4
01.
Thứ Năm
23:21
Ghi chú
Ngày hôm nay được diễn ở M cointdown cocert, mình rất vui
Nhưng có điều khến mình buồn đó là Ohyul hyung cáu và mắng mình dù mình khônh làm gì cả
.....
Gì nữa ấy nhỉ? Woojin không biết, có thể là quên rồi. Việc viết nhật kí này khó hơn so với viết nhạc, người ta phải hồi tưởng lại những điều làm mình vui hoặc buồn, những hành động đã diễn ra trong suốt cả một ngày mà không có âm thanh đi kèm. Dù vậy, ngày hôm nay có vài kí ức đáng nhớ: nhóm diễn ở M COUNTDOWN, rất vui, dưới sân khấu có thật đông khán giả; một điều không được vui như điều trên: Ohyul hyung nổi giận vô cớ như một con mèo bị đạp phải đuôi. Đó là hai khoảnh khắc mà Woojin nhớ, một vui- một kém vui hơn. Woojin đã đứng trên sân khấu cả trăm lần, tất nhiên đây là một điều vui, dù mệt, và lần nào cũng vui như lần đầu. Woojin cũng đã bị Ohyul hyung mắng cả trăm lần, đương nhiên, là phóng đại thôi, thực tế chắc sẽ nhỏ hơn con số 20, nhưng đã vượt quá con số 10. Và đây là điều không vui lắm, nếu không muốn nói là hơi buồn. Mà cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa đối với Woojin, đã là một người trải qua 52 sắc thái khi nổi giận của Ohyul, Woojin tự tin mình có kinh nghiệm ăn chửi nhất trong số ba thành viên còn lại của nhóm. Cũng khá tự hào đấy chứ.
À, còn một chuyện nữa, thật là đãng trí khi quên mất chuyện này, bởi đây cũng là chuyện vui trong ngày hôm nay.
Hôm nay, sau khi kết thúc concert, Woojin đã gặp lại người bạn Junhyuk- người bạn debut trong nhóm IDID- học cùng khoa vũ đạo với Woojin ở trường cấp 3 Hanlim.
Junhyuk tìm Woojin sau khi buổi trình diễn hoàn thành. Bên dọc hành lang trắng nối dài từ khu vực của nghệ sĩ cho tới cửa sau gần bãi để xe, Woojin và Junhyuk gặp nhau. Lần thứ hai gặp trong một show diễn âm nhạc, lần đầu là ở MMA năm ngoái, khi ấy, nhóm còn chưa đi vào hoạt động chính thức.
"Nhớ thật, mình và Junhyuk suýt thì hôn nhau trong lúc đang nhảy cẫng lên"- Woojin nhớ lại. Ghi chú này sẽ được thêm một dòng nữa, vào ô giữa của hai dòng trên.
02.
Chat GPT
Nâng Cấp
Tôi vừa lỡ tức giận vô cớ với một người, tôi đang rất hối hận, phải làm sao
Điều đầu tiên: việc bạn cảm thấy hối hận cho thấy bạn quan tâm đến người đó và nhận ra hành động của mình không đúng. Điều này hoàn toàn có thể sửa chữa được.
Bạn có thể làm theo 4 bước:
.....
Mưa nặng hạt bắt đầu rơi vào khoảng gần nửa đêm. Gió đập vào cửa sổ phòng khách kêu lên những tiếng lạch cạch.
Ohyul nhìn ra ngoài trời, suy nghĩ vo tròn vào nhau như cuộn rơm. Con người đôi khi thật kì lạ, hành động theo những điều cảm xúc sai khiến, đạt được thoả mãn nhất thời rồi lại hối hận. Ngay bây giờ, Ohyul đang cảm thấy như thế.
Quay ngược trở lại tối nay, khi vừa chuẩn bị lên xe ra về, Ohyul thấy Woojin đang quay video nhảy MOYA với cậu trai nào đó.
"Có lẽ thuộc một nhóm nhạc cũng trình diễn hôm nay". Anh nghĩ vậy- Và "Có lẽ là bạn thân của Woojin". Phải rồi, bạn thân của Woojin thì trải dài khắp cả thế giới, ở mỗi một chỗ nào đó em từng đi qua, em sẽ có ít nhất một người bạn thân bỏ vào túi, trái ngược với danh sách bạn bè đếm trên đầu ngón tay của Ohyul.
"Woojinie chẳng chịu đến trường, tớ cô đơn lắm, Hyunjae bỏ tớ, Seungjun bỏ tớ, đến cả Woojinie cũng chẳng thấy tăm hơi. Tớ đi học một mình, cô đơn chết mất"
Cậu chàng ấy đã nói như vậy thì phải. Cậu ta có làn da trắng, dong dỏng cao và khuôn mặt khá ưa nhìn.
....
Được rồi, khuôn mặt đẹp. Cậu ta rất đẹp trai.
"Ohyul hyung bị đau bụng à?"- Louis nói trong khi ăn nhồm nhoàm gói snack vừa lấy được ở đâu. Thằng bé đang chăm chú nhìn hai anh nhảy thì chợt thấy Ohyul đang thừ mặt ra như người mất hồn.
