2
"Anh...anh tới thu...tiền sao?"
Cái bóng người xiêu vẹo ấy dựng xe ở gần cổng, rụt rè hỏi Kwon Ohyul. Thực ra không phải rụt rè, mà là cậu ta có vẻ không nói năng được như người bình thường. Kwon Ohyul đang tròn mắt nhìn cậu, cánh cửa bật mở, một cái bóng bé xíu lao từ trong ra bám lấy chân Kim Ryul.
"Ba!"
Kim Ryul vội thả hai bao ve chai xuống, bế thốc nhóc con lên, nhóc con cười khúc khích, dường như không để ý tới bụi bặm và mồ hôi trên người ba mình, rúc vào người ba nói ríu rít.
"Ba! Nãy chú bạn của ba dạy Minji xem giờ đó!"
"Minji biết xem giỏi hơn ba rồi!"
"Tối nay mình ăn gì đó ba?"
"Tối ba đọc truyện Hoàng tử ếch cho Minji nhé!"
Con gái cậu ta làm Kwon Ohyul không biết phải cắt ngang hai ba con thế nào, thở dài, chỉ tay vào nhà.
"Vào rồi nói chuyện."
Kim Ryul gật đầu, bế Minji vào phòng ngủ, cúi xuống, đưa con bé một gói kẹo dẻo. Kwon Ohyul đứng dựa vào cửa nhà, nhìn hai người. Minji bóc gói kẹo, bốc vài miếng đưa cho ba mà bị Ryul lắc đầu từ chối.
"Minji... đợi... đợi ba chút..."
"Dạ. Ba làm gì đó?"
"Ba... nói chuyện... nói chuyện với chú. Lát... lát ba nấu... canh cà chua... cho Minji... nhé?"
"Dạ!"
Cái tên Kim Ryul này, mắc chứng cà lăm chắc luôn. Kwon Ohyul đảo mắt, gã thật sự phục con nhóc Minji vì kiên nhẫn nghe hết cả câu của ba nó. Nếu là gã, gã đã sớm gạt phắt đi rồi. Kim Ryul đóng cửa phòng, quay lại nhìn Kwon Ohyul. Gã nhìn lại sổ chép nợ, chả hiểu sao thằng này nợ đến tận nửa tỷ won, gã tặc lưỡi một cái.
"Tháng này 5 triệu, thêm lãi nữa là 19 triệu 200. Mày trả tiền mặt hay chuyển ngân hàng?"
Nghe xong con số gần hai mươi triệu, Kim Ryul tái mét mặt mũi. Có vẻ khi sợ thì cậu ta sẽ nói liền mạch hơn một chút.
"Sao... sao nhiều quá vậy?!"
"Ô hay. Lúc ký giấy vay nợ không đọc à?" Gã lật sang mặt sau. "Vay 500 triệu, kỳ hạn 5 năm, lãi 3 phần trăm một tháng, thu vào đầu tháng."
"..."
Kwon Ohyul nhướn mày nhìn cậu ta, tóc mái loà xoà phần nào che được cái vẻ hoảng loạn trong mắt của Kim Ryul. Mặt mũi cũng gọi là ưa nhìn, ai nghĩ cái thằng này lại nợ ngập đầu.
Cậu cũng không thấp, nhưng đứng với mấy gã giang hồ đánh nhau như cơm bữa cỡ Kwon Ohyul thì teo lại không ít. Nhìn thân người đồ sộ đang đứng chắn cả ánh đèn vào người cậu của Kwon Ohyul, Kim Ryul không có cách nào ngoài cắn răng lấy tiền. Cậu cất tiền ở một cái tủ táp trong góc phòng khách. Kwon Ohyul tròn mắt nhìn đống tiền mặt đầy ụ kia, sau khi lấy ra đưa gã thì vơi gần một nửa.
Đều là tiền lẻ nên Kwon Ohyul phải cầm một túi dày cộp tiền mang về. Gã đen mặt, nhìn Kim Ryul vì sợ mà co rúm lại trước mặt gã, búng cho cậu một cái vào trán rõ kêu.
"Lần sau tao đếch nhận tiền mặt đâu."
"Không... không có... tài...khoản"
"Mày là người giời hả? Đời nào rồi mà không có nổi cái tài khoản ngân hàng???" Kwon Ohyul đưa tay lên định cốc đầu Kim Ryul thì thấy cậu cầm cái điện thoại gập cổ lỗ sĩ, gã bực bội tặc lưỡi một tiếng rồi quay người bỏ ra cửa. "Liệu mà làm ăn tử tế lo cho con nhóc đi. Ăn chơi kiểu đách gì mà nợ tận nửa tỷ. Có biết nuôi mấy đứa nhóc bây giờ tốn thế nào không??"
