Truyen3h.Co

Ohryul | Tro bụi quấn chân

4

yeuemnonstop

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của Kim Minji đã sắp hết rồi. Đi học và gặp các bạn thì vui đấy, nhưng bé chẳng bao giờ chịu làm bài tập cả, cô giáo gọi cho ba Ryul thì hết vui. Tình cảnh bây giờ là, Kim Minji đang đối diện đống bài tập chất đống cao bằng cả cánh tay bé, đổ mồ hôi hột vì vẫn chưa xong quyển đầu tiên. Kim Minji nằm bò ra bàn gấp nhỏ, khịt mũi giả bộ như sắp khóc. 

Kim Ryul đang ngồi gấp bìa các-tông ngoài cửa, nghe thấy tiếng sụt sịt của con gái, quyết định nhắm mắt làm ngơ. 

"Ba ơi..."

"Ba Ryul ơiiii....."

"Giúp bé với..."

Nghe xót hết cả ruột, nhưng Kim Ryul phải dạy con bé tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Cụ thể ở đây là, ngồi nhà cả nghỉ hè không động đến chữ nào trong vở. Thấy không lay chuyển được ba của bé, Kim Minji bĩu môi quay lại làm bài tập tiếp. 

Kim Ryul giữ lại vài miếng bìa cứng cáp, còn lại buộc chặt để một góc. Sắp đi học lại rồi, phải mua thêm đồ dùng học tập cho Minji, tiền ăn bán trú, quỹ lớp, tiền tham gia hoạt động ngoại khóa. Cậu tính nhẩm một hồi, nhận ra sau khi con bé đi học thì trong nhà chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Vẫn nên tranh thủ ban đêm đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cậu xin mãi mới được công việc này, và chỉ có thể làm ca đêm vì giao tiếp hạn chế. 

Từ ngày mượn nợ, mỗi ngày của Kim Ryul trôi qua nhanh như thổi. Chưa gì đã sắp đến lần thứ ba gặp lại cái tên bặm trợn kia rồi. Đống ve chai lăn lóc bên hông nhà chẳng biết có đủ tiền ăn không, chứ đừng nói là tiền trả nợ. Viện phí của Kim Minji đã đóng một cọc, không dư được đồng nào. Cứ cái đà này, Kim Ryul sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm trước năm sau mất. 

Mặt trời khuất hẳn sau những tòa chung cư xuống cấp, chỉ còn lại ánh đèn xanh đỏ của khu phố xập xệ hắt lên căn phòng trọ bé tí của cậu. Ngoài việc rẻ như có ma, chỗ này chẳng hề phù hợp để nuôi trẻ con. Nhưng Kim Ryul chưa có tiền, và Kim Minji thì hùng hồn tuyên bố không sợ ma nào hơn ba mình, nên hai ba con sẽ bám trụ ở đây ít nhất một năm nữa. 

Kim Ryul ngồi ngẩn ngơ đến lúc tối hẳn, Kim Minji với tay bật điện, nhảy chồm lên lưng ba. 

"Đói quá đi... Ước gì ba Ryul đẹp trai nhất trên đời làm cơm trứng cho Minji nhỉ?"

Cậu bật cười, vừa khom lưng vừa từ từ đứng dậy, để Minji bám trên lưng mình. 

"Ừ. Ăn... ăn xong... phải làm hết... bài tập... toán."

Kim Minji gật đầu, dù mặt có vẻ không tình nguyện lắm. Ăn cũng ăn thật chậm để câu thời gian, nhưng mấy cái trò mèo này Kim Ryul quen thuộc vô cùng. Nhóc con sau cùng vẫn phải cắn răng lật qua lật lại bảng cửu chương để làm bài. 

.

Nửa đêm, Kim Minji cuộn thành một khối tròn vo, ngủ quên trời đất vì hoạt động não quá sức. Kim Ryul lặng lẽ đứng dậy, rón rén vào nhà vệ sinh thay đồ đi làm. Cậu nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa lại thật khẽ để không làm con gái thức, rồi đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi dưới phố. 

Quản lý nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, cậu làm như không thấy, cúi đầu nghe hướng dẫn hời hợt từ lão ta. Tóm lại, việc Kim Ryul phải làm là đứng quầy thu ngân, lau dọn cửa hàng, dỡ đồ từ xe chở hàng, kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm (đè tem nếu cần thiết),... Lão cứ liên tục cảnh cáo cậu về việc mất đồ trong cửa hàng, trên cổ Kim Ryul tự nhiên bị chòng thêm mấy sợi xích, đếch khác gì con chó dại bị người ta đề phòng. Tuyệt nhiên không có một lời nào về quyền lợi của cậu, dù cậu nhận làm cái ca nguy hiểm nhất. 

