Truyen3h.Co

OHWOO| Chíu chiu

1

Kakakiki3333

"Ôi sao mà rét ơi là rét"
Vừa kéo vali vào phòng khách sạn, Woojin vừa xuýt xoa kêu lên, em khẽ thổi hờ hờ vào lòng bàn tay rồi áp lên má, lại chuyển xuống chà chà chúng cho có một chút hơi ấm.

Khi ấy, bên ngoài trời đã chập choạng tối, một loạt ánh đèn đường như những dải sao trải dài trên con đường hướng từ khách sạn em ở ra tới tận cuối chân trời (theo em thấy là vậy) đã được bật sáng.

Tháng 2, tiết trời hẵng còn lạnh. Woojin kéo vali được một đoạn rồi để nó đứng chỏng chơ ngay giữa phòng, em ngồi thừ xuống giường, nhìn qua ngoài cửa kính ngắm thành phố khi hoàng hôn đang dần tắt.

Ohyul vào ngay sau đó. Anh kéo cả hai chiếc vali  vào góc phòng. Đoạn, Ohyul quay sang nhìn em.
Căn phòng có hai chiếc giường lớn, được kê cách nhau chừng một gang tay. Woojin đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, thế tức là em chọn cái giường này chăng? Ohyul nghĩ thế. Rồi anh nhảy phốc lên cái giường của em, ngay cạnh chỗ em đang ngồi. Woojin giật mình, lầm bầm "Ơ, anh cũng muốn nằm giường này à?" Em nghĩ như vậy.

"Ừ"
Anh đáp lại

"Thế thì phải làm sao bây giờ, em cũng muốn, ở đây ngắm được đường phố bên ngoài đẹp quá này"- Woojin chỉ tay ra bên ngoài. Ngoài đường, người đi lại tấp nập và vội vã, các cửa tiệm đã chong đèn, phố xá nhộn nhịp, một vài đôi tình nhân dắt tay nhau dạo bước trên phố, một vài người tan ca nhanh chóng trở về nhà, một vài em nhỏ bước chân sáo theo sau mẹ cha...

"Thích thật...Nhưng mà lạnh lắm, chắc tối nay em chẳng ra ngoài"- Em lại tiếp lời, sau đó xoay người lên giường và chui tọt vào chăn, trùm kín đầu. Lát sau, em he hé con mắt: "Anh không về giường à?"

Ohyul đã trong tư thế nằm sẵn, anh quay qua đối diện với em: "Hay là anh nằm cùng em nhỉ? Lạnh thế này mà"

Lạnh thật. Vậy mà Woojin thấy lồng ngực mình nong nóng, má em đỏ ửng lên và sắc đỏ ấy lan sang tận vành tai. Em biết, nên cố dùng chăn để che đi và thầm nhủ rằng có lẽ anh không nhận thấy điều ấy.

"À thật ra anh thấy hết mà"- Sau này Ohyul miêu tả lại.

"Vầng"- Woojin khe khẽ đáp, trong khi đảo ánh mắt lên trần nhà.
"Thế thì cho anh đắp với"- Ohyul vén một góc của cái chăn đang được vo tròn vào người em, thoạt trông như 1 cuộn len khổng lồ. Woojin nhấc người, và vậy là hai đứa đang vừa vặn ở chung trong một cái chăn bông. Nhiệt độ từ cơ thể người toả ra khiến Woojin cảm thấy bớt lạnh.

Chợt một vòng tay từ đâu vòng qua eo em rồi kéo Woojin sát vào. Ohyul đã ôm em gọn trong lòng. Woojin hơi bất ngờ, đến nỗi em đơ ra một lát.
"Đã ấm chưa?"- Em nghe thấy tiếng hỏi khẽ bên tai, kèm với tiếng thở nhẹ. Lại vậy rồi, cả người em bây giờ có lẽ đã đỏ lựng như con tôm luộc. Thấy em cứ lí nhí trong cổ họng mãi chẳng trả lời mình, Ohyul bắt lấy bàn tay của em, anh xoè tay em ra rồi mò mẫm từng ngón tay, có cảm giác như Ohyul đang nghiên cứu tỉ mẩn từng gân lá trên một chiếc lá. Mà Woojin giờ lại chẳng nói được gì, em hơi xấu hổ, nên cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Ohyul đan tay mình vào tay em, siết chặt vòng tay đang ôm em như sợ em chạy mất.

"Giờ thì đỡ lạnh rồi chứ?"- Anh lại hỏi
Lần này, Woojin gật đầu, em nghe có tiếng cười nhỏ đằng sau gáy.
"Thế thì tốt. Anh chỉ sợ em lạnh"

Em và anh cứ nằm im như thế một lúc lâu. Khéo lại ngủ luôn mất, vừa dành 17 tiếng trên máy bay nên có lẽ em cũng hơi mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co