9
*Mốc thời gian không đúng so với thực tế bên ngoài.
———
Ngày hôm sau, Ohyul không hề ngủ quên như lời Ryul nói, ngược lại, chính Ryul mới là người ngủ quên. Cậu vốn thề thốt đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm gọi Ohyul dậy, nhưng cuối cùng người tỉnh trước lại là Ohyul. Khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại đã quá một giờ chiều, dù họ không có lịch trình nào khác ngoài đi xem phim và ăn tối nên cũng không cần vội vã, Ohyul vẫn vội vã lắc Ryul dậy bằng giọng điệu có chút hối hả.
Ohyul không biết tối qua Ryul đã xảy ra chuyện gì, anh gần như chưa bao giờ thấy Ryul ngủ say đến mức đó nhưng anh chắc chắn rằng mình không thể giao nhiệm vụ lái xe cho cậu ta, nếu không tên của hai người sẽ xuất hiện trên mục tin tức xã hội mất. Khi anh chở Ryul đến rạp chiếu phim gần trường nhất, bãi đỗ xe đã gần như chật kín. Ohyul nghi ngờ một nửa trong số đó là sinh viên trường họ. Anh mất một lúc mới tìm được chỗ đậu xe rồi cùng Ryul bước vào rạp.
Ohyul vốn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy đói vì bỏ bữa trưa, nhưng anh đã đoán sai. So với cơn đói, Ohyul cảm thấy bụng mình giống như có thêm một con bướm đang bay loạn xạ hơn. Anh không biết cảm giác căng thẳng tinh tế này từ đâu mà ra, nhưng anh chắc chắn rằng bây giờ mình không muốn ăn gì cả. Vì vậy, khi Ryul định mua cho anh một phần hotdog, anh đã nhanh chóng từ chối. Cuối cùng, Ryul mua cho mỗi người một ly coca và một hộp bỏng ngô.
Họ bước vào phòng chiếu trước khi đám đông ùa đến, rồi ngồi vị trí ngay chính giữa, nơi có tầm nhìn tốt nhất để xem.
Ohyul đặt ly coca lên khay phía trước tay vịn. Anh nhìn đồng hồ.
- Chúng ta có hai tiếng để xem Dwayne Johnson cứu thế giới như thế nào.
- Đó là một trong những thú vui của phim thảm họa mà, xem nhân vật chính sống sót bằng mọi cách phi lý, cộng thêm những kỹ xảo cường điệu, hoa mỹ đó.
- À, còn cả cơ bắp cũng cường điệu và hoa mỹ không kém nữa.
- Đây mới là ý đồ thực sự của cậu phải không?
Ohyul liếc nhìn cậu.
- Tất nhiên là không. Ừm, không hoàn toàn là vậy.
- Ý tôi là, mấy thứ cơ bắp đó, tôi xem trong phòng là đủ rồi. Tôi không cần phải cất công chạy đến tận rạp chiếu phim đâu.
Cậu nhìn Ohyul đầy ẩn ý.
- Im đi.
Ryul ngoài việc mỉm cười ra thì không nói thêm lời nào nữa.
Khi thời gian bắt đầu đến gần, đám đông dần lấp đầy các chỗ ngồi. Sau đó đèn tắt, bộ phim bắt đầu. Ohyul biết phim thảm họa có nghĩa là gì, nhưng anh không ngờ cả bộ phim lại dồn dập ngay từ đầu như vậy. Chiếc xe hơi lao xuống vách đá, con đập bị nứt, và từng tòa nhà lần lượt đổ sập. Anh không lo lắng nhân vật chính do Dwayne Johnson thủ vai sẽ gặp bất trắc gì nhưng lại thót tim thay cho cô con gái và cặp anh em kia. Tuy nhiên đến cuối cùng, anh cũng dần bị tê liệt trước những kỹ xảo không ngừng nghỉ đó. Thậm chí khi sóng thần ập đến, lúc nhân vật chính và vợ lái thuyền máy lao qua đỉnh sóng, anh không nhịn được mà ngáp một cái.
