Truyen3h.Co

Ohryul | Tro bụi quấn chân

3

yeuemnonstop

Kwon Ohyul gặp lại Kim Ryul sớm hơn dự kiến.

Gã đứng dựa lưng vào tường trong con hẻm bé xíu, dùng giấy ướt chấm vào vết thương trên mặt. Miệng vừa ngậm điếu thuốc vừa lầm bầm chửi tục, đau đến mức cứ chấm một cái là văng phụ khoa một câu nhưng nhất quyết không nhả điếu thuốc để xử lý vết thương tử tế. Công việc của gã vẫn chỉ là đi thu nợ theo yêu cầu, nhưng hôm nay thằng mặt giặc đó cắn nhiều hơn mấy viên thuốc, chống trả quyết liệt hơn gã nghĩ. Cuối cùng vẫn bị Kwon Ohyul đánh cho bất tỉnh, nhưng gã cũng ăn no đòn vì thằng bỏ mẹ đấy cầm được chai rượu mà đánh thẳng vào một bên mặt gã.

Tiền công thì bằng mắt muỗi, thật ra là vừa đủ để Kwon Ohyul đi vào trạm y tế băng bó hẳn hoi. Nhưng khi thấy trên mặt đỡ đau hơn, gã quyết định mua cồn với băng bông để tự xử lý, còn tiền thừa thì mua thuốc lá hút cho bõ tức. Tự thấy bản thân quản lý chi tiêu đẹp keng, gã tự thưởng thêm một hộp kem nửa lít. Đừng hỏi tại sao, vẫn đang là giữa tháng 8, đéo được ăn kem gã sẽ rồ lên đi kiếm mấy thằng đệ rồi cho ăn đòn hết từ trên xuống dưới mất.

Đang lúc tính xem tối nay nên ăn thịt nướng hay gà chiên, một bóng người đứng chắn trước hẻm. Gã cau mày liếc sang, khi thấy rõ người kia thì nhướn mày.

"Kim Ryul?"

"Anh... anh là...?"

"Mẹ cha cái thằng đầu chập điện này? Tháng trước tao mới kiếm mày thu họ xong."

"...Ò."

"Ò cái cứt tao. Đứng đấy làm chó gì?"

"Anh... anh né ra... một chút."

Tưởng gì, thì ra Kwon Ohyul đang đứng trên mấy tấm bìa các-tông bỏ đi. Kim Ryul nhặt lên, phủi bụi, gập gọn rồi xếp một góc bên cạnh. Ngay phía sau Kwon Ohyul còn một đống phế liệu khác, Kim Ryul cũng lách người qua rồi ngồi xuống nhặt nhạnh từng cái lên xem. Kwon Ohyul ngồi xổm xuống bên cạnh, nghiêng cái khuôn mặt bặm trợn với mấy vết xước vẫn đang rỉ máu gần sát vào mặt Kim Ryul.

"Mày thích bới rác thật đấy nhỉ?"

"...bán được... tiền."

"Xì." Gã phì cười. "Thế này thì bao giờ mới gom đủ tiền nợ?"

"..."

Kim Ryul cố không để ý gã ta, Kwon Ohyul cũng thấy nói chuyện với thằng này như nói với bức tường, đứng dậy nhổ toẹt điếu thuốc xuống bên cạnh Kim Ryul.

"Bới tiếp đi nhé. Tao đi có công chuyện, mai kia sang nhà mày thu nợ sau."

"Lấy... lấy luôn... không?"

"Hả? Đi bới rác mà mang tận hai chục triệu làm gì thế thằng này?"

"...Lấy không?"

Dù thằng chó Kim Ryul vẫn là thằng chó cà lăm thôi, nhưng giọng nó hôm nay có vẻ đéo thích đùa, nói thật là Kwon Ohyul tự nhiên thấy ren rén. Gã tặc lưỡi, dùng chân huých nhẹ vào người Kim Ryul.

"Lấy thì lấy luôn. Căng thế?"

Cậu không nói gì, lấy từ trong túi đeo chéo trên người mấy cọc tiền mới cứng. Kwon Ohyul tròn mắt, cầm lấy mà đếm luôn từng cọc một tại chỗ.

"Ghê! Mới cướp nhà băng à?"

"..."

"Đờ mờ đờ mờ... Không biết đùa hả?"

"Không."

"À đúng rồi." Kwon Ohyul búng tay, lấy từ trong túi quần ra móc khóa con Stitch xanh lè bằng bông, đưa đến trước mặt Kim Ryul. Có vẻ cái thứ này làm Kim Ryul bất ngờ quên luôn cả giận, môi hé ra chút ít mà không biết nói gì.

