Truyen3h.Co

ohryul | simply you.

3

meangown

Dù Ohyul không muốn thừa nhận, nhưng sức ảnh hưởng của giấc mơ đó vượt xa những gì anh tưởng tượng. Nó giống như một vùng cát lún, từng chút một nuốt chửng suy nghĩ của anh, sự vùng vẫy của anh chỉ càng làm tốc độ chìm nghỉm diễn ra nhanh hơn.

Năm ngày trôi qua, Ryul không những không biến mất khỏi tâm trí anh, mà trái lại ngày càng trở nên rõ nét. Tệ hơn nữa là vào ngày thứ sáu, chính là hôm nay, Ohyul lại mơ thấy Ryul và lần này giấc mơ còn khiến anh khó xử hơn lần trước. Ohyul không biết nhịp tim mình đang đại diện cho sự căng thẳng hay một loại cảm xúc nào đó khác mà anh không muốn đối mặt, anh chỉ biết hơi ấm không thực nơi lòng bàn tay gần như muốn thiêu cháy làn da mình. Mỗi cái chạm trong mơ đều như một dấu ấn nung đỏ trong não, dù lý trí có kháng cự thế nào, những ký ức đó vẫn bám chặt không buông.

Ohyul bắt đầu tin vào câu nói ngày nghĩ gì đêm mơ nấy rồi. Nhưng điều khiến anh kháng cự nhất không phải bản thân giấc mơ, mà là vấn đề anh buộc phải đối diện, xu hướng tính dục của mình. Anh không ghét người đồng tính, cũng chưa từng kỳ thị họ nhưng việc bản thân là một phần trong số đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh chưa bao giờ tự hoài nghi bản thân như lúc này. Anh cảm thấy một góc nào đó sâu thẳm trong lòng bắt đầu lung lay, anh không chắc liệu có nên dùng từ thấp thỏm để mô tả cảm giác này hay không.

Nhưng đó không phải là trọng điểm, anh nghĩ vậy, ít nhất là không phải lúc này. Câu hỏi anh cần đặt ra lúc này là vậy mình có phải là gay không?

Ohyul không biết phải tìm câu trả lời ở đâu, nhưng anh chắc chắn rằng sự bất an này giống như những con sâu đang gặm nhấm lý trí mình. Tính tình anh ngày một cáu kỉnh anh không thể kiểm soát được. Anh bắt đầu gây gổ với bạn cùng nhóm vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, cãi lại giáo viên khi đi học muộn, thậm chí ra tay đẩy ngã một gã chen hàng khi đang đợi mua đồ và tệ nhất là lỡ chân đá vào chú chó của trường đang vẫy đuôi với mình chỉ vì lúc đó đang mải nghĩ về Ryul.

Anh ước mình có thể trốn sạch mọi tiết học, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, cứ thế vùi mình trong chăn cho đến khi học kỳ kết thúc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng nực cười, Ohyul lắc mạnh đầu. Hơn nữa, việc ở lì trong phòng chỉ càng nhắc nhở anh rằng sự hiện diện của Ryul trong đầu mình rõ rệt đến nhường nào.

Anh và Ryul ở cùng phòng đã hai năm, anh cứ ngỡ giữa họ đã đạt đến một trạng thái cân bằng, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng có thể thản nhiên chấp nhận. Nhưng giờ đây, Ohyul nhận ra cán cân trong lòng mình đang chao đảo. Anh không biết phải đối mặt với Ryul thế nào. Sự ngăn cách bắt đầu bén rễ trong lòng, theo thời gian, những dây leo mọc ra khiến anh gần như không thể nhấc bước. Anh càng cố giả vờ như không có chuyện gì, hành động của anh lại càng mất tự nhiên.

