4
Kwon Ohyul không biết tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này.
Khi anh chấp nhận lời đề nghị của Ryul, bất kể cậu ta có nghiêm túc hay chỉ đang đùa cợt, anh đã dứt khoát kéo ngay Ryul từ căn tin trở về phòng ký túc xá. Anh vẫn còn một tiết quản trị marketing, nhưng chuyện đó chẳng có chút gì quan trọng nữa. Anh quá cần một câu trả lời, một tín hiệu để có thể xác định xem bản thân có phải là gay hay không. Dù kết quả có ra sao, ít nhất anh cũng có thể buông bỏ tảng đá đang treo lơ lửng trong lòng.
Thế nhưng, khi thực sự cùng Ryul đứng đối diện nhau giữa phòng, anh lại một lần nữa hối hận vì sự bốc đồng của mình. Dù Ryul luôn miệng nói không bận tâm, thậm chí cậu ta còn trêu chọc rằng đây chẳng phải nụ hôn đầu của mình nên Ohyul không cần áp lực nhưng Ohyul biết Ryul lúc nào cũng giữ thái độ như đang xem chuyện hài. Trong đó tất nhiên vẫn có một phần quan tâm, nhưng Ohyul hoài nghi lòng tốt của Ryul chiếm bao nhiêu phần trăm. Anh không biết mình có nên thực sự hành động hay không, hay là chấp nhận để Ryul cười nhạo suốt một tuần rồi thôi. Hai tay anh đặt trên vai Ryul, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.
- Ánh mắt của cậu làm tôi tưởng mình là cái máy chém đấy. Thả lỏng chút đi, được không?
- Nói thì dễ lắm, nếu cậu hối hận rồi thì tôi có thể coi như chưa từng có chuyện này.
- Không, không, tôi không ngại cho mượn đôi môi này chút nào đâu.
- Dù khá ngạc nhiên là cậu sẽ đồng ý, nhưng tôi nói nghiêm túc đấy. Hơn nữa, hôn một anh chàng đẹp trai thì tôi cũng đâu có chịu thiệt gì?
Ohyul phải nén lại ham muốn đảo mắt khi nghe câu cuối cùng. Anh nhíu mày, nhìn Ryul với ánh mắt phức tạp. Có lẽ đối với Ryul, đây chỉ là một chuyện vặt vãnh hoặc là cậu ta chỉ đang đợi anh chủ động bỏ cuộc để biến chuyện này thành một trò cười, bất kể là khả năng nào anh cũng không quan tâm. Anh có thể đã đồng ý quá sỗ sàng, nhưng anh hiểu rất rõ một lý do khác khiến anh chấp nhận lời đề nghị này không chỉ đơn thuần là vì cáu kỉnh hay cá cược.
Bởi vì người đó là Ryul, nên sự thử nghiệm này mới có ý nghĩa. Anh đã vì Ryul mà tâm thần bất định suốt gần bảy ngày, anh đã nghĩ về cậu theo đúng nghĩa đen suốt một tuần. Đối với anh, Ryul chính là nhân vật giúp bài kiểm tra này đạt được hiệu quả thử nghiệm cao nhất. Đó cũng là lý do tại sao dù giọng điệu của Ryul có khiến anh thẹn quá hóa giận, anh vẫn không thực sự nổi cáu với cậu.
Anh hít một hơi thật sâu.
- Tốt lắm, vậy cậu tốt nhất là đừng có hối hận.
Ohyul điều chỉnh lại tư thế, hai tay căng thẳng bóp nhẹ vai Ryul.
- Yên tâm, tôi sẽ không bắt cậu chịu trách nhiệm đâu.
Ohyul không thèm để ý đến Ryul nữa. Anh nghiêng nửa thân trên về phía Ryul, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn khi cả hai tiến lại gần, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Trái ngược với anh, biểu cảm của Ryul trông chẳng có gì khác ngày thường, cậu chỉ giữ nụ cười quen thuộc để chờ đợi Ohyul. Mắt Ohyul nhìn chăm chằm vào mắt Ryul nhưng Ryul lại không nhìn anh.
Ánh mắt Ryul đang dán chặt vào môi anh. Bờ mi cậu khẽ rủ xuống theo tầm mắt, đuôi mắt vì động tác nhỏ này mà trông như nhướng lên. Lông mi của Ryul không dài và cong vút như con gái, đôi khi còn vì quá mảnh mà nhìn không rõ, nhưng lúc này Ohyul lại thấy chiều dài đó chết tiệt thay lại vừa vặn vô cùng. Anh hiếm khi có cơ hội nhìn Ryul từ góc độ này, anh chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại một cái rõ mạnh.
Anh bỗng nhiên thấy cuộc thử nghiệm này thật dư thừa.
