Truyen3h.Co

ohryul | simply you.

8

meangown

Ohyul chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn, bất an như lúc này, ngay cả trong những kỳ thi cuối kỳ cũng không tệ đến thế. Chỉ vài ngày trước, anh còn có thể đổ lỗi cho những chuyện này là do giấc mơ vớ vẩn kia gây ra nhưng kể từ sau nụ hôn đó, Ohyul biết vấn đề của mình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với một giấc mơ.

Phải, nụ hôn đó.

Nếu nói lúc đó anh chỉ cảm thấy hối hận, thì bây giờ là hối hận khôn cùng. Đã không ít lần anh ước thời gian có thể quay trở lại, để anh có thể tự tay bóp chết chính mình trước khi đồng ý với lời đề nghị nực cười của Ryul. Nụ hôn ấy mang đến cho anh cú sốc lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí ngay cả trước khi đôi môi của Ryul chạm vào mình, Ohyul đã biết có điều gì đó không ổn. Không, sự thay đổi có lẽ đã tồn tại từ lâu rồi nhưng chính Ryul đã ép buộc Ohyul phải đối mặt với nó.

Dù đã qua mấy ngày, Ohyul vẫn thỉnh thoảng nhớ lại ánh mắt nhìn xuống của Ryul, cùng với cái đuôi mắt cong lên vì góc độ đó. Anh thậm chí còn nhớ rõ một giây trước khi họ chạm vào nhau, mi mắt của Ryul đã khẽ rung lên vì chớp mắt. Anh đã cố gắng dùng những việc khác để ngăn mình hồi tưởng lại khung cảnh hôm đó, nhưng dù có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn là công cốc.

Hình ảnh đó và nụ hôn theo sau giống như một loại tín hiệu, gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng anh mà không hề báo trước và cho đến tận bây giờ, Ohyul vẫn không thể tắt được cái tiếng chuông đáng ghét đó. Ohyul không muốn đối diện với việc mình có thể đã thích một người con trai. Ừm có thể là đã thích Ryul nhưng anh cứ như con chuột bị dính trên tấm keo, càng vùng vẫy càng lún sâu vào đó mà không cách nào thoát ra được.

Ngoài sự ghê tởm chính mình, anh cũng không ít lần thầm trách móc Ryul trong lòng. Có lẽ ngay từ đầu anh không nên tin rằng Ryul giúp mình vì lòng tốt. Họ đã quen nhau hai năm, Ohyul đáng lẽ phải biết rõ cậu ta là loại người như thế nào mới phải. Anh là người hiểu rõ nhất những trò đùa tai quái mà Ryul có thể bày ra nhưng anh lại ngốc nghếch để cậu ta dắt mũi mình đi. Có lẽ đúng như những gì anh nghĩ, sự thay đổi đã sớm xảy ra và sự thay đổi này Ohyul từ chối dùng bất kỳ danh từ nào khác để thay thế từ thay đổi thậm chí khiến anh quên mất bản chất thật của Ryul.

Anh hy vọng thời gian này chỉ là một giai đoạn quá độ, nhưng Ryul lại không chịu để mọi chuyện trôi qua trong lặng lẽ. Ohyul cố gắng hết sức để tỏ ra không quan tâm nhưng sự ngụy trang của anh luôn bị phá vỡ bởi nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của Ryul.

Anh gần như có thể khẳng định Ryul lấy việc nhìn anh lúng túng làm niềm vui. Anh không nhớ Ryul là kiểu người thích tiếp xúc cơ thể, nhưng sau khi họ hôn nhau, những cử chỉ nhỏ của Ryul bỗng chốc mọc lên như nấm sau mưa. Ohyul đã không ít lần bị Ryul gọi giật lại từ phía sau và trước khi anh kịp quay người lại, Ryul đã khoác lên vai anh từ đằng sau. Đôi khi lực của cậu ta mạnh đến mức Ohyul phải lảo đảo vài bước mới đứng vững được và Ryul chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi vì điều đó. Cậu ta luôn nở nụ cười quen thuộc, xem hành động này vẫn luôn là một phần trong cách họ đối xử với nhau.