Về đến cuối phim, Ohyul đột nhiên nhớ đến một bộ phim khác là The Day After Tomorrow. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải tất cả những người bố có bối cảnh liên quan đều trải qua ngày này không: cố gắng cứu con cái mình trong môi trường hiểm trở, hơn nữa bọn trẻ đứa nào cũng có đủ kiến thức và thường thức để sống sót qua hết thảm họa này đến thảm họa khác, ít nhất, nếu hôm nay anh là nhân vật chính, bộ phim đó chắc sẽ kết thúc chỉ sau hai mươi phút.
Sau khi tan rạp, họ quyết định đến một tiệm taco để giải quyết bữa tối. Ohyul gọi một suất bao gồm hai chiếc taco và một chiếc burrito, còn Ryul là suất taco bình thường.
- Cậu thấy phim thế nào?
Khi Ohyul cầm phần ăn của mình quay lại chỗ ngồi, miếng taco trong tay Ryul đã vơi đi một phần ba. Cậu hỏi với cái miệng còn nhồm nhoàm.
Ohyul kéo ghế ra anh đặt khay xuống.
- Nhưng nó chỉ là một bộ phim thảm họa theo khuôn mẫu, không có gì đặc biệt cả. Nếu số lần động đất ít đi một chút, có lẽ sẽ không đến mức nhàm chán như thế.
- Đồng ý, tôi không biết nên nói gia đình nhân vật chính quá may mắn, hay là quá mức khó tin nữa. Ý tôi là, người bình thường sao có thể chạy như vậy khi tòa nhà đang sụp đổ? Hơn nữa, vết máu trên mặt người mẹ sang cảnh sau đã biến mất tiêu, dù có lau thì cũng làm gì mà sạch bong như thế được.
- Đúng, phụ nữ mà, tôi mãi mãi không hiểu nổi sao họ có thể chạy bộ trên những đôi boot hay giày cao gót như vậy.
- Phụ nữ khác, nếu chúng ta hiểu được thì thế giới này đã chẳng cần đến chuyên gia tâm lý học tình yêu rồi.
- Tôi cá là cậu xem Dwayne Johnson cả bộ phim. Chắc cậu thất vọng lắm vì quần áo của anh ta chẳng rách miếng nào.
- Ừm, gần đúng rồi, nhưng không phải đáp án chính xác.
Ryul nhún vai, nhếch khóe miệng.
- Tôi thấy cặp anh em dễ thương hơn, nhất là người anh, tôi chỉ nhớ tên diễn viên là Hugo cái gì đó.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ chê cậu ta quá gầy gò chứ.
Ohyul nói với giọng trêu chọc.
- Tất nhiên, vóc dáng của cậu ta không hoàn hảo bằng bạn cùng phòng thân yêu của tôi.
Ryul phản đòn bằng giọng điệu cợt nhả.
- Nhưng cậu ta giống cậu. Cậu biết đấy, hai người đều cố chấp như nhau, và hễ căng thẳng là chẳng làm được trò trống gì. Nhớ cảnh cậu ta làm đổ cà phê không?
- Giống hệt cậu. Thành thật mà nói, cảnh đó thực sự khá dễ thương.
- Cái... khụ khụ, khụ!
Ohyul chưa kịp nuốt thức ăn trong họng đã bị câu nói của Ryul làm cho sặc, anh vội vã với lấy ly nước hút mạnh mấy hơi. Má anh ửng đỏ vì thiếu oxy, các mạch máu trên trán cũng hơi nổi lên.
- Giống hệt như bây giờ.
Ryul nhàn nhã chống cằm, nhìn Ohyul thở không ra hơi.
- Im đi.
Ohyul lau khóe miệng.
- Cậu cũng giống thằng nhóc đó, cái miệng lưỡi dẻo quẹo.
Ryul nở một nụ cười, cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
- May mà tôi đã hai mươi tuổi rồi.
- Có ý gì?
- Tôi đủ lớn để theo đuổi phụ nữ và cả đàn ông rồi.
Ryul cười nhẹ, cậu nhìn chằm chằm vào Ohyul.
- Vậy, cậu có sẵn lòng chia sẻ số điện thoại cho tôi không?
- Chó má.
Ohyul đảo mắt khinh bỉ.
- Bây giờ tôi nên lấy điện thoại của cậu, xóa sạch hết số điện thoại trong đó, như vậy cậu sẽ có cả trăm cơ hội để đi xin số. Tận hưởng cảm giác đi theo đuổi người ta đi nhé.