Vào khoảnh khắc môi họ suýt chút nữa chạm vào nhau, Ryul lại đột ngột bật cười lớn. Ohyul như bị điện giật mà lùi lại một bước, anh điều chỉnh nhịp thở, cố gắng làm cho tiếng thở dốc của mình nghe không quá nặng nề. Anh nuốt nước bọt, nhìn Ryul giơ tay lên dụi dụi mũi, đôi mắt cười đến mức cong thành hình vầng trăng khuyết. Ohyul bất mãn nhướng một bên mày nhưng bản thân dường như lại vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.
- Hahaha, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
Ryul không nhịn được tiếng cười.
- Vẻ mặt của cậu nghiêm túc quá, nhìn cậu cứ như đang ôm bom chuẩn bị đi vào chỗ chết với tôi ấy.
- Tôi đã bảo rồi, thả lỏng đi.
- Ừ phải rồi, đây có phải chuyện của cậu đâu, cậu tất nhiên là có thể rất thả lỏng rồi.
Ohyul nói với giọng mỉa mai.
- Xin lỗi được chưa?
- Cậu căng thẳng quá. Như vậy đi, cậu đứng yên đừng động đậy.
Ohyul làm theo lời cậu, đứng nguyên tại chỗ, ngón tay bấu chặt vào ống quần. Ryul lắc đầu, đưa tay đặt lên vai anh. Cậu mang theo nụ cười dịu dàng tiến lại gần và trước khi Ohyul kịp định thần để nhìn rõ khuôn mặt cậu, một cảm giác ấm áp đã áp lên môi anh.
Môi Ryul mỏng nhưng vẫn mềm mại. So với Ohyul, nhiệt độ cơ thể của cậu thấp hơn rõ rệt. Ryul mang tính dò xét mà ngậm lấy môi anh, lực tay bám trên vai cũng vì thế mà siết chặt hơn. Ohyul có thể ngửi thấy mùi hương cà phê thoang thoảng trong khoang miệng của nhau nhưng khi thời gian trôi qua, anh lại dần nếm được mùi vị riêng thuộc về Ryul. Khi mùi sữa tắm trên người Ryul xộc vào mũi, Ohyul lại bớt căng thẳng đi phần nào nhưng mùi hương này đồng thời cũng kéo anh trở về với thực tại.
Khi Ohyul nhận ra nụ hôn này đã kéo dài quá lâu, anh gần như theo phản xạ nhảy lùi lại một bước lớn. Nhịp tim vốn dĩ đã dịu xuống dường như cuối cùng cũng tìm lại được tiết tấu mà đập liên hồi dữ dội, hơi thở cũng vô thức dồn dập theo. Anh nhìn Ryul, các luồng suy nghĩ trong đầu vận hành với tốc độ cao, nhưng kết cục anh chẳng thể suy nghĩ được điều gì. Anh không chắc cuộc thử nghiệm này rốt cuộc là đúng hay sai, hay liệu nó có hiệu quả hay không, nhưng có một điều chắc chắn là anh không ghét thậm chí còn hơi thích, cảm giác mà nụ hôn này mang lại.
Cái đéo má!
So với Ohyul, phản ứng của Ryul trông bình tĩnh hơn nhiều. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay quệt qua môi mình. Ohyul nhìn cậu với vẻ có chút luống cuống nhưng Ryul chỉ nhếch khóe môi bên phải lên xem như đáp lại. Sự im lặng kỳ quái bao trùm lấy hai người, Ohyul không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí này.
Cuối cùng là Ryul lên tiếng trước. Cậu khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy ẩn ý cười.
- Thế nào? Cậu đã có kết luận gì chưa?
- Liên quan gì đến cậu?
Ohyul dời mắt đi, không thèm nhìn nụ cười đáng ghét của Ryul.
- Này, dù sao chúng ta cũng đã hôn nhau rồi mà, cậu không thể thân thiện với tôi hơn một chút sao?
Ohyul nhíu mày.
- Mà nói đi cũng phải nói lại.
- Dù sao chúng ta cũng hôn rồi, tiếp theo có nên ở bên nhau luôn không?
- CÁI GÌ CƠ?
Ohyul hét lên. Anh cảm thấy mạch đập vừa mới bình ổn lại của mình vì câu nói này mà lại bắt đầu náo động.
- Im đi, đừng có đem cái bài đó áp dụng lên người tôi.
Ryul cuối cùng không nhịn nổi cười nữa, cậu không thèm che giấu mà bật cười lớn ngay trước mặt Ohyul. Ohyul lườm cậu bằng đuôi mắt, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Anh phiền não vò vò sau gáy, đi qua đi lại trong phòng.
- Mà này, nói thật lòng nhé...
Ryul như sực nhớ ra điều gì đó liền ngừng cười lớn, nhưng khóe miệng cậu thì vẫn không tài nào hạ xuống được.
- Cảm giác hôn cậu cũng không tệ lắm.
Lời nói của Ryul làm Ohyul khựng lại. Anh trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn Ryul như muốn thiêu cháy cậu ta. Lông mày anh nhíu chặt lại thành một cục, mũi không ngừng hít thở ra những tiếng vừa nặng vừa gấp. Anh cảm thấy đầu óc mình đột nhiên nóng bừng lên, bao gồm cả hai bên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co