Hoặc như ngày hôm qua, khi anh đang xem phim trên máy tính, Ryul lại lạnh lùng xuất hiện ngay bên cạnh. Ohyul cố gắng phớt lờ cậu ta, nhưng mùi hương và hơi nước trên người Ryul khiến anh không thể không ngước nhìn lên. Ohyul không muốn thừa nhận mình căng thẳng vì Ryul, mà nhịp tim của anh lại chẳng hề nghe lời. Khi Ryul cúi người xuống, chống tay lên thành ghế của anh, Ohyul chỉ muốn đấm cho cái cái đầu còn đang nhỏ nước kia một cái. Khi Ohyul hỏi rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, Ryul chỉ nhún vai, thản nhiên đáp một câu.

- Tôi chỉ tò mò cậu đang làm gì thôi.

Chó chết thật, Ohyul phẫn nộ. Ryul chưa bao giờ là kiểu người rảnh rỗi như vậy. Mỗi việc cậu ta làm đều có ý nghĩa, dù là đúng hay sai, nghiêm túc hay không nghiêm túc. Còn bây giờ, Ohyul có thể khẳng định mục đích duy nhất của Ryul khi làm những việc này là để trêu chọc anh. Điều khiến anh bồn chồn hơn cả là anh thực sự đã bị những hành động của Ryul làm lung lay. Anh biết Ryul muốn làm gì, nhưng lại không thể kiểm soát được việc bản thân bị cậu ta dắt mũi.

Ohyul từng chế giễu bản năng hướng sáng của loài côn trùng là sự ngu ngốc nhất, nhưng giờ đây, anh đã bắt đầu hiểu tại sao loài thiêu thân lại có thể bất chấp tất cả mà lao đầu vào sự hủy diệt.

*

Hôm nay là thứ sáu.

Ohyul nằm trên giường, hai tay cầm một cuốn manga. Đó là một bộ truyện trinh thám hồi hộp. Nội dung cực kỳ hấp dẫn, tình tiết cao trào nối tiếp nhau, Ohyul không chắc mình đã thực sự đọc được bao nhiêu phần. Tấm chăn của anh bỗng chốc trở nên đặc biệt mềm mại trong ngày hôm nay, không khí mát mẻ dễ chịu trong phòng lại càng khiến đầu óc anh muốn chìm vào giấc ngủ, thế nên đã vài lần anh suýt làm rơi cuốn truyện vào mặt mình. Nhưng sau lần thứ ba giật mình tỉnh giấc, anh đã từ bỏ việc chống cự lại cơn buồn ngủ. Anh dang rộng hai tay sang hai bên, để cuốn truyện đè lên mặt thay cho miếng bịt mắt.

- Ohyul.

Trong cơn mơ màng, Ohyul nghe thấy ai đó đang gọi mình. Anh cố gắng mở mắt ra, nhưng đôi mi quá nặng nề. Anh chỉ có thể phát ra một âm thanh mũi không rõ ràng coi như câu trả lời.

- Này, Ohyul, tỉnh dậy đi.

Tiếng gọi vẫn không dừng lại, thậm chí còn to hơn lần trước. Đồng thời, Ohyul cảm thấy có người đang đẩy đẩy cánh tay mình. Anh cau mày, lật người hướng mặt vào tường, cuốn truyện trên mặt theo đà trượt xuống gối đầu.

- Ohyul, dậy đi.

Giọng nói đó mang theo ý cười.

- Hay là cậu muốn tôi làm vị hoàng tử trong người đẹp ngủ trong rừng?

Ohyul chưa kịp ý thức được câu nói đó có nghĩa là gì, nhưng anh cảm nhận được một bàn tay xoay vai mình lại. Trước khi anh kịp mở mắt, có thứ gì đó đã che đi ánh đèn chói mắt trên mặt. Khi anh khó khăn chống lại đôi mi nặng trĩu, thứ đập vào mắt lại là gương mặt phóng đại gấp nhiều lần của Ryul.

Gương mặt cậu ta chỉ cách anh vài centimet, Ohyul thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của Ryul phả vào mặt mình. Cú sốc thị giác đột ngột khiến anh ngẩn người một giây nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại ngay sau đó. Anh giơ tay, dùng bàn tay dày dặn tát thẳng vào giữa mặt Ryul, lực hơi mạnh quá đà.

- Ấyyy!

Ryul che mũi, nơi bắt đầu ửng đỏ.