Giống như hôm qua, khi Ryul chào anh, Ohyul phải mất một giây mới khiến khóe miệng mình nhếch lên được. Hành động này lẽ ra phải là một phản xạ, nhưng anh lại thể hiện nó như thể một người lạ vừa mới quen Ryul. Việc ở cạnh Ryul bỗng chốc trở thành một cuộc đấu trí, mỗi lần mở miệng đều phải cân nhắc, mỗi động tác đều phải đánh giá cẩn thận. Ohyul cố gắng để mình trông bình thường như mọi khi, nhưng chính sự cố gắng đó lại phản tác dụng. Cuối cùng, tất cả những gì anh nhận được là sự chậm chạp và đờ đẫn càng lúc càng không giống chính mình, cùng một cái vòng lẩn quẩn không lối thoát.

Điều khiến mọi chuyện rắc rối hơn chính là phản ứng của Ryul. Ryul dường như đã nhận ra sự bất thường của anh, dù cậu không nói toạc ra nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Ohyul cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Ryul, tạm gọi là quan tâm đi, Ohyul bực bội nghĩ, nhưng điều này chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp. Đến cuối cùng, anh đã không còn biết cách nào để đối mặt với Ryul một cách đúng đắn.

Thật nực cười, Ohyul thầm nghĩ, từ bao giờ mà ngay cả việc ở cạnh Ryul anh cũng phải dè dặt thế này? Nhưng sự thật bi thảm là, ngay cả một cái chạm vô tình của Ryul cũng có thể khiến anh cứng đờ người đi trong vài giây chết tiệt.

Vì thế, khi nhìn thấy Ryul đột ngột ngồi xuống vị trí đối diện mình trong căn tin sinh viên, anh suýt nữa thì nghẹn họng. Tay anh dừng lại trên màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị vài tin tức NBA mới nhất hôm nay. Anh tắt màn hình trong tích tắc rồi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt anh di chuyển từ ngón tay mình lên trên và trước khi kịp nhìn thấy Ryul, anh đã chú ý đến hai ly cà phê trên tay cậu.

Ryul chào một tiếng đơn giản rồi đẩy một ly cà phê đến trước mặt anh. Ohyul đưa tay nhận lấy ly cà phê nóng hổi vừa pha, liếc nhìn Ryul một cái rồi uống một ngụm lớn. Cà phê rất nóng, nhưng Ohyul không quá để tâm, nó vừa khéo giúp bôi trơn đống thức ăn còn sót lại trong cổ họng anh.

- Dạo này cậu không bình thường chút nào, Ohyul.

Ryul khoanh tay đặt lên bàn, vào thẳng vấn đề.

- Nếu cậu cần ai đó để trút bầu tâm sự, tôi rất sẵn lòng. Ý tôi là, chúng ta ở chung phòng hai năm rồi, ở mức độ nào đó thì chúng ta cũng đủ thân thiết. Tất nhiên, hy vọng đây không phải là ý muốn đơn phương của tôi.

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

Ohyul nuốt nước bọt. Anh cảm thấy lòng bàn tay hơi ẩm ướt, liền lau đại vài cái vào ống quần.

- Tôi không bình thường chỗ nào? Là cậu nghĩ nhiều quá thôi.

- Không sao? Tôi biết cậu hai năm rồi, số lần cậu đến thư viện tôi đếm không hết hai bàn tay. Nhưng tuần này hầu như ngày nào tôi cũng thấy cậu ở đó, mà toàn đọc mấy cuốn sách tâm lý học.

Ryul dừng lại một chút.

- Tâm lý học? Cậu vốn ghét cay ghét đắng mấy thứ đó mà.

- Đó chỉ là một bài tập khác thôi.

Ohyul chột dạ biện minh.

- Chẳng lẽ ngay cả nội dung trên lớp tôi cũng phải báo cáo với cậu?

- Hoặc là chúng ta có thể thảo luận về việc tại sao cậu càng ngày càng không thích ở lại ký túc xá? Nếu cậu có để ý thì dạo này cậu toàn về sau mười giờ tối.

Ryul nhướng mày, nhìn Ohyul với vẻ không đồng tình.

