Truyen3h.Co

ohryul | simply you.

5

meangown

Đã ba ngày trôi qua kể từ sau nụ hôn với Ohyul.

Ryul chưa từng nghĩ có một ngày mình lại đi hôn bạn cùng phòng của mình. Dù toàn bộ chuyện này là do cậu khơi mào nhưng cậu cũng không lường trước được Ohyul lại thực sự đồng ý.

Cậu nhớ mình từng hôn vài chàng trai trong quá khứ nhưng tính đến trước ba ngày hôm nay, Ohyul tuyệt đối không nằm trong danh sách lựa chọn của cậu. Việc hôn một chàng trai đối với Ryul không phải là chuyện gì đáng để làm ầm lên, đây không phải lần đầu và cũng chẳng phải lần cuối cùng. Nói chính xác hơn, ngoại trừ mẹ, cậu chưa từng hôn bất kỳ người phụ nữ nào trong đời. Cậu không nhớ rõ mình biết đến từ đồng tính từ khi nào nhưng cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc mình nhận ra xu hướng tính dục của bản thân khác biệt với số đông.

Năm đó cậu học lớp 10. Đối với một trường cấp ba, cậu có lẽ chỉ là một trong số hàng trăm tân binh mờ nhạt nhưng trong giờ tiếng anh, cậu lại là người nổi bật nhất giữa mấy chục con người. Tài năng thiên bẩm giúp cậu như cá gặp nước trong môn học này, khả năng thấu hiểu và làm chủ ngôn từ của cậu giống như một loại bản năng, không cần qua trường lớp đào tạo cũng có thể vận dụng tự nhiên.

Nhưng cậu không phải là học sinh duy nhất thể hiện xuất sắc trong lớp.

Cái lớp này của họ có thể nói là lớp đặc biệt nhất trường. Trong khi phần lớn mọi người đều lún sâu vào vũng bùn định kiến rằng con gái có lợi thế về ngôn ngữ, thì các nam sinh trong lớp họ lại tặng cho những kẻ đó một cái tát nảy lửa. Ryul chưa bao giờ hiểu sâu sắc thế nào là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cho đến khi cậu chọn học lớp tiếng anh này.

Cũng từ thời điểm đó, cậu bắt đầu chú ý đến một cậu bạn tuy không quá cao nhưng dáng người trông khá vạm vỡ. Ban đầu, Ryul nghĩ tâm lý của mình là sự cạnh tranh và ngưỡng mộ, cậu có thể từng ngả mũ thán phục trước tài năng văn học của một cô gái nào đó nhưng, một chàng trai ư? Ryul tự nhủ mình không lùi bước dễ dàng như vậy.

Cậu không biết sự chú ý của mình dành cho cậu bạn kia bắt đầu biến chất từ lúc nào, đến khi cậu có ý thức về nó thì đã lún sâu vào không thể tự dứt ra được. Cậu và cậu ấy sẽ cùng nhau học bài, cùng so tài kiến thức văn học, thỉnh thoảng họ sẽ dành thời gian cả buổi chiều trong thư viện, rồi cùng đến cửa hàng tiện lợi gần đó giải quyết bữa tối. Họ là bạn bè, nhưng Ryul hiểu rất rõ tình cảm mình dành cho cậu ấy không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Có một giọng nói trong đầu cậu đang gào thét, gào thét muốn nhiều hơn nữa, muốn tham lam hơn nữa. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đang cựa quậy sâu thẳm trong lòng, khiến cậu gần như phát điên.

Mối tình đơn phương của cậu kéo dài một khoảng thời gian rất dài. Không, có lẽ cũng không lâu đến thế. Rung động đầu đời làm khái niệm thời gian của cậu trở nên mơ hồ, cậu cứ ngỡ phải đến mấy tháng trời nhưng có khi thực tế chỉ vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi. Cậu không ngừng tự nhủ rằng thời cơ chưa chín muồi, dù cậu chưa bao giờ biết cái gọi là thời điểm chính xác là khi nào. Chỉ là trước khi cậu kịp hạ quyết tâm, cậu bạn ấy đã có một cô bạn gái.

Ryul không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm trạng của mình khi biết tin đó. Vui mừng? Buồn bã? Tức giận? Có lẽ đều có, mà có lẽ cũng chẳng có gì. Khi cậu bạn ấy dắt tay cô gái kia đến trước mặt cậu, giới thiệu đây là bạn gái của mình, cậu chỉ nở nụ cười quen thuộc rồi cất lời chào cô ấy. Đó là một cô gái hoạt bát, mỗi lần cô ấy cười lên, Ryul đều có thể nhìn thấy hai lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Cô ấy không để tâm đến thể diện như đại đa số con gái khác, nhiều lúc tiếng cười của cô ấy khiến Ryul muốn dùng từ đáng sợ để hình dung.