"Anh không"- Ohyul đáp với giọng thều thào. Như đang ngẫm nghĩ điều gì nghiêm trọng lắm, anh hỏi nhỏ:
"Bạn Woojinie à?"
"Vầng, anh Junhyuk ý, mình gặp ở MMA năm ngoái, còn quay challange Saucin với Woojin hyung cơ mà, anh không nhớ à?"
"Đẹp trai nhỉ"
Hoá ra là bạn chung lớp ở Hanlim với Woojin, bảo sao thân nhau thế, vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, ôm nhau chặt cứng. Đã vậy còn gọi Woojinie, gọi như vậy thì chắc chắn là rất thân. Gọi Woojinie đó, Woojinie đó......
"Ôi anh ơi anh đau bụng đấy à??"
"Đã bảo là không"
Đó là những điều vừa diễn ra khoảng vài tiếng trước.
Còn điều vừa diễn ra trong khoảng 30 phút trên đường trở về kí túc đó là: Ohyul mắng Woojin vì cười đùa to với Louis (luôn là Louis).
Ohyul không nhớ chính xác khi ấy mình đã nói gì, mà thành thật ra thì cũng không muốn nhớ lại. Bởi chỉ 10 giây ngay sau câu nói đó, không khí trên xe đóng băng và Ohyul đã bắt đầu hối hận.
Quả là ngốc nghếch khi phô bày sự ghen tuông vô cớ của mình ra bên ngoài, chẳng khác nào nói thẳng thừng rằng: tôi đang ghen tỵ đấy và tôi phải bộc lộ sự bất an của mình qua những hành động khó hiểu thôi.
Gió vẫn hú bên ngoài cửa sổ, mưa đập vào thành tường xối xả, ngoài đường, những cụm lá theo cơn giông bị cuốn bay đi, xoắn vòng như hình lốc xoáy. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài hiếm hoi chìm trong suy nghĩ.
Ohyul vẫn ngồi ở phòng khách với một vài ý niệm vẩn vơ.
Woojin đã phản ứng thế nào khi ấy? Ohyul không thể nhớ nổi.
Trên hết, Woojin bây giờ đang cảm thấy ra sao?
"Ấy, ấy... đánh đi, đánh đi"
Hẳn em lại buồn tủi như bao lần. Woojin vốn là người mít ướt, luôn ôm lấy cảm xúc của riêng mình rồi lại tự tiêu hoá hết những tổn thương đáng ra bản thân không phải nhận.
"Bắn đi, bắn đi"
"Đây đây...ôi sao nó sống dai thế hả giời"
Chắc giờ này em đang tự hỏi mình làm gì sai, lật lại từng lời đã nói, từng hành động đã làm, cố tìm ra một nguyên do để giải thích cho sự cáu giận đột ngột của anh.
"Ối nó đánh anh nó đánh anh"
Hoặc lại cuộn mình vào chăn rồi khóc rấm rứt, nén tiếng nấc như thể chỉ cần không phát ra âm thanh thì nỗi buồn cũng sẽ ngoan ngoãn biến mất.
"Bắn...bắn...Á anh thua rồi Woojin hyung ơi, ngày mai rửa bát quét nhà nhé"
Louis xông ra từ phòng Woojin, khuôn mặt không giấu được sự vui sướng.
"Ohyul hyung chưa ngủ sao?"- Louis hỏi với tông giọng cao vót của người vừa chiến thắng khi nhìn thấy Ohyul vẫn còn đang ngồi trên sofa.
"Anh chuẩn bị... Này, Woojin có sao không em?"
"Anh ấy buồn lắm anh ơi"- Nói đoạn, cậu bé lon ton đi vào phòng.
"...."
Quả là một hiểu lầm tai hại.
03.
Sau trận mưa đêm qua, đường phố được gội rửa sạch, hàng cây xanh rì phơi mình trong nắng. Trưa, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, vài cụm mây trắng trôi nổi trên bầu trời quang đãng. Hôm nay không có lịch trình, tuy vậy, có một số việc để làm vào ngày rất đẹp trời này, đó là ra ngoài mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối.
"Cần một ít rau, trứng và thịt bò"- Ryul liệt kê lại- "Hôm nay ai muốn đi mua đồ nào?"- Hỏi vậy thôi chứ chẳng ai muốn đâu, chắc sẽ lại phân chia bằng trò kéo búa bao quen thuộc.
"Để mình với Woojin"- Ohyul nói trong ánh nhìn ngạc nhiên của Louis và Ryul (cả Woojin nữa).
Không sao hết, vì hôm nay là một ngày đẹp trời mà, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo.
04.
Woojin để ý từ lúc mua đồ đến giờ Ohyul có những biểu hiện rất kì lạ, anh có vẻ niềm nở hơn ngày thường. Từ việc xách giỏ đồ, chọn đồ, anh ân cần với Woojin hơn hẳn và điều đó làm em thấy hoang mang.