Có thằng bỏ mẹ nào mà không biết tòa nhà đối diện là cái hộp đêm to nhất khu không? Lúc nào chả có mấy thằng say xỉn gây rối, nên không ai muốn làm ca này ngoại trừ cậu. 

Lão quản lý dặn xong thì phủi mông bỏ đi. May là Kim Ryul từng làm ở siêu thị một thời gian, những công việc này không phải quá xa lạ với cậu. Nhiều việc đến mấy thì nhiều, chỉ cần biết ca đêm trả lương cao gấp rưỡi ban ngày là được. Cậu thề, sau này bỏ làm phải báo cáo cái cửa hàng này lên quản lý thị trường vì tội đè tem hạn sử dụng. 

Ngày đầu đi làm khá ổn, chỉ có mấy thằng say quắc cần câu tới mua đồ rồi lảo đảo đi ra; vài cô gà vừa xong việc, túm năm tụm ba nói xấu khách; vài thằng bảo kê của hộp đêm tới đưa đẩy với mấy cô gà kia,... 

Và cuối cùng là Kwon Ohyul. Gã vừa mới cho hai lão già uống rượu không trả tiền trong hộp đêm một trận, tiện tay moi mấy tờ tiền từ ví chúng rồi ném cho mấy cô gà đang cười khúc khích khi thấy gã ra tay. Tâm trạng tệ như chó rách. Khách là chó, sếp là chó, mấy thằng đồng nghiệp là chó, mấy cô ả kia cũng chó nốt. Ra khỏi cái hộp đêm, đầu óc gã cứ quay cuồng như người say, chắc nhẩm là vì mất ngủ, gã dạt tạm vào cửa hàng tiện lợi đối diện để mua cà phê. 

Khi gã ngẩng lên và thấy gương mặt quen thuộc sau quầy thu ngân, gã cười khẩy một cái. 

"Sao xó xỉnh nào cũng phải lướt qua mày một lần nhỉ?"

"...Năm nghìn won."

Gã dùng ngón tay dập đầu thuốc lá đang cháy, cười cười rút ví ra để lấy tiền. Kim Ryul thở dài, lấy thêm một cốc đá nhỏ vào túi cho gã.

"Gì đây?"

"Chườm...chườm vào... tay."

"Ô. Hôm nay lại tốt bụng thế?"

"..."

"Sao đi làm giờ này? Nhãi con ở nhà với ai?"

"N...ngủ rồi. Ở một...mình."

Kwon Ohyul ngồi gần quầy thanh toán, nhặt đá viên từ cốc ra rồi vo vo trong lòng bàn tay. Mặt gã cũng chán chường không kém Kim Ryul, dưới ánh đèn trắng xanh của cửa hàng tiện lợi càng rõ mệt mỏi. 

"Mày gan nhỉ? Không sợ để con nhãi một mình có chuyện à?"

Kim Ryul cứng họng. Cậu không phản bác được, trước giờ khi đi làm đều để Kim Minji ở nhà một mình, con bé cũng quen với việc đó từ lâu nên chẳng than vãn chút nào. Mấy hôm đầu cậu cũng lo lắng, nhưng vì không có chuyện gì xảy ra trong thời gian dài nên Kim Ryul thực sự đã buông lỏng cảnh giác. Kwon Ohyul thấy cậu cúi thấp hơn, môi mím lại, mặt cũng hơi tái đi, gã tự nhiên chẳng muốn so đo thêm, mở lon cà phê ra uống cạn trong phút mốt. 

"Mày không có thân thích nào để gửi con bé à?"

"...không."

"Đến chịu." 

Kwon Ohyul gãi gãi sau gáy, thở hắt ra một hơi, vuốt ngược tóc ra sau. Nhìn như thể đang thất vọng với cách Kim Ryul làm ba. Nhưng khỏi cần gã nói, Kim Ryul chưa bao giờ hài lòng về việc nuôi dạy trẻ của bản thân cả. 

Gã rời đi không lâu sau đó, để lại Kim Ryul làm việc trong trạng thái thấp thỏm. Cậu cũng đâu muốn bị rơi vào hoàn cảnh phải bỏ Minji ở nhà một mình nhiều đến thế, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào đỡ hơn như này. 

