Truyen3h.Co

OHWOO| Chíu chiu

2

Kakakiki3333

"Chẳng ai quan tâm em, mọi người khô khan lắm". Woojin nghĩ trong đầu vậy đấy.

Chắc chắn ai cũng thấy em là một chú cún Chihuahua phiền phức ăng nhăng nhăng, nói rất nhiều mà cũng rất nghịch ngợm, chuyên gia làm hỏng các đồ vật trong phạm vi gần. Em đoán thế. Mà cũng hẳn là vậy rồi. Người thấy em phiền nhất chắc chắn là Ohyul hyung. Vì Ohyul hyung hay nhăn mặt cau có mỗi khi em bày mấy trò đùa nghịch, hay mắng em mỗi khi em làm sai, lại còn hay đánh em dù cho em mới chỉ trêu anh có một chút (tự em thấy như vậy).

"Phá đủ chưa? Bực cả mình"- Đó là câu nói cuối cùng của Ohyul hyung mà em nhớ khi em lỡ làm đổ tấm vách ngăn trong phòng chờ trước giờ diễn trên SBS, đi kèm với câu nói ấy là một cái chép miệng. Em không dám quay ra nhìn mặt nhưng chắc lúc đấy anh đang nhăn như khỉ chứ gì? Lần nào cũng thế, Louis và em bày trò nhưng người bị mắng luôn luôn là Woojin. Kể cả khi em không tham gia (chỉ tham gia 1 xíu thôi) vào những trò đùa ấy, nhưng kết quả dẫu sao vẫn là Woojin bị cằn nhằn.

"Á đù"- Kinh thật. Anh thấy tôi phiền lắm chứ gì? Được, thế thì từ nay đừng hòng tôi quan tâm nữa. Từ bây giờ cấm có thấy tôi mở miệng hỏi han anh câu nào. Woojin định bụng vậy, và em rất kiên quyết với suy nghĩ đó của mình. Nói là làm luôn, em giậm chân hậm hực bạch bạch như chú vịt con ra khỏi phòng.

Những ngày sau đó, mỗi khi nhìn Ohyul, đầu em đã tự xào lại đoạn kí ức cùng giọng nói chanh chua ấy trong đầu, kèm thêm một loạt những tổn thương trong quá khứ do Ohyul gây ra nên lần này, Woojin giận dai ơi là dai.

Thế nhưng Ohyul hyung có biết không nhỉ? Em băn khoăn. Cả tuần nay Woojin cố tình trưng ra bộ mặt tiu nghỉu như bánh mỳ ngâm nước mỗi khi lại gần anh, anh có hỏi gì thì cũng chỉ đáp lại ngắn ngủn xa cách, không thèm khoác vai Ohyul hyung, không thèm ôm, cũng chẳng thèm nói chuyện linh ta linh tinh như ngày thường em vẫn làm... Thế mà hình như Ohyul hyung không nhận ra thì phải. Cái mặt vẫn trơ ra như khúc gỗ. Vẫn cười đùa thân thiết với Louis, với Ryul hyung mà không đoái hoài đến em.

Ơ kìa, Woojin là người giận cơ mà, vậy mà đang uất ức úp mặt vào gối đây này.

Chắc không có Woojin làm phiền anh đang thấy vui lắm, bây giờ đang thịnh hành mấy trò chơi trên điện thoại, Louis và Ryul rủ chơi suốt, nên ngày nào cũng trong phòng đánh game cùng nhau cười hô hố ha há. Còn Woojin thì sao? Có cảm giác như người thừa bị bỏ lại vậy (dù cho mọi người rủ chơi cùng rất nhiều lần nhưng toàn từ chối). Tủi thân thật đấy. Rồi tủi thân biến thành bực mình, em lăn qua lăn lại trên cái giường ở kí túc xá. Đã thế, Woojin sẽ dỗi cả nhóm luôn, toàn lực giận dỗi luôn đấy nhé.

Và tất nhiên là chẳng ai quan tâm cả.

Mọi người vẫn sinh hoạt rất bình thường, Ohyul hyung vẫn bình thường, anh quản lý vẫn bình thường, Jay DPN vẫn bình thường, cả công ty More Vision vẫn bình thường... Woojin thì bất thường với sự bình thường của mọi người. Từ giận dỗi Ohyul mà em muốn giận lẫy sang tất cả mọi người luôn rồi, muốn giận tất cả!

Từ sáng sớm, Louis và Ryul đã đi ra ngoài, chẳng biết đi đâu, chắc lại đi bắt mấy con Pokemon vớ vẩn mà chẳng có Mewtwo mà em thích. Nằm mãi cũng chán, Woojin lò dò ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách kiếm cái gì đó để ăn. Và thật tuyệt, bắt gặp ngay Ohyul cũng đang ngồi ở phòng khách.

Woojin liếc nhìn một cái rồi đi tới bếp. Chẳng có gì cả. Điên thế cơ chứ, cả thế giới đang chống lại tôi.

"Em làm gì?"- Có tiếng nói vang lên từ đằng sau.

"Làm gì kệ bố tôi"- Woojin nghĩ vậy. Trên thực tế, em không trả lời câu hỏi của Ohyul mà cứ đứng đực ra giữa bếp.

Ohyul đứng dậy khỏi ghế, chầm chậm tiến lại gần.

"Lại làm sao?"

Dám dùng từ "lại" à? Woojin nghiến răng ken két, xoay người đi ra chỗ khác.

