Truyen3h.Co

Ohryul | Silhouette

01.

quaquytdangiuak

Cả nhà oi lần đầu tui viết fic á, có gì góp ý nhẹ nhàng nhe❤❤❤❤❤❤❤❤❤

__________________________________________

Ngày Kwon Ohyul chuyển đến, bầu trời xám xịt tựa như một lớp chì nặng nề, mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo đến che lấp đi ánh sáng mặt trời. Gió thổi nhẹ thoang thoảng mang theo mùi đất ẩm báo trước cho một cơn mưa đang đến. Mọi vật dường như cũng chậm lại, tiếng chim líu lo thường ngày giờ cũng im bặt, nhường chỗ cho tiếng sấm rền vang trên bầu trời đen sẫm.

Ohyul bước vào lớp đúng lúc một tia sét giáng xuống xé toạc bầu trời.

Âm thanh chát chúa ấy khiến Ryul đang nằm gục cuối lớp cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Kim Ryul - Cái tên không ai là không biết trong trường. Thành tích học tập chẳng đến nỗi tệ, nhưng cậu nổi tiếng hơn cả bởi những lần trốn tiết, ngủ gật trong lớp và thái độ bất cần với mọi thứ xung quanh. Giáo viên thường xuyên nhắc nhở, bạn bè cũng ít ai chủ động bắt chuyện với cậu, thế nhưng Ryul dường như chẳng mấy bận tâm.

Ngẩng đầu lên, trên bục giảng là một nam sinh lạ với thân hình cao ráo và khuôn mặt đẹp tới mức khó có thể làm ngơ.

Đó là một khuôn mặt thanh tú mang nét nhẹ nhàng nhưng có phần sắc sảo. Sống mũi cao, đôi môi đầy đặn mang sắc hồng tự nhiên, hàng mi dài rũ xuống đổ bóng lên đôi mắt sâu, tạo cảm giác vừa xa cách vừa bí ẩn, làn da lại trắng nhợt đến lạ, gần như không có chút huyết sắc nào nhưng lại khiến người ta khó mà rời mắt.

Lúc cậu vẫn đang ngẩn người ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, một giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh, mang theo cảm giác khó đoán vang lên:

"Xin chào, tớ là Kwon Ohyul, tớ mới chuyển đến từ Seoul. Vì là thành viên mới nên tớ còn nhiều bỡ ngỡ. Rất mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ trong thời gian tới".

Kwon Ohyul - Học sinh ba tốt, đẹp trai, học giỏi, nền tảng gia đình vững chắc. Trong mắt thầy cô và bạn bè, anh là hình mẫu hoàn hảo của một học sinh gương mẫu: thân thiện, lễ phép và luôn hòa đồng với mọi người.

Nhưng không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài ấy lại cất giấu một bí mật không thể nói ra.

Giáo viên chủ nhiệm cho phép Ohyul tự chọn chỗ ngồi. Dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, anh không do dự mà đi thẳng tới cuối lớp.

Nơi đó chỉ có duy nhất một người đang gục đầu, không ai khác ngoài Ryul.

Nghe thấy tiếng ghế kéo sát ngay cạnh, cậu cau mày ngẩng đầu lên, vẻ ngái ngủ vẫn hiện rõ trên gương mặt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Ohyul.

Ohyul thấy Ryul nhìn mình, anh nở một nụ cười thân thiện. Một nụ cười hòa nhã, hoàn hảo tới mức không có gì để chê trách.

Nhưng khi nhìn sâu vào mắt anh mới thấy sự lạnh lẽo khó tả, không giống ánh mắt dành cho người bạn cùng bàn mới chút nào.

Ryul luôn có cảm giác Ohyul rất quen thuộc. Cậu thấy mình đã từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra nổi khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt hơn nữa.

"Tớ là Ohyul, rất mong được cậu giúp đỡ".

Giọng nói ôn hòa của Ohyul kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Ryul im lặng một lúc rồi chỉ đáp lại bằng hai từ ngắn gọn:

"Kim Ryul"

Sau khi Ryul giới thiệu tên, một khoảng lặng ngắn chen vào giữa hai người. Ohyul lặng lẽ nhìn Ryul, ánh mắt bình tĩnh đến lạ, giống như ngắm nhìn một câu đố mà anh đã biết sẵn đáp án.

Ánh mắt của anh vẫn đặt trên người cậu, Ryul ghét bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

Nhất là khi ánh mắt ấy không mang theo vẻ tò mò hay dò xét thông thường mà như đang xác nhận một điều gì đó mà chỉ riêng người kia biết.

May thay, tiếng giáo viên bắt đầu giảng bài đã cắt ngang bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

Ryul cũng chẳng buồn nghĩ thêm.

Như thường lệ, cậu lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, mặc kệ bài giảng phía trên hay tiếng xì xào bàn tán về học sinh mới không ngừng vang lên xung quanh.

Lúc cậu tỉnh giấc, tiếng chuông báo giờ ra chơi đã vang lên lúc nào không hay.

Cậu khẽ ngẩng đầu, theo thói quen quay sang bên cạnh.

Chỗ ngồi kế bên đã trống trơn.

Trên mặt bàn chỉ còn lại một quyển sách giáo khoa được đặt ngay ngắn cùng trang vở ghi chép mở ra một nửa. Nét chữ gọn gàng, ngay hàng thẳng lối đến mức chỉ cần nhìn qua cũng thấy sự tỉ mỉ của chủ nhân.

Ryul chống cằm nhìn ra cửa sổ, hình ảnh về người bạn cùng bàn mới cứ liên tục hiện lên, quanh quẩn trong đầu cậu. Một cảm giác quen thuộc khó nói đối với Ohyul, cảm giác như cậu đã quen biết anh từ rất lâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

Một hộp sữa socola bất ngờ được đặt ngay xuống bàn cậu.

Cậu giật mình quay đầu lại.

Ohyul có vẻ đã đứng đó từ rất lâu mà cậu không hề biết.

Nhìn thấy hộp sữa socola, cậu mở trừng mắt ngạc nhiên. Nhìn hộp sữa rồi lại nhìn anh

Đó là món cậu thích nhất, mà gần như không mấy ai biết chuyện này. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.

"Chúng ta mới gặp nhau hôm nay, tôi nhớ là tôi chưa từng kể cho cậu bất cứ chuyện gì"

Ryul cất tiếng, vẻ ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt.

Ohyul khẽ cười.

"Có lẽ tớ hiểu cậu hơn cậu nghĩ ".

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhưng điều này làm cho Ryul cảm thấy không thoải mái.

"Cậu biết tôi từ trước sao? "

Lần này Ohyul không trả lời ngay.

Anh khựng lại trong chốc lát, ánh mặt dao động như đang nhớ lại điều gì đó rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Có thể xem là vậy"

Câu nói này làm sự ngờ vực trong Ryul đẩy lên cao đến cực điểm.

Cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nhưng Ohyul chỉ mỉm cười, như thể chưa từng nói điều gì kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co