- Chưa kể đến mấy vụ va chạm vô lý nữa. Không chỉ một người hỏi tôi dạo này cậu uống nhầm thuốc gì rồi đấy, cậu định thuyết phục tôi kiểu gì là cậu không sao?

Ohyul trừng mắt nhìn Ryul, khẽ nhíu mày. Anh biết hành vi của mình bất thường, nhưng không ngờ lại có nhiều kẻ rỗi hơi muốn xía vào chuyện của mình như vậy, anh càng không ngờ Ryul lại vì thế mà đặc biệt tìm đến anh. Đây không phải lần đầu Ryul quan tâm anh, nhưng lại là lần khiến Ohyul tiến thoái lưỡng nan nhất. Anh cần một lối thoát để giải tỏa, nhưng anh không có đối tượng nào để thú thật. Không, anh có, ngay trước mặt anh đây. Ohyul vò đầu bứt tai.

Tính khí của anh khiến vòng bạn bè nghèo nàn đến thảm thương, đó là lý do anh cứ nén chuyện này trong lòng suốt gần một tuần qua. Những người anh quen biết thậm chí không thể gọi là bạn. Với Ohyul, họ chỉ là một nhóm người hợp để tụ tập ăn chơi, từ bạn bè đặt lên người họ chỉ là một trò đùa vô vị. Có lẽ mô tả vậy hơi quá, nhưng ngoại trừ Ryul, anh tạm thời không nghĩ ra ai thích hợp hơn để trút bầu tâm sự. Nếu có thể, anh đã nói với Ryul từ lâu rồi nhưng sự thật là, anh không biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ anh lại thản nhiên bảo này Ryul, tôi mơ thấy chúng ta lên giường với nhau à? Chết tiệt, đây không phải loại trò đùa ngu ngốc có thể tùy tiện nói ra, ít nhất là đối với Ohyul.

- Tôi cứ ngỡ cậu không tám chuyện như bọn họ chứ?

Ánh mắt Ohyul đảo quanh, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào Ryul. Cuối cùng anh lại nhấp thêm một ngụm cà phê.

- Được rồi, đó là quyền tự do của cậu.

Ryul bĩu môi, nhún vai một cái. Cậu bắt chước điệu bộ của Ohyul, nhấp một ngụm cà phêx

- Cậu coi trọng sự riêng tư, tốt thôi, không vấn đề gì.

Ryul nhướng mày nhìn Ohyul một cái. Cậu chống tay đứng dậy, lực đẩy khiến chiếc ghế lùi lại vài phân. Chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh không mấy dễ chịu, nhưng tiếng động đó nhanh chóng bị chìm trong tiếng người ồn ào ở căn tin. Ryul không rời đi ngay, cậu đứng tại chỗ, tay phải cầm ly cà phê, tay trái chỉnh lại cổ áo và ống tay áo sơ mi. Cậu rủ mắt, nhìn Ohyul đang ngồi đó với ẩn ý sâu xa.

Thái độ của Ryul làm Ohyul hơi cáu. Anh không biết mình đang bận tâm điều gì, có lẽ là giọng điệu mỉa mai của Ryul, hoặc là cái vẻ tự cho là đúng của cậu ta

Cậu thì hiểu cái gì chứ?

- Được thôi, cậu muốn nghe không?

Ohyul ngẩng đầu nhìn Ryul. Anh thừa nhận mình đang dỗi nhưng anh không quan tâm. Nếu Ryul đã muốn biết, vậy anh sẽ nói cho cậu nghe.

- Nếu cậu sẵn lòng chia sẻ.

Ryul nhếch mép, ngồi lại xuống ghế. Nụ cười của cậu trông như vừa giành được chiến thắng nào đó, hoặc cậu đã liệu trước Ohyul sẽ làm vậy.

- Là cậu tự chuốc lấy đấy, tôi tuyên bố trước, trước chuyện này tôi chỉ xem cậu là bạn. Bạn bè, hiểu không? Không hơn không kém.

