt Ryul rơi lã chã. Những uất ức, không cam lòng bấy lâu nay tan biến hết. Cậu không còn cảm thấy mình thấp kém hay đang bị lợi dụng nữa. Hóa ra, Ohyul đã yêu cậu từ lâu đến thế.

Cuối tháng tám, lũ rút. Kwon Ohyul đưa Kim Ryul về ra mắt gia đình. Nhờ sự tác động của Yuri qua những bộ phim tình cảm sướt mướt khiến bà nội mủi lòng, cộng thêm việc Ryul lập công lớn trong đợt lũ và dũng cảm đấm gã họ Lee, ông nội Kwon cuối cùng cũng chấp nhận.

- Nó có máu mặt, là một đứa trẻ tốt. Nếu con đã quyết định là nó...

- Chính là em ấy, không đổi nữa!
Kwon Ohyul hưng phấn cắt lời ông nội.

Mọi chuyện được giải quyết, Kwon Ohyul lập công trong đợt chống lũ, con đường lên Sư trưởng trước tuổi 35 không còn xa. Anh nghỉ phép, bắt Ryul viết đơn nghỉ phép năm cùng mình.

Ryul giờ đã là nghiên cứu viên cao cấp, cậu cảm thấy Ohyul ép mình ký đơn trông chẳng khác gì một tên ác nhân bắt người ta ký giấy bán thân.

Đơn nghỉ phép đã điền xong, mưa tạnh trời quang, là mùa đẹp nhất để đi du lịch. Nhưng lúc này đây, Kwon Ohyul quyết định phải trả lại cho Kim Ryul một nụ hôn trước đã.

HẾT.

Dòng thời gian trong truyện:

Tháng 5/1998: Sự kiện tháng năm đen tối tại Indonesia. Kwon Ohyul bị thương, gặp tai nạn xe và được Kim Ryul cứu.

Tháng 6/1998: Đợt cắt giảm quân số lớn. Kwon Ohyul làm Trung đoàn trưởng, Kim Ryul bị điều xuống hậu cần.

Tháng 1/2000: Tiêm chủng tại liên đội tân binh. Cuộc gặp lại mà Kim Ryul tưởng là lần đầu.

Tháng 3/2000: Sự cố lính đào ngũ.

Tháng 4/2000: Kim Ryul bắt đầu nghiên cứu bao chống lũ tự nở.

Tháng 5/2000: Sự cố tại khách sạn (hai người phát sinh quan hệ).

Tháng 1/2001: Kwon Ohyul đến nhà Kim Ryul chúc tết.

Tháng 5/2001: Kiểm tra mặt nạ phòng độc (phần mở đầu truyện).

Tháng 6 - Tháng 8/2001: Trận lũ lụt lịch sử. Kim Ryul cứu Kwon Ohyul lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co