"Mang về cho con nhãi này."

Gã lại nhìn trời, phía xa bắt đầu nhá nhem tối, giờ là giữa hè nên mặt trời xuống cũng coi là khá muộn, quay sang nói với Kim Ryul. Cậu vẫn đang cầm cái móc khóa, mắt nhìn Kwon Ohyul không còn hung dữ như ban nãy.

"Cần... tôi băng... băng bó hộ ...không?"

"Hả? Mày biết làm không hay định trả thù tao?"

"B...biết."

Thế là, Kwon Ohyul lại ngồi bệt xuống mấy tấm bìa các-tông Kim Ryul gấp gọn ban nãy, đưa cái mặt ngứa đòn ra.

"Làm lẹ lên đó."

Kim Ryul quả thực không làm gã đau thêm chút éc nào, cũng lắm chỉ hơi xót vì cồn, nhưng mặt gã đã gọn gàng đẹp trai như cũ, có thêm mấy vết băng bó trông ngầu đét. Đẹp trai là tự xưng, còn Kim Ryul thấy thằng này không khác gì đầu heo.

Gã lén nhìn mặt Kim Ryul được một xíu. Tóc mái loà xoà của cậu che gần hết mắt, nhưng nhìn rõ thì thấy mặt cậu rất sáng sủa, mắt hai mí, mũi cao, trừ việc mặt cứ hằm hằm suốt ngày ra thì cũng đáng yêu đấy. Đáng yêu thôi chứ không đẹp trai như gã đâu (?).

Gã lấy điện thoại ra tự ngắm nghía, vô cùng ưng bụng với tay nghề băng bó của Kim Ryul, ném cho cậu chai nước hoa quả mới tinh trong túi mình.

"Về nấu cơm cho con nhãi đi. Mai hẵng bới tiếp."

"...ừm."

"Ừm cái gì? Không chào hỏi tử tế được à?"

"Cảm...ơn. Tôi... sẽ bảo Minji.... anh tặng con bé."

"Bố thằng điên."

Kwon Ohyul dùng cái bàn tay to bản của mình vò rối tung mái tóc của Kim Ryul. Cậu chẳng có phản ứng gì, mặt cứ như cơm nguội, chán chết.

Kim Ryul đứng một góc nhìn gã đi khuất. Đến khi bóng hắn chỉ còn là một chấm đen, cậu mới cất kỹ cái móc khóa vào túi đeo chéo rồi gom đống phế liệu mình lọc được vừa nãy, buộc lên xe. Hình như Kwon Ohyul thích con nít. Lần trước chịu nóng đứng bên ngoài dạy Minji xem đồng hồ, lần này lôi từ đâu ra cái móc khóa đúng hình nhân vật con bé thích. Coi như cuộc chạm mặt hôm nay có thứ làm Kim Ryul đỡ tuyệt vọng vì chuyện tiền nong.

Cậu về nhà, cất gọn đống ve chai lượm được hôm nay ở một góc sân. Trong nhà tối om, Kim Ryul bước vào nhà, thay quần áo, cắm một nồi cơm rồi lau dọn qua một lượt; cậu không bật điện, dường như quá quen thuộc với căn trọ chật hẹp này. Nồi cơm nhỏ bị Minji dán đầy sticker xanh lè, nấu rất chậm, phải bật nút nấu hai lần mới chín được cơm, và phải lót khăn vào mới mở được nắp nồi vì vỏ nhựa không cách nhiệt. Kim Ryul múc thêm ít canh vào hộp giữ nhiệt, bên trên đựng thịt heo chiên xù mua đầu ngõ để tiện giữ ấm, đóng lại thật chặt rồi cho vào túi hình Stitch của con bé. Kim Ryul treo luôn chiếc móc khóa Kwon Ohyul tặng lên một bên quai túi. Nhìn cái miệng cười ngoác hết ra của con Stitch trên móc khóa, Kim Ryul không thể không nhớ đến cái gã thu nợ thuê kia, như thể gã đang cười thẳng vào mặt cậu qua con Stitch.

.

Kim Minji hôm nay rất chán, cho đến khi ba Ryul đến chơi. Thấy ba, con bé nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường bệnh, không dám động tay động chân quá mạnh. Dù vậy con bé vẫn lỡ di chuyển quá tầm của ống truyền dịch, Kim Minji đau đến mức nhăn mặt.