- Rồi, giới hạn độ tuổi cho đoạn trailer luôn đấy à.

Ryul cười khẩy một tiếng.

- Tôi chắc chắn mình đủ tuổi rồi, vào phim chính được chưa?

- Nín!

- Được rồi, được rồi mời tiếp tục.

Ohyul đảo mắt suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

- Mấy hôm trước, tôi đã mơ thấy một, ừm, giấc mơ.

Khi Ohyul nhắc đến giấc mơ, anh bỗng hối hận. Anh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình để không phải thốt thêm từ nào nữa. Giấc mơ đó đã chiếm lấy tâm trí anh suốt nhiều ngày, anh đã dùng hết tinh thần để học cách phớt lờ hình ảnh đó, nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói ngay khoảnh khắc anh mở miệng. Những ký ức như lũ quét tràn ngập não, cuốn phăng khả năng tổ chức và logic của anh. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Ryul, khẽ cắn môi.

- Mơ? Rồi sao nữa?

- Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là kẻ biến thái, nhưng mà...
- Chết tiệt cái giấc mơ xuân đó đi. Tôi thề là tôi chẳng biết gì cả, rõ chưa? Đêm trước đó tôi còn xem lại trận đấu, dù thế nào thì cũng nên mơ thấy cầu thủ, không, mẹ nó, đừng có là cầu thủ.

- Đợi đã, đợi đã.

Ryul gõ tay xuống bàn để thu hút sự chú ý của Ohyul.

- Tôi bỏ lỡ gì à? Mơ xuân gì, cầu thủ gì cơ?

Ohyul nghiến chặt răng, ngăn không cho cái miệng đang liến thoắng như súng liên thanh của mình tiếp tục. Răng anh cọ xát vào nhau, âm thanh thô ráp truyền qua khoang miệng đến tận tai. Anh khựng lại vài giây, rồi lại hít sâu một lần nữa.

- Được rồi, để chúng ta sắp xếp lại chuyện này nào.

Ryul dùng đầu ngón tay gãi gãi trán.

- Cậu có một giấc mơ, nghe có vẻ là mơ xuân. Rồi sao? Mấy thứ trong ổ cứng của cậu chắc chắn hấp dẫn hơn giấc mơ của cậu nhiều, cậu đâu phải loại người sẽ vì chuyện này mà làm quá lên, đúng không?

- Vấn đề không nằm ở đó, hiểu không? Cậu không biết giấc mơ đó đáng chết đến mức nào đâu, tôi mơ thấy...

Ngay khi định nói ra, giọng anh đột ngột nghẹn lại. Ohyul nhìn vào mắt Ryul, nhất thời không tìm thấy tiếng nói của mình. Dù có hơi hèn nhát, nhưng đúng vậy, Ohyul thấy hối hận rồi. Nếu có thể quay lại từ đầu, Ohyul thà rằng mình chưa từng mở miệng.

- Mơ thấy?

Ryul nhướng mày, bình tĩnh chờ đợi câu tiếp theo của Ohyul.

Nhưng dù thế nào cũng không kịp nữa rồi, Ohyul nhíu mày nghĩ. Anh ép mình phải nhìn thẳng vào Ryul.

- Cậu.

- Tôi?

Ryul lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên như không nghe rõ Ohyul đang nói gì.

- Mơ xuân? Tôi á? Chuyện này nghe có vẻ không đúng lắm nha, Ohyul.

Ryul nở một nụ cười trêu chọc.

- Tôi mơ thấy cậu, chúng ta...

Ohyul tự cắn vào lưỡi mình.

- Đang hôn nhau. Rồi cậu ôm lấy tôi, tôi cởi quần áo cậu ra...
- Má nó, chính là cái chuyện đó đấy!

Ohyul có chút quẫn bách, anh không kìm được mà vò đầu. Anh cố nén ý muốn tránh né ánh mắt của Ryul. Anh trừng mắt nhìn Ryul nhưng tầm nhìn không thể tiêu cự nổi trên khuôn mặt cậu.