Lời của Ohyul khiến Ryul bật cười thành tràng, nhưng cậu nhanh chóng thu lại phản ứng thái quá của mình. Chỉ là từ đôi vai không ngừng rung lên của cậu, ai cũng có thể thấy cậu đang cố nhịn cười.
- Đủ chưa? Tôi không biết điểm gây cười của cậu nằm ở đâu.
- Tôi cũng không biết.
Ryul uống một ngụm sprite, đá trong ly va vào nhau kêu lạch cạch. Cậu hít sâu một hơi.
Sau khi Ryul cười xong, giữa họ lại rơi vào khoảng lặng. Ngoài đồ uống ra, Ryul đã ăn hết mọi thứ. Cậu lấy điện thoại ra, tranh thủ lúc Ohyul còn đang ăn mà mở Twitter và Facebook.
Miệng Ohyul vẫn đang nhai, nhưng mắt anh không thể rời khỏi gương mặt Ryul.
Đây là lần đầu tiên anh đi chơi riêng với Ryul sau chuyện đó. Anh thừa nhận mình dành cho Ryul những cảm xúc không chỉ dừng lại ở tình bạn và sự thay đổi này khiến anh bất an. Giống như sự bồn chồn trong bụng trước khi phim bắt đầu, Ohyul đoán, có lẽ cũng liên quan đến Ryul.
Nhưng Ryul không thể nào có hứng thú với anh, Ohyul nghĩ. Dù chẳng có căn cứ gì, nhưng chuyện này quá đỗi hiển nhiên, giống như mặt trời mỗi ngày mọc đằng đông, lặn đằng tây, sẽ chẳng có ai nghi ngờ liệu ngày mai mặt trời có đột nhiên mọc đằng tây hay không. Tuy nhiên, dù biết khoảng cách giữa họ là thế nào, anh vẫn không thể thuyết phục bản thân ngừng quan tâm. Anh biết Ryul muốn thấy anh lúng túng, muốn thấy anh khó xử, anh nhìn thấy sự mỉa mai trong nụ cười của Ryul, nhưng Ohyul không thể kiểm soát được việc mình coi lời cậu ta nói như không khí.
Anh cố gắng hết sức để trông bình thường, để có thể định vị lại Ryul là bạn, dù anh có thực sự thích đàn ông đi nữa, ít nhất cũng không nên là Ryul, nhưng những câu đùa của Ryul luôn khiến nỗ lực của anh đổ sông đổ biển. Anh tự nhủ đó là phong cách quen thuộc của Ryul, suốt hai năm qua anh đã thấy đủ nhiều rồi nhưng ở cái thời điểm chết tiệt này, từng cử động của Ryul đều bị chính anh phóng đại lên vô tận.
Hôm qua đáng lẽ anh không nên đồng ý với Ryul. Nhưng dù biết thì đã sao? Cho anh thêm một cơ hội, anh vẫn sẽ chọn đồng ý. Làm ơn đi, Ohyul tự bào chữa trong lòng, không người đàn ông nào từ chối được người mình thích cả. Nếu không thì tại sao có bao nhiêu người biết rõ cô ả nào đó đã có bạn trai rồi, vẫn tình nguyện đi sửa máy tính, làm tài xế cho cô ta? Ít nhất anh không giống những người đó, còn ôm mộng tưởng ngây thơ kiểu chỉ cần bỏ ra là sẽ nhận lại được, anh đã biết khả năng giữa họ gần bằng không ngay từ đầu rồi.
Ohyul lắc đầu, ngăn bản thân tiếp tục nghĩ ngợi như một thằng ngốc. Anh dồn sự chú ý trở lại miếng taco chưa ăn hết. Tay anh dính đầy nước sốt thịt trào ra từ vỏ bánh, rau xà lách và cà chua theo cử động của anh mà rơi xuống khay. Anh còn vài miếng nữa là xong bữa tối, nhưng đột nhiên anh chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào.
- Ohyul? Cậu bị sao vậy?
- Hửm? Cái gì?
Anh ngẩng đầu nhìn Ryul.
- Miếng taco của cậu tan tành hết rồi kìa, trông hơi ghê đấy.
Ryul chỉ vào đống hỗn độn trong tay anh.