- Tôi rất sẵn lòng để cậu biến thành người đẹp ngủ trong rừng và ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại đấy.

Ohyul liếc cậu bằng đôi mắt còn ngái ngủ.

- Ừ ừ, cất cái tính cáu kỉnh khi mới ngủ dậy của cậu đi, Ohyul.

Ohyul nhướng mày, nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc.

- Vậy? Cậu muốn làm gì?

- Đi xem phim không? Tôi bốc thăm trúng hai chiếc vé.

- Phim gì?
- Nếu là phim nghệ thuật hay phim tình cảm thì thôi nhé, tôi không có hứng thú chút nào.

- Thôi nào, phim nghệ thuật à? Tiếng ngáy của cậu tôi nghe đến mức không muốn nghe thêm lần nào nữa đâu. 

- Khi nào?

- Ngày mai thì sao? Trăm nghe không bằng một thấy.

- Sao cũng được. 

Ohyul nhìn đồng hồ của mình.

- Chiều mai?

- Ok, chúng ta còn có thể đi ăn tối cùng nhau.

Ryul nói thêm.

Ohyul nhún vai, không phản đối. Anh quay đầu đóng cuốn truyện đang mở trên giường lại, tiện tay đặt lên tủ đầu giường bên cạnh.

- Vậy cứ quyết định thế nhé. Nhân tiện, nếu ngày mai cậu vẫn ngủ say như chết thế này, tôi thật sự sẽ...

- Câm mồm đi! 

Ryul cười lớn mấy tiếng, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Cậu quay người trở về chỗ của mình, cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra khỏi phòng.

Ryul luôn tỏa ra một loại từ trường, ngay sau khi cậu ta rời đi, cảm giác đó cũng tan biến trong chớp mắt. Ohyul cảm thấy như phải đến giây phút này mình mới thực sự tỉnh táo và rồi anh kinh ngạc nhận ra mình vừa đồng ý chuyện gì. Anh có chút bực bội đập tay lên trán.

Mấy ngày nay anh  luôn tự nhắc nhở bản thân không được để Ryul dắt mũi nữa, nhưng nhìn xem bây giờ anh lại thế nào.

Hôm trước anh vừa bị Ryul cướp mất một miếng bữa sáng, Ohyul vẫn nhớ lúc đó mình suýt nữa đã ném chiếc sandwich vào mặt cậu ta và anh thề rằng chừng nào những trò đùa chán ngắt của Ryul chưa chấm dứt hoàn toàn, anh nhất định sẽ không bao giờ nhảy múa theo ý cậu ta nữa. Thế mà chưa đầy một ngày trôi qua, vậy mà anh lại đồng ý đi xem phim với cậu ta.

Ohyul không ghét phim ảnh nhưng anh hiếm khi mua vé xem phim chiếu rạp, anh thà tiết kiệm tiền để mua thêm đôi giày thể thao còn hơn. Nhưng Ryul không giống anh. Cậu ta thích phim, và so với kiểu người chỉ xem phim hành động và hài kịch như anh, cậu ta xem đủ mọi thể loại. Ohyul không nhớ lần cuối mình xem phim cùng Ryul là khi nào. Ryul quá hiểu anh, nên Ohyul hiếm khi nằm trong danh sách bạn xem phim của cậu ta.

Anh không biết tại sao Ryul đột nhiên tìm đến mình, có thể là trùng hợp, cũng có thể là cố ý, nhưng dù là gì đi nữa, Ohyul lại một lần nữa cảm thấy hối hận. Điều khiến anh tuyệt vọng hơn cả là anh thậm chí không biết bắt đầu từ chối thế nào. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể từ chối Ryul sau khi cậu ta quay lại, bịa ra một lý do tồi tệ nào đó cũng được nhưng anh lại cứ lưỡng lự mãi với ý nghĩ đó. Quyết tâm đó trước mặt Ryul chẳng có lấy một chút tác dụng.