- Hahahaha.

Ryul bật cười thành tiếng khi nhìn thấy phản ứng của Ohyul.

- Thật luôn đấy à? Thế nên hôm đó...
- Ồ, ra là vì thế nên cậu mới đọc cuốn sách kia?

Ohyul nhìn Ryul rồi đảo mắt một vòng thật lớn.

- Phải đấy. Cậu cười đủ chưa?

- Xin lỗi, tôi chỉ không ngờ lý do lại là một giấc mơ thôi.

Ryul bị tiếng cười của chính mình làm cho sặc, ho khụ khụ vài tiếng.

- Ý tôi là, cậu thực sự vì một giấc mơ mà để mình hồn siêu phách lạc thế này sao? Cậu đúng là Ohyul mà tôi biết không đấy?

Ohyul bĩu môi, không thèm phủ nhận.

Anh tất nhiên biết việc để tâm đến chuyện này khiến mình giống như một đứa nhóc cấp hai chưa lớn, ngây thơ tin rằng những thay đổi ở tuổi dậy thì sẽ hủy hoại bản thân. Nhưng anh cũng phải thừa nhận, cách anh nhìn Ryul giờ đã khác trước rồi. Ngay cả khi anh đã nói huỵch toẹt ra với Ryul, sự lấn cấn trong lòng cũng không vì thế mà biến mất. Anh không chắc là do giấc mơ đó vẫn chưa tan biến khỏi đầu mình, hay là anh thực sự đã nhận thức ra điều gì đó. Anh hy vọng có ai đó có thể nói cho anh biết chuyện này có bình thường hay không, nhưng anh hiểu rất rõ, ngoài chính mình ra, không ai có thể giải đáp.

Có lẽ Ryul. Không, không đời nào. Ohyul tặc lưỡi một tiếng.

- Nghe này, Ryul.

Ohyul hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.

- Tôi không muốn làm cậu khó xử, nhưng tôi thực sự thấy đầu óc mình không bình thường rồi.

- Ý cậu là, cậu nghi ngờ mình thích đàn...

- Tôi không biết.

Ohyul phản xạ cắt ngang lời cậu, tốc độ hơi nhanh. Lúc này anh mới nhận ra mình cũng chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật rằng mình có thể thích đàn ông. Dù chỉ là một khả năng nực cười, Ohyul vẫn không muốn nhìn thẳng vào nó.

- Cậu muốn thử nghiệm xem sao không?

Ryul nhìn anh với vẻ nửa cười nửa không, như chỉ đang nói một câu đùa bâng quơ.

- Tìm ai đó ôm thử, hôn thử chẳng hạn, biết đâu cậu sẽ có câu trả lời.

- Chuyện hài gì vậy?

Ohyul nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.

- Đây đúng là lời khuyên thần kinh nhất mà tôi từng nghe.

- Đừng vội nhảy đến kết luận nào cả, nói nghiêm túc đấy, tôi thấy chuyện này cũng đáng để thử mà.

- Tìm ai? Cậu à?

Ohyul nhìn cậu bằng nửa con mắt, vẻ không phục.

- Nếu cậu không ngại thì tôi cũng không ngại.

Ryul cười nhún vai.

- Cậu nên biết đây không phải lần đầu tôi hôn con trai đâu.

Ohyul nghiến răng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười có vẻ quá đỗi vui vẻ của Ryul. Anh không biết trong lời nói của Ryul có bao nhiêu phần nghiêm túc, bao nhiêu phần chỉ là để trêu chọc anh. Nhưng thái độ của Ryul giống như một loại chất xúc tác, anh gần như không thể làm chậm suy nghĩ của mình trước mặt cậu. Anh hít một hơi thật sâu, mở lời với tông giọng như thể vừa đưa ra một quyết định liên quan đến sinh tử.

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co