- Ném vào mặt cậu lúc này là vừa đẹp.
Ohyul cười một cái, nhưng anh không thực sự làm thế. Anh sắp xếp lại đống nhân bánh rồi nhét một miếng vào miệng.
- Đống đó làm tôi nhớ đến vết thương của Hugo, còn nhớ bắp đùi cậu ta không? Hơn nữa sau đó họ còn ngâm mình trong nước biển, đó đúng là cực hạn của việc xát muối lên vết thương.
- Đúng, rồi trong tình huống đó họ vẫn còn tâm trí để hôn nhau. Ý tôi là, làm ơn đi, vết thương của cậu sắp thối rữa rồi, sao cậu còn tâm trí tán tỉnh đàn bà vậy?
- Đàn bà thì không, nhưng đàn ông thì tôi có thể.
Ryul cố tình nói.
- Trong tình huống không biết có sống nổi qua phút tiếp theo hay không, tôi rất sẵn lòng hôn người mình thích.
- Vậy sao?
- Nếu thực sự có ngày đó, nhớ nhắc tôi đừng có chạy trốn cùng cậu.
- Cậu nghĩ cậu là người tôi thích sao?
Ryul nhướng mày, nhìn anh bằng ánh mắt đầy hứng thú.
- Không!
Ohyul bĩu môi, vớ lấy ly coca của mình hút một hơi mạnh. Anh gần như nghe thấy tiếng hút cạn đến đáy của đồ uống.
Dù anh có tự nhủ phải phớt lờ những lời xàm xí của Ryul thế nào đi nữa, anh vẫn không thể triệt đuổi để câu nói đó ra khỏi đầu. Tất nhiên anh sẽ không đặt mình vào vị trí đó, nhưng có điều gì đó trong câu hỏi của Ryul làm anh bất an, anh đoán không ra và thái độ của Ryul cũng khiến anh từ bỏ việc đoán mò.
Ryul không tiếp tục xoay quanh vấn đề này nữa.
- Nhưng nói thật, nếu cậu bị mắc kẹt, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu cậu.
- Tôi không biết cậu đang nói gì.
Ohyul cau mày.
- Cậu biết đấy, giống như Hugo cứu Alexandra bị kẹt trong xe. Nếu phải chọn một người để chạy trốn cùng, cậu là một lựa chọn không tồi.
- Dựa vào cậu á? Thế thì chúng ta bị đè bẹp thành đống thịt nát từ lâu rồi.
- Đừng quên kỳ trước ai đã giúp cậu tra cứu tài liệu suốt cả đêm cho bài luận cuối kỳ.
- Tôi đã cứu câuh một lần rồi, hơn nữa tôi không bắt cậu phải lắc ngực để báo đáp tôi như Alexandra đâu.
Ryul nói bằng giọng vui vẻ.
- Lắc cái đầu cậu ấy.
- Nhớ là tôi đã nói tôi cũng rất kén chọn rồi đấy.
- Ngày nào cũng nhìn cậu đi tới đi lui như thế, khẩu vị của bất kỳ ai cũng sẽ bị nuôi cho lớn lên thôi.
- Giúp tôi một việc, ngậm cái miệng đó lại đi.
- Đừng làm tôi hối hận vì đã không dọn ra khỏi ký túc xá vào ngày cậu công khai xu hướng tính dục.
- Bây giờ cũng chưa muộn, cậu có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Nhưng tin tôi đi, cậu sẽ không tìm được bạn cùng phòng nào tốt hơn tôi đâu. Có lẽ cậu nên cảm thấy vui vì có tôi làm bạn cùng phòng đấy chứ?
- Ừ, vui chết mẹ đi được.
- Cảm ơn đã khen.
Ohyul lại trừng mắt nhìn cậu, anh quyết định không phản hồi thêm bất kỳ lời nào của Ryul nữa. Trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc đã xuất hiện suốt mấy ngày nay mỗi khi nhìn thấy Ryul: bực bội.
Ohyul đột nhiên cảm thấy Ryul giống như ma túy, mà bản thân anh lại vẫn chưa học được cách cai. Ý chí của anh chẳng khác nào một đống cứt, anh nghĩ thế. Anh chỉ có thể không ngừng luẩn quẩn trong sự sung sướng khi nghiện và nỗi hối hận sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co