Ohyul gần như có thể khẳng định mình đang nghĩ gì. Anh hiểu cảm giác này, trước khi yêu cô bạn gái đầu tiên, anh cũng từng như vậy. Ohyul không chắc phải miêu tả thế nào, khả năng diễn đạt luôn là điểm yếu chí mạng của anh, nhưng anh biết cảm giác hồi hộp này giống hệt nhau. Anh không dám nói đứa con trai nào cũng có giai đoạn đặc biệt đó, anh biết hầu hết những người từng có mối tình đầu đều có thể hiểu anh đang nói gì.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng thời gian anh nhìn chằm chằm vào Ryul quả thực đã nhiều hơn, giống như cách anh từng lén nhìn cô gái mình thích trong lớp học hoặc là những bộ trang phục mà anh chẳng hiểu sao lại được phối như vậy, nhưng khi mặc lên người Ryul, tất cả đều trở nên hợp lý.

Nhưng, lạy Chúa, Ohyul gào thét trong lòng, anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày đối tượng của mình lại là một chàng trai, lại là bạn cùng phòng, lại là anh em chí cốt của mình. Ohyul hiểu xu hướng tính dục là đa dạng nhưng anh chưa bao giờ đặt giả thiết điều này sẽ xảy đến với mình, chưa nói đến việc người đó là Ryul.

Chân mày Ohyul nhíu chặt.

Anh nhìn chằm chằm vào giường của Ryul đối diện suốt mấy phút, cuối cùng anh dường như hiểu ra điều gì đó,  có lẽ nút thắt của anh chưa bao giờ là xu hướng tính dục, mà là Ryul.

Ngay ngày đầu tiên chuyển vào ký túc xá, Ryul đã thẳng thắn công khai với anh về xu hướng của mình. Ohyul không biết lúc đó gương mặt mình trông như thế nào, cậu quả thực đã bị sốc. Không chỉ vì thân phận của Ryul, mà vì cậu ta công khai chuyện này quá trực diện. Anh không bài xích người đồng tính, chưa bao giờ. Anh không biết tại sao mọi người lại phản đối người đồng tính, cứ như đó là một loại bệnh truyền nhiễm hoặc thừa nhận họ tồn tại trên thế giới này thì thế giới sẽ sụp đổ. Nếu phải nói, Ohyul tin rằng mình ngạc nhiên hơn là vì Ryul quá đỗi thản nhiên. So với nhiều người, thái độ của cậu ta thậm chí còn quá hào phóng.

Cũng nhờ có Ryul, Ohyul đã làm sáng tỏ nhiều quan niệm sai lầm. Giống như Ryul từng nói, không phải người đồng tính nào cũng sẽ mộng xuân với đàn ông và đàn ông cũng không phải lúc nào cũng nảy sinh dục vọng với bất kỳ người phụ nữ nào. Họ cũng rất kén chọn đấy thôi, nên những kẻ hễ nhắc đến đồng tính là che mông lại thì không cần phải tự cao đến thế đâu.

Ohyul quên mất mình đã đáp lại anh thế nào, nhưng anh nhớ tiếng cười của mình kéo dài mãi không dứt.

Vì vậy, từ khi ở chung phòng hai năm nay, Ohyul chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị Ryul xem là đối tượng và cũng chính vì thế, anh mới loại trừ khả năng những đề nghị của Ryul có bất kỳ tư tâm nào. Ryul không cần dùng loại lý do này để đụng chạm cơ thể anh, cậu ta có nhiều lựa chọn tốt hơn. Ohyul từng thấy những người bạn của cậu ta, bất kể chủng tộc hay huyết thống, họ đều cao hơn Ohyul, đều có ngũ quan đẹp đẽ hơn. Thứ duy nhất Ohyul có thể so sánh chỉ là vóc dáng được tôi luyện qua tập luyện, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ giữa họ.

Anh không biết những người trong giới đó đối xử với nhau thế nào, nhưng nếu lấy Ryul làm hình mẫu, thì những chuyện mấy ngày nay có lẽ còn chẳng xứng đáng được gọi là một mẩu bánh nhỏ. Ryul không phải loại người lăng nhăng, ít nhất những gì Ohyul thấy không phải như vậy nhưng cậu ta thích đùa, đủ loại trò đùa.

Vì thế bây giờ, anh tin rằng Ryul chỉ đang xem một vở kịch hay. Đến khi chán, cậu ta sẽ chấm dứt những trò đùa ác ý này. Việc anh có thích Ryul hay không hoàn toàn chẳng quan trọng, bởi vì ngay từ đầu, anh đã không nằm trong danh sách có thể của Ryul rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co