Truyen3h.Co

Ohryul | Silhouette

02.

quaquytdangiuak

Ánh mắt của Ryul hạ xuống hộp sữa trên bàn, ngón tay vô thức siết lại.

Cậu không thích cái cảm giác này.

Không thích việc một người xa lạ đột nhiên xuất hiện rồi cư xử như thể hiểu rất rõ về mình.

"Có thể xem là vậy".

Câu trả lời của Ohyul cứ mãi văng vẳng trong đầu Ryul, cậu chất vấn anh:

"Nếu cậu đã nói vậy, thì tôi với cậu đã từng gặp nhau ở đâu?"

Ohyul thoáng liếc qua hộp sữa trên bàn rồi cất giọng, tưởng chừng chỉ là lời nói vu vơ, thế nhưng Ryul lại nghe thấy rất rõ.

"Không nhớ sao"

Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Câu nói đó khiến cậu giật mình, tim hẫng lại một nhịp. Thắc mắc rốt cuộc mình đã gặp cậu ta lúc nào.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, một thứ gì đó mơ hồ vụt nhanh qua trong tâm trí cậu.

Tiếng mưa.

Mùi đất ẩm.

Tia sét xé toạc bầu trời.

Nhưng thứ đó đã vụt qua trước khi cậu kịp bắt lại.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau"

Ryul nói chắc chắn.

Cậu nhìn chằm chằm vào Ohyul thêm vài giây nữa nhưng không nhận được thêm câu trả lời nào.

Người đối diện vẫn ngồi đó với nụ cười trên môi.

Cậu cảm giác dù mình có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn sẽ không có câu trả lời. Ryul lẩm bẩm:

"Tên kỳ lạ"

"Cảm ơn"

Ohyul đáp lại với vẻ thích thú.

"Tôi không khen cậu"

"Nhưng tớ vẫn nhận"

Ryul tặc lưỡi, cảm giác nói chuyện với tên này như đang đấm vào bông vậy, vô nghĩa, không có chút sát thương nào.

Cậu cầm lấy hộp sữa socola, định bụng trả lại nhưng lại khựng lại, do dự trong một thoáng vì dù sao đây cũng là món mà cậu thích nhất.

Ohyul nhận ra sự do dự của Ryul, ý cười lướt qua nơi khóe môi anh.

"Cứ giữ lấy đi"

"Tôi chưa từng nói là mình sẽ nhận"

"Nhưng cậu sẽ uống nó"

Ryul nhíu mày.

"Cậu thích đoán suy nghĩ của người khác lắm sao"

Anh nhìn cậu một lúc rồi đáp:

"Không"

Anh dừng lại một nhịp.

"Dù sao thì với cậu, tớ sẽ không cần đoán"

Câu nói ấy khiến sống lưng Ryul lạnh đi một chút.

Giống như Ohyul thật sự biết cậu.

Biết rất rõ.

Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh lần lượt trở về chỗ ngồi. Tiếng kéo ghế và tiếng trò chuyện vang lên lấp đầy cả căn phòng.

Giáo viên bước vào lớp, sự ồn ào trong lớp dần lắng xuống.

Hiếm khi Ryul không gục đầu ngủ, cậu vẫn dán chặt ánh nhìn vào Ohyul mà không để ý giáo viên đã nhìn mình từ khi nào.

"Kim Ryul".

Cậu giật mình nhìn lên bảng.

"Em định nhìn bạn mới đến hết tiết học luôn à? Trả lời câu hỏi này cho tôi"

Tiếng cười khúc khích vang lên từ vài góc lớp.

Ryul nhăn mặt rồi đứng dậy.

Ngay lúc đó, một tờ giấy ghi đáp án được đẩy đến bên cạnh.

Cậu liếc xuống.

Trên đó chỉ ghi duy nhất một chữ cái.

C.

Cậu chần chừ thoáng chốc rồi vẫn lên tiếng.

"C"

Giáo viên nhìn cậu với ánh mắt dò xét trong vài giây.

"Đúng rồi, ngồi xuống đi"

Ryul thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiết học nhanh chóng tiếp tục.

Cậu liếc sang bên cạnh.

Ohyul vẫn chống cằm nhìn lên bảng, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người khác cảm thấy bực bội.