Gã vuốt ngược tóc mái đang chấm mắt của mình, đe doạ Kim Ryul bằng mấy lời nghe tử tế nhất có thể. Kim Ryul mím môi, không thèm đáp lại gã. Kwon Ohyul cũng chẳng muốn nhìn mặt thằng thất bại này nữa, đóng sầm cửa bỏ đi.
Kim Minji trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa mới dám thò đầu ra ngoài. Nhóc con bĩu môi, lon ton ra ôm chân Ryul, kéo Ryul đang suy nghĩ lung tung quay về thực tại.
"Ba... Minji đói."
Kim Ryul hết thời gian nghĩ ngợi, nhanh tay nhanh chân đi nấu ăn cho Minji. Vừa nấu vừa nghe nhóc con kể chuyện hôm nay ở nhà. Nhóc con biết ba mình không tiện đáp lời, nên cứ liến thoắng báo cáo lịch trình một ngày nhìn cửa sổ của mình.
"Sáng nay Minji thấy có con mèo mướp nằm ở trước sân đó ba!"
"Buổi trưa Minji tự dùng lo vi sóng quay lại cơm buổi sáng ba nấu nè."
"Đến chiều còn có thêm bạn của mèo mướp nằm cùng nữa!"
"Rồi gần hết chiều là chú to đùng kia đến tìm ba. Chú ý gõ cửa to lắm."
Kim Ryul khựng tay đang khuấy nồi canh, chắc con bé sợ lắm. Có lẽ phải lập tài khoản ngân hàng thật rồi.
"Nhưng chú cũng dạy Minji coi đồng hồ nữa. Nên Minji không sợ chú đâu..."
Cũng may gã thu nợ kia không động tới trẻ con, Kim Ryul thở dài vì tự trách bản thân. Cậu tắt bếp, lấy chiếc bàn gấp dựng giữa phòng khách, Minji thấy vậy cũng nhanh nhảu đi lấy hai bộ bát đũa đặt lên bàn. Kim Ryul đặt nồi canh và đĩa cá kho xuống bàn, xới một bát gần đầy cho Minji.
"Con mời ba ăn tối!"
Hôm nay lại là hai món bé thích nhất, nên Minji xử lý bát cơm rất nhanh, còn có sức để ăn thêm nửa bát nữa. Minji thấy mỗi lần nhóc ăn nhiều là ba rất vui, nên có những hôm dù no căng bụng vẫn cố ăn thêm để Kim Ryul vui lên.
Ăn xong, Minji được ngồi tô màu, ba của bé thì rửa bát.
Mùa hè đối với Kim Ryul không tệ như đối với Kwon Ohyul. Vì nước sẽ nóng cả ngày, không cần bật điện trước bảy giờ tối, chỉ cần bật đúng bốn tiếng đến khi đi ngủ, và Minji sẽ không vì trời lạnh buốt mà đau đớn đến mức không di chuyển được.
Rửa bát xong, Kim Ryul lấy gói thuốc từ ngăn dưới tủ táp trong phòng khách. Bên cạnh là đống tranh của Minji vẽ, được cậu ép phẳng rồi cho vào túi tài liệu cất kỹ.
Sau mỗi bữa ăn là thời gian Minji thích nhất, cũng là thời gian bé ghét nhất. Thích vì ba sẽ ngồi tô màu, đọc truyện cho Minji nghe đến lúc ngủ. Ghét vì phải uống đến bốn, năm, sáu,... à không, rất nhiều rất nhiều viên thuốc. Và bé cũng ghét đánh răng nữa. Thấy ba đang ngồi lấy thuốc, Minji lại lò dò đến ôm lưng ba, tay ngắn cũn không ôm hết được, thành ra bám chặt cứng như gấu koala trên lưng Kim Ryul. Cậu mỉm cười bất lực, đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng con gái.
"Minji... thuốc... uống thuốc nào..."
Dù sao Minji vẫn là đứa bé ngoan, bé thả lưng Kim Ryul ra, nhăn tít mặt nuốt từng viên một. Bé thấy viên nhẵn nhẵn là uống dễ nhất, còn thuốc nào bề mặt giống giấy vẽ là siêu đắng. Kim Minji có một tuyệt chiêu, bé sẽ ngậm trước ít nước, sau khi thuốc vào thì sẽ uống thêm thật nhiều để thuốc trôi nhanh hơn. Nhất định không được để thuốc chạm vào lưỡi quá lâu!