Kim Ryul vội bước đến, đặt túi lên bàn, bế con bé ngồi dậy.

"Con. Chào. Ba."

Đau thì đau, gặp ba vẫn phải cố nhe răng cười trước. Mấy cô bác ở giường bên thấy vậy, cười rộ lên vì nhóc con cố gắng cười nham nhở mà mặt méo xệch đi.

"Ba của Minji đến rồi à?" Một cô y tá trực bên ngoài phòng bệnh ngó đầu vào, giơ ngón cái với cậu và Minji. "Hôm nay Minji cũng 'ngoan' lắm, tí ra ngoài chị kể cho!"

"K...không mà!"

Nghe thấy sắp bị mách tội, Kim Minji bám chặt lấy tay Kim Ryul, cậu thở dài, xoa đầu con bé. Người khác nhìn vào tưởng Kim Minji được tha rồi, chỉ có con bé biết, ý của ba bé là "Về nhà ba hỏi tội sau."

Chấp nhận số phận, Kim Minji ngoan ngoãn ngồi để ba đút ăn.

Thấy mặt con bé ỉu xìu, Kim Ryul lấy chiếc móc khoá ở quai túi, len lén đặt dưới chăn cạnh tay con bé. Kim Minji chun mũi vì ba cứ dùng mấy cách trẻ con này dỗ bé, tỏ vẻ không hài lòng mà cầm lên nhìn. Khi thấy là Stitch, con bé sáng mắt, lại cười hì hì rúc vào lòng Kim Ryul như con sâu.

"Hehe... Minji yêu ba nhất."

"Chú... chú hôm nọ... tặng Minji..."

"Á? Là chú to đùng kia ạ?" Con bé ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn ba.

"Ừ...ừm. Lần... lần sau... chú đến, nhớ... cảm ơn."

"Dạ. Hehe. Ba mới đi chơi với chú về đúng hông??"

"K-không... ba... ba tình cờ... gặp thôi."

"Hừm..."

Minji nheo mắt, giả bộ đang xem ba nói thật hay nói dối. Nhưng cũng không tập trung được mấy phút, lại quay sang ngắm nghía cái móc khoá mới của bé. Kim Ryul lấy khăn ướt lau mặt mũi cho bé, tiện tay vuốt lại mái tóc lởm chởm của Kim Minji. Con bé này, tóc đã nhờ thợ cắt gọn gàng rồi, nhưng bằng cách nào đó, tóc con bé vẫn chỉa lên như nhím con chưa biết cụp gai. Trông từ xa không khác gì mấy thằng nhóc nghịch ngợm.

Những hôm ở bệnh viện truyền thuốc thì Kim Minji không phải uống thuốc đắng nghét nữa, nhưng kim chọc vào người thì rất đau.

Kim Ryul nhớ lại lần đầu cho con bé truyền thuốc, mũi kim to bằng ngón tay mà con bé không kêu tiếng nào, cứ bám lấy người cậu mà mím môi rơi nước mắt. Không có chị y tá lúc đó kể lại, Kim Ryul cũng không nhớ là mình cũng vô thức rơi nước mắt theo con gái. Bây giờ thì Minji nhẵn mặt bác sĩ với mọi người trong phòng bệnh rồi, nhưng Kim Ryul luôn tìm cách dỗ con bé mỗi khi phải vào viện.

Thấy mắt mình hơi nóng, Kim Ryul hít sâu, dọn nốt bát đũa trên bàn vào túi.

"Ba... ba ra ngoài... lấy thuốc."

Minji gật đầu, giơ ngón cái với cậu, mắt vẫn dán vào cái móc khoá mà chú đáng sợ kia tặng. Kim Ryul nhéo nhẹ tai con bé, rồi quay ra ngoài phòng bệnh.

Chị y tá thấy cậu bước ra, cười bất lực mà mách tội với Kim Ryul.

"Hôm nay đỡ quậy hơn tuần trước rồi. Mỗi tội buổi sáng vẫn phải kéo mấy nhóc khác đi vặt trộm quả."

"...Dạ."

"Hai ba con cố gắng..." Chị y tá lấy gói thuốc trong tủ trữ, vỗ vai Kim Ryul. "Hơi tốn kém chút, nhưng bệnh thì chắc chắn khỏi được mà."

Cậu cười khổ, gật đầu. Tất nhiên là sẽ khỏi bệnh, chỉ cần có thật nhiều tiền thôi. Vì con gái, bao nhiêu tiền Kim Ryul cũng có thể cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co