Kwon Ohyul vừa đi bộ vừa nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi của Kim Ryul, và cái cốc đá cậu không tính tiền cho gã. Rách việc, tay gã cũng chi chít vết chai sần rồi, muốn đau cũng không dễ. Gã rải bước về phía con dốc nhỏ lên nhà Kim Ryul, dừng lại ở chân dốc. 

Gã chê Kim Ryul cẩu thả, thì gã cũng là hạng dễ dãi. 

Thực sự là chẳng có thằng thu nợ thuê nào lại giúp con nợ trông nhà như gã. Chỉ vì cái cốc đá, và lần trước cậu giúp gã băng bó. Chỉ hôm nay thôi, đứng đây canh chừng tới khi cái đồ nói lắp đấy về là được. Kwon Ohyul tự đập tay mấy cái vào trán vì làm việc vô nghĩa thay vì về nhà ngủ để mai có sức đi đòi nợ.

Trong ba tiếng chờ Kim Ryul tan ca về nhà, gã đã hút hết sạch bao thuốc, cái điện thoại ghẻ của gã cũng cạn pin, đứng ngồi không yên vì cái cảm giác nhộn nhạo như thể tim gan đang đập nhau trong người vì bất hòa. 

"Thằng điên Kwon Ohyul."

"Đúng là thằng điên."

Trời dần hửng sáng, tâm trạng gã cũng đỡ nhộn nhạo hơn. Gã tự nhủ là đang làm việc tốt để tích phước, để sớm thoát khỏi cái hốc bé xíu, bẩn tưởi này. Chẳng còn gì để giết thời gian, gã cứ xoay xoay bật lửa, bật rồi tắt, phung phí đống gas còn lại trong bật lửa cho đỡ chán. Gã bắt đầu khó chịu với tên Kim Ryul một cách vô lý. Cái thằng điên đó, đéo biết làm gì mà mắc nợ tận nửa tỷ, sau còn có con nhỏ mà vung hết tiền đi đâu để bây giờ chật vật thế. Nhưng gã nhanh chóng tự vỗ đầu mình cho tỉnh. Không phải việc của Kwon Ohyul, thay vì trách vu vơ thằng nói lắp, gã tự trách bản thân thích giả bộ trượng nghĩa hơn. 

Ghét điên lên được. 

Vậy mà khi thấy gương mặt bất ngờ của Kim Ryul, gã tự nhiên giật mình, hoàn toàn quên hết oán thán trong ba tiếng vừa nãy. 

Nửa đêm gần sáng là lúc con người dễ có những suy nghĩ ngu người nhất nếu không chịu đi ngủ. Kwon Ohyul đồng ý. Vì gã thấy thích biểu cảm hiện tại trên mặt Kim Ryul vô cùng. Kim Ryul thực sự không ngờ được gã sẽ ở đây, bất giác bật cười nhẹ. Kwon Ohyul thấy hơi nóng tai, vội đứng dậy giả bộ như không có gì. 

"V...về rồi." Hay chưa, giờ đứa nói lắp là Kwon Ohyul rồi. 

"Ừ. Cảm... cảm ơn anh."

"..." 

Gã quay mặt đi, định mò lấy bao thuốc lá trong túi, rồi nhận ra đã hút hết từ cả tiếng trước rồi. 

"À... anh tên... tên gì?"

"?"

"...Minji hỏi."

"Kwon Ohyul."

Ngớ ngẩn thật. Nhưng vì câu hỏi làm Kwon Ohyul đỡ luống cuống tay chân hơn nên gã bỏ qua vậy. Kim Ryul lấy trong túi ra một gói kẹo dẻo màu tím đưa cho gã. 

"Đừng... đừng hút... nhiều."

Gã phì cười rồi nhận lấy, đẩy nhẹ lưng cậu. 

"Không thích đấy. Về đi."

Kim Ryul gật đầu, vẫy tay như tạm biệt gã. Kwon Ohyul cũng nhanh chóng về căn trọ nhỏ của mình. Mặc kệ hôm nay có bao nhiêu chỗ cần đi thu nợ, gã ngủ một mạch đến tối một cách ngon lành. 

Còn Kim Minji, bé vừa mơ thấy ba Ryul chia bớt kẹo của bé cho chú to đùng kia. Ác mộng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co