Cậu cảm thấy tâm trạng của mình thậm chí còn không đến mức phức tạp. Giữa họ chẳng có danh phận gì, thế nên cậu không chắc mình có tư cách dùng từ thất tình để mà buồn một trận ra trò hay không, dù cậu biết trên thực tế thì đúng là mình đã thất tình thật. Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Việc yêu đơn phương vất vả hơn cậu tưởng rất nhiều, dù cậu không đến mức được mất rạch ròi như nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nói vậy thì quá phóng đại rồi nhưng gánh nặng tâm lý thì cũng tương đương như thế.

Sự xuất hiện của cô gái kia khiến cậu mất đi một chàng trai mà mình còn chưa kịp có được, mà đồng thời lại giúp cậu trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu có chút không cam tâm của một kẻ bị cướp mất đồ nhưng lại có sự may mắn theo kiểu vừa trải qua một mất mát hoặc thất bại và ngay sau đó lại nhận ra nhờ sự cố đó mà mình mở ra một cơ hội mới tốt hơn.

Thế nhưng bất kể là loại cảm xúc nào, Ryul cũng đã nhận rõ một điều và đây là nhận thức khiến cậu vừa biết ơn vừa bất lực nhất trong mối quan hệ này.

Cậu thích con trai.

Cậu biết thế giới này không phải chỉ có hai màu đen trắng và xu hướng tính dục cũng không chỉ có một loại. Nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng rung động trước bất kỳ cô gái nào. Cậu từng có lúc bất an vì sự khác biệt của mình, đặc biệt là khi cậu lần đầu tiếp xúc với những phát ngôn thù hận và kỳ thị. Cậu đã thử cho bản thân có nhiều lựa chọn hơn, nhưng cậu không làm được. Đó là lần đầu tiên cậu hiểu ra rằng, không phải chuyện gì cũng có không gian để lựa chọn, giống như việc cậu chẳng thể nào chọn lựa để đi thích con gái được.

Cậu không biết liệu có phải tất cả những ai gặp phải vấn đề giống mình đều từng đấu tranh như thế này hay không, nhưng cậu biết mình may mắn hơn rất nhiều người. Cậu không chủ động nói chuyện này với ai nhưng cậu cũng không cố tình che giấu, đặc biệt là với bố mẹ mình.

Cậu đã quên mất chủ đề bữa tối ngày hôm đó chuyển hướng như thế nào, cậu chỉ nhớ mẹ đã dùng một giọng điệu vô cùng bình thản để hỏi cậu có phải thích con trai hay không. Câu hỏi này làm Ryul có chút trở tay không kịp nhưng sau vài giây kinh ngạc, cậu đã lấy lại sự bình tĩnh. Cậu cố gắng hết sức để giọng mình nghe thật đều, thế nhưng cậu biết trái tim mình lúc đó gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhớ rõ lòng bàn tay ẩm ướt của mình vào khoảnh khắc ấy và cả bờ môi dưới suýt chút nữa bị cậu cắn đến bật máu.

Mẹ vừa dọn dẹp bàn ăn vừa xoa đầu cậu, bảo cậu rằng chuyện này chẳng có gì to tát cả. Ryul sẽ không bao giờ quên được cảm giác bàn tay thô ráp ấy luồn vào trong tóc mình và cả hơi ấm đọng lại trên đỉnh đầu. Không lâu sau khi bắt đầu dậy thì, chiều cao của cậu đã vượt qua người mẹ nhỏ nhắn, bàn tay cậu cũng dần đạt tới kích cỡ của một người đàn ông trưởng thành, nhưng ngày hôm đó khi nắm lấy tay mẹ, cậu bỗng thấy lòng bàn tay mình như bé lại giống thuở nhỏ, còn tay mẹ thì vẫn to lớn y như trong ký ức.

So với mẹ thì bố cậu lại lạnh nhạt hơn nhiều. Ryul biết bố mình là một người đàn ông vô cùng truyền thống, chỉ cần ông không nổi trận lôi đình với cậu hoặc nói ra những lời khiến cậu bẽ mặt, thì đối với Ryul như vậy đã là đủ lắm rồi.