Trên con đường trở về kí túc xá, cả hai không nói với nhau một câu nào. Woojin bận ngắm một vài bông hoa hãy còn đọng nước mưa, vì nặng mà trĩu xuống nom như đang cúi đầu, rung rinh trong gió. Bên cạnh, Ohyul đã căng cứng người vì căng thẳng.
Ngày hôm qua, anh đã dành cả đêm để luyện tập chuẩn bị cho sáng này. Nếu bây giờ mở lịch sử web của Ohyul, có lẽ từ trên xuống dưới sẽ chỉ là: "Cách để bắt chuyện sau cãi vã", "Phương pháp làm lành nhanh nhất", "Nói gì khi đối mặt với người đã bị mình làm tổn thương".... hoặc một vài nội dung đại loại thế.
Thấy em không nói, anh đâm ra càng lo lắng, lồng ngực Ohyul phập phồng dữ dội, đến nỗi anh vô thức sải bước đi nhanh hơn, bỏ lại Woojin ở phía sau.
Ohyul nhanh chóng nhận ra điều đó, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh đi ngang bằng với em, cố gắng sắp xếp những kí tự lộn xộn trong đầu.
"Này"
"Vâng?"
"Em có lạnh không?"
"????????"
"Anh ơi, bây giờ là mùa hè"
"Vậy à"
Chết rồi. Định bảo là "Anh xin lỗi về chuyện hôm qua" cơ mà.
"Thế tay em có lạnh không?"
"??????????????"
Woojin không hiểu. Thi thoảng Ohyul hyung cũng hay chập mạch như thế này, nhưng điều ấy không diễn ra thường xuyên. Có lẽ do thay đổi thời tiết nên máy móc trong người hyung không còn được hoạt động bình thường.
"Khéo phải cho đi bảo dưỡng"- Woojin nghĩ ngợi. Chợt, em thấy tay mình được bao trọn, một cảm giác ấm áp truyền đến. Khi em nhìn xuống, Ohyul đã nắm lấy bàn tay em từ bao giờ, anh cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của em.
Một tay anh xách túi đồ, tay còn lại khẽ cầm lấy vài ngón tay của Woojin. Lát sau, không thấy sự từ chối từ em, anh cẩn thận nâng bàn tay em lên, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay mềm mại như sợi chỉ. Tay Woojin nhỏ thật, bé xíu. Những ngón tay dài chậm rãi luồn qua kẽ tay em, từng ngón một cho đến khi hai bàn tay hoàn toàn đan vào nhau.
Ohyul thấy như có ai đánh vào lồng ngực mình. Mà Woojin thì vẫn đang ngơ ngác, mắt em trố ra đầy kinh ngạc. Hai thằng đàn ông nắm tay nhau đi giữa phố thì thật là kì lạ. Woojin nghĩ. Nhưng không có nghĩa rằng em không thích điều này. Chỉ là em thấy hơi bất ngờ. Ngay cả khi đi vào nhà ma, anh cũng chỉ cho em khoác tay. Vậy mà hôm nay bằng một cách thần kì nào đó, Ohyul hyung mua tặng em hai chai trà lúa mạch to, xách đồ nặng và còn nắm tay em thật chặt.
"Em còn lạnh tay không?"
"Em đã bảo mình thấy lạnh bao giờ đâu"
"...Vậy à"
Ohyul hít một hơi thật sâu.
"Chuyện hôm qua em đừng để bụng nhé"
"Chuyện nào ạ?"
"Chuyện anh mắng em trên xe. Anh thấy Louis vào phòng em tối qua, lúc đi ra nó bảo em đang buồn lắm. Anh xin lỗi, là lỗi của anh mà. Anh mua bù cho chai nước em thích, em đừng giận anh nhé"
Và rồi nghĩ ngợi một lúc lâu, anh khẽ nói tiếp:
"Bạn hôm qua của em ấy, Woojinie có nhiều bạn ghê, lại còn đẹp trai nữa. Anh thì có vài người, có Ryul, Louis không tính vì nó còn bé quá, và cũng chỉ có em thôi. Hôm qua em vui mừng khi gặp bạn như thế, nhưng lại chẳng để ý đến anh. Nên anh mới vậy. Em đừng giận anh có được không?"
Woojin hơi bối rối. Đầu tiên là em chẳng giận gì Ohyul, thứ hai là em rất quan tâm anh chứ nào có như lời anh nói. Ohyul vô thức siết tay em, anh đang căng thẳng.
"Thế á, em buồn anh lắm đấy"- Lại cái điệu chu môi làm nũng đấy rồi, anh không dám nhìn thẳng vào mắt em- "Để em hết giận thì tối nay Ohyul hyung rửa bát cho em nhé"
Ohyul mím môi, quay sang gật đầu lia lịa.
Woojin phá lên cười, dung dăng dắt tay nhau về kí túc xá.
05.
Thứ Sáu
20:16
Ghi chú 2
Hôm nay ăn thịgt bò.
Ohyulie hyung rửa bát cho mình.
2 chau trà lúa mạch. Cảm ơn hyung, yêu anh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co