"Không ai nhờ cậu giúp"

Ryul hạ thấp giọng.

"Nhưng cậu vẫn trả lời"

Ohyul đáp với vẻ trêu chọc.

Ryul quay đầu lại, tầm mắt dừng lại nơi bầu trời ngoài cửa sổ.

Khi Ryul hoàn hồn lại, giáo viên đã rời khỏi lớp lúc nào không hay.

Xung quanh cậu chỉ còn lại tiếng nói chuyện và tiếng học sinh đổ ra ngoài hành lang.

Đã đến giờ nghỉ trưa.

Cậu nhìn sang bên cạnh, Ohyul vẫn ngồi đó.

"Cậu không đi ăn trưa sao"

"Tớ đang đợi một người"

Nói xong, anh quay mặt nhìn thẳng vào Ryul.

Ryul khựng lại trong một thoáng, rồi rời mắt sang chỗ khác.

"Ồ"

Cậu đứng dậy, bước thẳng ra khỏi lớp.

Chắc không phải đợi mình đâu ha.

Vừa đi được một đoạn, cậu lại có cảm giác như đang có ai đi phía sau mình.

Cậu khó chịu quay đầu lại.

Quả nhiên.

Kwon Ohyul đang đi phía sau.

"Này, cậu đi theo tôi làm gì chứ?"

"Tớ đợi cậu mà"

Ryul sững lại.

"Đợi tôi?"

"Ừm"

Ohyul đáp.

Giọng điệu bình thản như thể chả có gì đáng ngạc nhiên.

Ngược lại, Ryul cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Tùy cậu"

Ryul nói rồi quay lưng bước đi.

Ohyul nghe thấy vậy, nở một nụ cười thỏa mãn.

Ryul không nói thêm gì nữa, cậu rẽ vào căn tin mua đại một chiếc bánh mì rồi quay người rời đi.

Tiếng bước chân vẫn cứ thế vang lên đều đều sau lưng cậu.

Không cần quay lại nhìn, cậu cũng biết đó là ai.

Tầng 2.

Tầng 3.

Tầng 4.

Cho đến khi đến trước cánh cửa dẫn đến sân thượng.

Âm thanh ấy vẫn chưa biến mất.

Không nhanh, không chậm

Luôn giữ một khoảng cách vừa phải với Ryul, không quá xa mà cũng chẳng quá gần.

Cậu đẩy cửa, một làn gió mát ngay lập tức ùa tới.

Cậu đi vài bước rồi mới dừng lại.

"Này"

Ryul quay đầu

"Cậu vẫn đi theo tôi sao"

"Chẳng phải cậu đồng ý rồi sao"

Ohyul nói.

Ryul ngơ ngác.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng

Mãi cậu mới nhớ ra câu nói của mình lúc nãy.

"Tùy cậu".

Hóa ra tên này hiểu theo nghĩa khác.

Cậu không nói gì nữa, quay lưng đi về phía lan can, chống hai tay lên chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Gió lướt thoảng qua mái tóc đen ngắn của cậu, mang theo chút mát mẻ còn sót lại sau cơn mưa lúc sáng.

Dưới sân trường, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vọng lên.

Trái ngược hoàn toàn với sân thượng yên tĩnh.

Ryul cắn một miếng bánh mì.

"Cuối cùng cũng có vài phút thoải mái"

"Cậu thường lên đây sao"

Giọng nói từ bên cạnh vang lên.

Giây phút yên bình ngắn ngủi của cậu đã bị Ohyul phá vỡ.

"Không phải việc của cậu"

Ryul đáp, giọng nói mang chút bực dọc.

Ohyul không tỏ ra khó chịu.

Anh bước đến gần cậu, dựa vào lan can.

"Tớ chỉ tò mò chút thôi"

"Vậy thì đừng tò mò nữa"

Ryul đáp gần như ngay lập tức.

Ohyul nhìn vào mắt cậu, nhoẻn miệng cười.

"Khó lắm"

"Nhất là đối với cậu"

Ryul thở dài.

"Cậu đúng là một người phiền phức"

Nói xong cậu quay sang nhìn anh.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

Học sinh dần dần đi vào lớp.

"Đi thôi"

Ohyul nói.

Ryul đáp lại.