Sự ủng hộ của gia đình đã tiếp thêm cho cậu rất nhiều tự tin. Ryul sẽ không rêu rao chuyện riêng tư này khắp nơi nhưng sau khi công khai với gia đình, cậu lại càng không né tránh việc thảo luận về nó nữa. Những người quen biết Ryul hầu như đều biết cậu là người đồng tính và cậu cũng chưa từng bận tâm xem họ sẽ nhìn nhận mình ra sao. Cậu có gia đình ở bên, thế là đủ rồi. Với tư cách là bạn cùng phòng, Ryul lại càng không thể giấu giếm Ohyul, thật may là Ohyul không vì chuyện này mà bài xích cậu.

Lần đầu tiên Ohyul biết chuyện này đã ngẩn người ra rất lâu, còn Ryul chỉ khoanh tay đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào cậu ta, chẳng ai ngờ được ngay ngày đầu tiên nhập học đã gặp phải cảnh bạn cùng phòng công khai xu hướng tính dục với mình, thế nên Ryul không hề bất ngờ trước phản ứng của Ohyul, sự im lặng của Ohyul từng có lúc làm Ryul nghĩ cậu ta sẽ đấm mình một cú hoặc ném lại một câu tởm lợm rồi xách hành lý trên tay bỏ đi. Cậu đã nghe kể quá nhiều trường hợp như vậy và gương mặt nghiêm nghị bẩm sinh của Ohyul càng làm sâu sắc thêm sự tưởng tượng của cậu. Nhưng cuối cùng Ohyul chỉ nhíu mày, hỏi cậu một câu thế thì sao?

Khoảnh khắc đó, Ryul đã bật cười từ tận đáy lòng. Cậu tự nói với chính mình, cậu có dự cảm rằng cậu sẽ chung sống rất hòa hợp với chàng trai trước mặt này. Dù Ohyul không phải kiểu người sẽ ra sức ủng hộ hay tham gia vào các chủ đề liên quan, nhưng cậu ta chưa từng can thiệp vào tự do của Ryul, họ thậm chí còn trở thành những người anh em tốt nhất của nhau, tốt hơn những gì Ryul từng nghĩ. Đối với Ryul, đây có lẽ được coi là một thu hoạch ngoài ý muốn.

Ohyul có thể không phải là người hiểu Ryul nhất, nhưng Ryul lại có thể khẳng định chắc chắn rằng, cậu là người hiểu Ohyul nhất hoặc là một trong số đó. Cho nên khi hành vi của Ohyul chệch khỏi quỹ đạo bình thường, không một ai có thể phát hiện ra nhanh hơn Ryul.

Chỉ là Ryul không ngờ nguyên nhân khiến Ohyul bất thường lại bắt nguồn từ một giấc mơ. Ohyul xưa nay chưa bao giờ là kiểu người sẽ bị chuyện nhỏ nhặt này làm ảnh hưởng. Ryul nghĩ đáng lẽ cậu ta phải đảo mắt một cái như thường ngày, rồi dùng từ chửi thề đầu tiên xuất hiện trong đầu để kết thúc chuyện này mới đúng.

Có lẽ cậu đã không hiểu Ohyul nhiều như mình tưởng.

Chuyện này dưới góc nhìn của Ryul có chút buồn cười, đặc biệt là biểu cảm đấu tranh của Ohyul khi lo lắng bản thân sẽ thích con trai. Ryul biết Ohyul không có ý kỳ thị, cậu ta chỉ là đang hoang mang mà thôi, Ryul nghĩ vậy. Vấn đề xu hướng tính dục đối với cậu đã tự nhiên như việc uống nước mỗi ngày, cậu gần như đã quên mất thuở ban đầu mình có từng do dự như thế này hay không, nhưng không thể phủ nhận, Ohyul làm cậu nhớ đến bản thân mình hồi lớp 10 ngây ngô ngờ nghệch. Dáng vẻ ngỡ như từng quen ấy khiến Ryul cảm thấy thú vị.

Lời khuyên của cậu có chứa đựng sự quan tâm, nhưng cậu thừa nhận phần lớn trong đó là xuất phát từ ý đùa cợt. Cậu không kìm được mong muốn trêu chọc Ohyul, giống như cách một học sinh cấp ba sẽ cười nhạo một đứa trẻ tiểu học ngay cả phép cộng trừ nhân chia đơn giản cũng không biết làm. Ryul không hề tự cho là mình cao hơn Ohyul một bậc, chỉ là về phương diện này, kinh nghiệm của cậu quả thực nhiều hơn Ohyul. Nhưng cậu chưa từng có ý định dùng thủ đoạn gì để khiến Ohyul biến thành đồng tính, không, cậu biết rất rõ chuyện này không phải là thứ mà lực tác động bên ngoài có thể ảnh hưởng được.

Chỉ là nếu như Ohyul cũng giống như cậu, Ryul hoàn toàn không phản đối chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co