Chiến đấu gần mười phút với đống thuốc, Minji được ba thưởng thêm cho hai viên kẹo dẻo vị nho trong tủ lạnh.
"Minji... giỏi quá."
Nghe ba nói vậy, Minji quên hết việc ban nãy bé lỡ ngậm lâu làm tan thuốc đắng nghét trong miệng, cười hì hì đòi ba ngồi tô màu với mình tiếp.
Sau khi trả cho Kwon Ohyul, tiền tích góp gần ba tháng của Kim Ryul đã bay phân nửa. Chắc từ giờ cậu phải kiếm thêm việc thôi. Không thể chắt bóp chi tiêu được, Minji đang lớn, uống thuốc cần phải ăn thật no, cậu không dám làm trái lời bác sĩ. Minji chăm chú tô màu, tóc lởm chởm chấm xuống mắt làm con bé cứ chốc chốc phải vuốt lên.
"Mai... ba đưa Minji... cắt tóc nhé?"
.
Phía Kwon Ohyul, sau khi mang đống tiền lẻ về cho thằng thủ quỹ đếm, gã còn phải nghe thằng nghiện đấy lè nhè về vụ gã lấy đồ riêng của nó đem bán.
Lần nữa, gã bảo gã đếch quan tâm. Chộp lấy mấy tờ tiền mệnh giá to nhất làm công đi thu nợ của hôm đó rồi nhanh chóng bước ra khỏi cái hộp đêm hôi hám.
Xui cho gã, quán bán mực xào cay yêu thích của gã đã đóng cửa từ sớm. Kwon Ohyul ném điếu thuốc vẫn đang cháy xuống, di di cái dép lên như đang dùng chân nghiến xuống đầu thằng khốn nạn nào vậy. Cuối cùng, gã vẫn phải quay lại cái ổ hôi hám kia giết thời gian.
Thằng thủ quỹ thấy gã về thì cười khẩy, đáng đời thói khôn vặt.
"Cười cái dái tao. Tin tao mách đại ca mày giấu đồ riêng không?"
Nghe vậy, thằng thủ quỹ nín thinh. Kwon Ohyul ngồi phịch xuống cái sofa, lấy thêm điếu thuốc ra hút.
"Gọi đồ ăn đây. Ăn gì không?" Thủ quỹ cũng ngả người trên ghế, lướt lướt điện thoại rồi kêu gã.
"Gà sốt kem."
"Khẩu vị như đám con nít."
"Kệ tao."
"Có combo tặng đồ chơi cho con nít nè, tao gọi cho mày nha."
"Lè nhà lè nhè. Gọi suất bình thường cho tao." Kwon Ohyul ngứa mắt, phẩy tàn thuốc đang cháy vào cái cây cảnh yêu thích của nó, làm nó vội xuống nước.
"Ấy ấy đại ca bình tĩnh. Không thích thì tao tự đặt, bọn trẻ con nhà chị gái tao thích con Stitch này lắm."
Kwon Ohyul như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên vô thức nói.
"Vậy tao cũng lấy."
"Hả? Nhà mày có con nít à?"
"Không..."
Hơi muộn để gã chối, ai ở trong này mà không biết thằng liều mạng sống dai Kwon Ohyul là trẻ mồ côi. Gã phất tay, tặc lưỡi cho qua chuyện.
"Sao đấy? Đặt không?"
"Có. Đặt đi."
Thằng thủ quỹ nhún vai, chuyện của Kwon Ohyul tốt nhất không nên tọc mạch, có ngày ăn nguyên chậu cây vào đầu cũng không hay.
Thế là, Kwon Ohyul ăn no nê xong lại treo móc khoá con Stitch bằng bông ở thắt lưng, khệnh khạng về cái phòng trọ bé xíu của mình. Mấy con điếm ở ngoài không lo kiếm khách mà cứ chỉ trỏ gã, gã lườm cho thì cả đám giả vờ soi gương sửa trang điểm. Mấy con hâm, lo mà làm việc rồi chạy khỏi đây không thích, gã phát ngán việc hôm nào cũng phải ngồi nghe chuyện khóc lóc ỉ ôi vì bị lừa tình của mấy con nhãi đấy rồi.
Phòng trọ của Kwon Ohyul hơi bé so với cái thây hắn, nhưng hắn không có nhiều đồ nên vẫn sống được.
Đằng nào cũng sẽ chạy khỏi đây, sống tạm bợ rẻ mạt cũng được. Gã đặt con Stitch trên tủ đầu giường. Chắc lần sau đến thu nợ thì tặng cho con nhóc kia vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co