"Đi đâu cơ"

"Về lớp chứ đi đâu"

"Cậu đi đi, tôi ở lại đây một lát"

"Không được, cậu không được trốn tiết, cậu phải xuống với tớ"

Nói xong, Ohyul nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi như kéo một chú gà con.

Ryul ban đầu còn phản kháng vùng vẫy, nhưng sau đó nhận ra chả thể cựa quậy gì với tên này, cậu dần buông xuôi.

Tên này khỏe thực sự.

Vì dãy lớp 12 nằm ở tầng 4, chả mấy chốc hai người đã tới lớp.

Thấy Ohyul và Ryul đi cạnh nhau thân thiết, cả lớp đều bất ngờ.

Không chỉ một mà hai điều.

Học sinh mới và học sinh cá biệt đi cùng nhau.

Kim Ryul hôm nay không còn trốn tiết sau giờ nghỉ trưa nữa.

Ai cũng sững sờ nhìn hai người họ bước vào lớp.

Nhân lúc giáo viên chưa tới lớp, một bạn học tới hỏi Ohyul.

"Này bạn học mới, cậu thân với Ryul lắm sao?"

Ohyul giả vờ suy nghĩ vài giây, sau đó mỉm cười.

"Ừm, cũng có thể coi là rất thân đó"

"Thật sao?"

Cậu bạn đó hỏi lại đầy bất ngờ.

"Thật"

Anh đáp lại chắc nịch.

Ryul bên cạnh đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Tôi thân với cậu hồi nào, chúng ta còn chưa từng nói chuyện, thậm chí là gặp nhau trước đây"

"Dần dần cậu sẽ nhớ ra thôi"

Ohyul đáp lại.

Ryul thở dài, không nói thêm gì nữa.

Tiết học buổi chiều bắt đầu.

Ryul cứ thế chống cằm nhìn ra cửa sổ theo thói quen. Đôi lúc cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh chiếu tới. Nhưng ngay khi cậu quay đầu sang, ánh mắt ấy lại rời ngay đi, dừng lại chăm chú trên bảng.

Ánh nắng vàng cam dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào, buổi học đã kết thúc.

Ryul đứng dậy, thu dọn sách vở. Khoan thai rời khỏi lớp.

Cậu vốn định đi thẳng về nhà.

Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, một giọng nói quen thuộc nhưng vẫn còn khá xa lạ vang lên phía sau.

"Ryul"

Cậu dừng bước.

"Lại gì nữa"

"Chúng ta về cùng nhau đi"

Ryul quay lại nhìn Ohyul như thể vừa nghe điều gì đó rất khó tin.

"Nhà tôi với cậu cùng đường à"

"Ừm"

"Cậu biết nhà tôi ở đâu?"

Ryul cau mày.

Ohyul khựng lại trong vài giây.

"Tớ đoán thôi"

"Từ sáng đến giờ cậu đoán giỏi thật"

"Cấm cậu đi theo tôi thêm một bước nào nữa"

Bất ngờ thay, lần này Ohyul không còn bám theo cậu nữa.

Không còn nghe thấy tiếng bước chân nào sau lưng mình nữa, lòng cậu nhẹ như trút được một tảng đá.

Ryul tiếp tục bước đi.

Ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng cậu trên mặt đường còn vương lại những vệt nước từ cơn mưa ban sáng.

Con đường về nhà hôm nay vẫn vậy, yên bình.

Thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi ngang qua rồi khuất bóng sau góc phố.

Ryul đút hai tay vào túi quần, thong dong bước đi về phía khu dân cư quen thuộc.

Không còn ai đi phía sau.

Không còn giọng nói vang lên bên cạnh khiến cậu thấy phiền phức cả ngày.

Sự yên bình của Ryul đã được khôi phục.

Cậu dừng lại trước căn nhà ở cuối khu dân cư.

Xung quanh không có quá nhiều hàng xóm, chỉ có vài ngôi nhà cách nhau bởi những khoảng sân rộng.

Ngôi nhà hai tầng không quá to cũng không quá nhỏ, trước nhà là khoảng sân với diện tích vừa đủ. Trên sàn phủ lác đác vài chiếc lá. Bụi cây ở góc sân mọc cao hơn trước một chút, dường như đã khá lâu không được cắt tỉa.