"Ô hay"- Ohyul nhìn theo. Thật ra không phải là không biết Woojin đang giận, Ohyul cũng để ý mà. Nhưng ngặt nỗi anh không phải kiểu có thể dịu dàng dỗ dành người khác, hay nói những lời sến súa đại loại như: "Anh quan tâm em mà" hoặc "Anh sai rồi, anh xin lỗi em". Nên dù có bị Woojin bơ đến mức khó chịu, anh cũng không tiến lên thêm một bước để mở lời chấm dứt chuỗi ngày giận hờn này.

Tất cả đều được thể hiện bằng hành động. Khi em uống hết chai trà lúa mạch nào thì liền ngay sau đó sẽ có một chai khác ở trong tủ. Em không nghĩ gì sao? Chẳng lẽ trà lúa mạch lại từ trên trời rơi xuống à? Hay cái tủ tự đẻ ra thêm cho em? Đương nhiên là từ tiền trong ví Ohyul cả. Hay những lúc chơi game cùng Ryul và Louis, đêm khuya, nghĩ rằng em đang ngủ, nên anh bắt hai cái đứa kia không được phát ra tiếng động. Nhiều lần, cả ba phải ăn mừng trong im lặng khi chơi thắng một ván game. Hay như ở sân bay anh luôn cùng anh quản lý kéo đồ cho em mà, em có bao giờ phải làm gì nặng nhọc chưa? Và còn ti tỉ những thứ không tên khác mà Ohyul đã không còn nhớ chúng là gì. "Thế mà vẫn còn giận"- Ohyul lầm bầm.

Mặc dù không cảm thấy bản thân làm gì sai trái, Ohyul vẫn quyết định gõ cửa phòng của Woojin.

"Woojinie à, mở cửa cho anh vào"- Hỏi thế, nhưng tay thì đã xoay nắm cửa. Đây chỉ là một hình thức thông báo thôi. May mà Woojin cũng chẳng khoá cửa phòng. Nên cứ thế, Ohyul lững thững đi vào, ngồi trên giường nhìn em đang loay hoay với cái laptop đang làm dở một đoạt beat.

Thấy Woojinie chẳng phản ứng gì. Anh ngẫm nghĩ một hồi, rồi mở miệng hỏi: "Ăn gì chưa?" (Đọc trên mạng thấy bảo cách làm lành nhanh nhất là qua đường dạ dày)

Woojin trợn mắt. Hỏi cái gì vậy trời? Em tiếp tục cắm mặt vào cái màn hình, không thèm trả lời.

Lần này đến lượt Ohyul bực mình. Anh bước đến giật phăng cái tai nghe của em ra, lại thấp giọng càu nhàu: "Em học đâu cái thói đấy đấy? Người lớn hỏi mà không trả lời"

Woojin cũng bực rồi, đáp: "Em chưa ăn. Thôi anh đi ra ngoài cho em làm việc" rồi với tay muốn lấy lại tai nghe.

Ohyul không cho, anh quẳng tai nghe lên giường rồi xoay ghế bắt Woojin đối diện với mình. Hôm nay em mặc chiếc Hoodie đen thêu chữ LNGSHOT trước ngực, phần mũ to trùm chỉ thấy được nửa dưới gương mặt.

"Em hay nhỉ. Ai đã làm gì em mà giận với chả dỗi"- Ohyul cáu, hơi cao giọng. Woojin vẫn chẳng nói gì, em cúi gằm mặt, nhìn xuống tay. Một lúc lâu sau, em đáp bằng giọng nhão nhoẹt: "Không ạ". Giọng em nhỏ tí, nghe như sắp vỡ ra làm Ohyul hơi hoảng loạn. Anh nâng mặt em lên và bắt gặp đôi mắt to tròn đang long lanh nước. Ở góc độ này thì nhìn giống cún Chihuahua thật, mặt thì bé tẹo mà mắt thì to như hai hột trân châu, cảm tưởng sắp rơi ra ngoài.

Ohyul hoảng thật. Anh quơ tay đỡ lấy hai má em. Rồi cũng không biết làm gì hơn, anh lại ôm em vào lòng. Đến tận lúc này mà Ohyul vẫn không biết phải nói gì.

Khi anh buông em ra, mắt em vẫn phủ một tầng nước như thế, môi hơi chu lên vì dỗi. Ohyul nhìn em trân trân.

Rồi tự nhiên như có người xui khiến, anh cúi xuống hôn phớt một cái thật nhẹ lên môi em.

Lần này đến lượt Woojin hoảng. Em cứng đờ người trong khi vẫn đang lọt thỏm trong vòng tay ôm của anh. Thành thật mà nói thì Ohyul cũng chẳng khác là bao, não bộ bây giờ như bị đình trệ, thế mà anh vẫn cúi xuống, hôn em thêm lần nữa. Lần này kêu một tiếng "chụt".

"..."
"Anh thấy con gái hay thơm nhau"
"..."

Tiên sư, nói cái gì vậy trời?

"Với cả, anh xin lỗi"- Ohyul khẽ nói trong khi đang nhìn em từ phía trên. Cái mặt em thừ ra trông đáng yêu vô cùng. Woojin không thể thốt lên được một từ gì vì em quá sốc. Rồi chốc chốc, không thấy em đáp lời, Ohyul lại nâng mặt em lên, hôn một cái, rồi một cái nữa, một cái nữa.

Đến khi Woojin chấp nhận tha thứ, Ohyul mới chịu thôi.

Và kể từ ngày đấy, cái trò "thơm (môi) nhau" được Ohyul sử dụng rất nhiều. Woojin không còn dám giận vô cớ như ngày trước, vì Ohyul bảo mỗi khi em giận, anh sẽ hôn sưng môi em như một cách để xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co