Phía sau của căn nhà là một khu rừng rộng lớn trải dài, những tán cây phong đỏ, cây ngân hạnh vào mùa thu nhuộm cả khoảng trời bằng sắc vàng, cam, đỏ sẫm.

Ryul lấy chìa khóa trong túi, mở cánh cổng rồi bước vào nhà.

Ánh hoàng hôn phủ một lớp ánh cam lên ngôi nhà hai tầng, thế nhưng không thể sưởi ấm xua tan đi cái lạnh lẽo vốn có của mái nhà.

Góc sân im ắng, không một bóng người.

Ryul bước vào, quả nhiên không có ai ở nhà, cậu đã quen với việc này từ lâu.

Cậu bước đến bên tủ lạnh, bên trong chỉ có vài khay thức ăn chế biến sẵn và vài lon nước ngọt.

Cậu thở dài não nề, cầm lấy một lon nước ngọt rồi lên phòng mình.

Ryul bước vào phòng, tiện tay ném cặp xuống cạnh bàn học.

Cộp.

Chiếc cặp nghiêng sang một bên rồi đổ xuống sàn.

Cậu chẳng buồn nhặt lên, chỉ chậm rãi mở lon nước ngọt mới mang từ dưới bếp lên.

Tách.

Âm thanh nắp lon bật mở vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

Ryul ngửa đầu uống một ngụm thật lớn.

Vị ga mát lạnh lan tỏa khắp cuống họng, làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày dài.

Cậu đặt lon nước lên bàn học rồi ngả người xuống chiếc giường êm ái.

Gối hai tay sau đầu, ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Căn phòng yên tĩnh tới đỗi chỉ còn tiếng quạt trần quay phảng phất và tiếng lá cây xào xạc vọng từ khu rừng sau nhà.

Ryul nhắm mắt lại.

Ngày hôm nay không hề diễn ra giống mọi khi.

Mọi thứ vốn đang theo quỹ đạo của nó bỗng bị một người cắt ngang, làm chệch đi quỹ đạo mọi ngày, người đó là Kwon Ohyul.

Cậu cố gắng để đầu óc trống rỗng một chút, nhưng chẳng được bao lâu, hình ảnh ở lớp học lại lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

Ohyul ngồi cạnh cậu.

Hộp sữa socola được đặt trên bàn.

Nụ cười của Ohyul.

Ryul nhăn mặt.

"Đúng là đồ rắc rối"

Cậu làu nhàu, đưa lon nước lên nhấp thêm một ngụm.

Bình thường nếu gặp người như vậy, Ryul đã mặc kệ từ lâu.

Thế nhưng với Ohyul lại khác.

Mới chỉ xuất hiện chưa đầy một ngày, anh đã khiến cậu phải suy nghĩ hết lần này đến lần khác.

Ryul lắc đầu, tự giễu chính mình.

"Chắc tại hôm nay mình mệt quá thôi"

Ánh dương từ cửa sổ hắt vào phòng, tạo nên một mảng cam nhạt ấm áp.

Khác hẳn với vẻ hiu quạnh vốn luôn bao phủ căn nhà.

Ryul nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Phía sau nhà, khu rừng mùa thu vẫn phẳng lặng và ôn hòa.

Gió lướt qua những tán phong đỏ và cây ngân hạnh vàng óng, mang theo vài chiếc lá cuốn lấy nhau chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Khung cảnh ấy khiến tâm trí cậu dần thả lỏng.

Có lẽ.

Đây là giây phút cậu yêu thích nhất trong ngày.

Không ai làm phiền.

Chỉ có một mình, trong căn phòng quen thuộc.

Ryul từ tốn khép mắt lại.

Không biết từ lúc nào, mí mắt cậu đã trở nên nặng trĩu.

Ý thức của Ryul dần chìm xuống.

Lon nước ngọt vẫn nằm trên bàn, những bọt ga li ti cuối cùng cũng tan biến.

Bên ngoài, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc hòa cùng nhịp quay đều đều của chiếc quạt trong phòng, tạo nên một khúc hát ru quen thuộc.

Ryul trở mình, ôm lấy chiếc gối mềm.

Hơi thở cậu dần trở nên đều đặn.

Chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co