Truyen3h.Co

OHWOO| Chíu chiu

Say 🍾

Kakakiki3333

R16
___________________________
"Bố tiên sư cái mùi"

Woojin la toáng lên khi vừa mở cửa phòng kí túc xá. Làm việc cả ngày quần quật như con trâu ở studio, mới về nhà mà đã chứng kiến cảnh hai thằng 06 rủ nhau nhậu nhẹt uống rượu, vỏ chai vứt lăn lóc dưới sàn nhà.

"Ối thằng em anh..."- Ryul lảo đảo đứng lên, bước đi xiêu vẹo, chân thậm chân thụt về phía Woojin, em nhăn mặt, tự động lùi xa ra.

"Thằng em anh đi đâu mà giờ này mới về"- Ryul nói bằng giọng lè nhè, nhe răng cười hềnh hệch.

"Ông anh tránh ra cho tôi nhờ"- Woojin lách người qua, em bước chân nhanh nhanh muốn về phòng, tránh người anh nồng nặc mùi rượu.

Đi được chừng đôi bước thì đá phải Ohyul, anh nửa ngồi nửa nằm trên sàn, mặt đỏ như gấc, đôi mắt ngày thường hay trừng lên lườm Woojin giờ sụp xuống nom lim dim như đang buồn ngủ.

"Hai ông nhớ dọn đống này đi đấy, toàn thuỷ tinh, tí Louis về nó lại đụng trúng thì mệt lắm"- Em cằn nhằn rồi nhón người qua Ohyul đi về phòng

Ohyul chầm chậm ngồi dậy sau khi nghe em nói, tay anh muốn vơ lấy mấy chai rượu đang nằm trên sàn nhưng chỉ quờ quạng được trong không khí, với mãi mà không cầm nổi cái chai lên.

"Haha, thằng này say vào như ngáo. Tôi bảo bạn uống ít thôi, đã không uống được mà cứ đú theo tôi làm gì"- Ryul cười khà khà, đoạn, cậu ta đứng lên, cầm túi rác ném ra giữa phòng- "Đấy thế là dọn xong"

???

Ohyul cũng đứng lên, lê lết về phòng. Phòng mình nó nằm chỗ nào ấy nhỉ?

Bây giờ, Ohyul đang đứng trước 3 cánh cửa và không biết đâu là phòng của mình. Anh lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo (dù cũng chẳng đỡ hơn được là bao). Tệ thật, biết thế không thi uống rượu cùng thằng Ryul để chứng minh bản lĩnh phái mạnh làm gì.

Won Soju vừa ra sản phẩm mới, Jay Park DPN liền đến kí túc xá đem khoe với mấy đứa và còn tặng kèm vài chai rượu vì Ryul hào hứng bảo muốn có.

"Cấm Louis uống"- DPN nói trong lúc đang vội bước ra ngoài.

Và thế là chúng ta có màn tiệc rượu của Ryul và Ohyul. Không biết tâm sự say sưa gì mà đã uống hết cả số rượu được tặng.

Đương nhiên, đây hoàn toàn là lỗi của Ryul.

Mặc dù Ohyul không say đến mức nôn mửa hoặc lăn đùng ra bất tỉnh, thì tình hình bây giờ cũng chẳng mấy là tốt đẹp. Đầu óc anh nhức nhối, cảm giác như đang ở trên một con thuyền lênh đênh giữa sóng. Ohyul thấy lâng lâng, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa dần, ý nghĩ trong đầu cũng không còn nối tiếp nhau một cách mạch lạc.

Nhưng chuyện hiện tại vẫn chưa giải quyết xong. Ohyul vẫn chưa vào được phòng vì đang không định hình được đâu là cửa phòng mình.

"Thôi vào bừa"- Anh tặc lưỡi, đẩy cánh cửa bên trái, đi thẳng tới giường và nằm vật ra.

Tai Ohyul nghe thấy tiếng nước chảy. À, vậy ra đây không phải phòng mình. Cái nơi vừa bé vừa không có cửa sổ ấy thì làm sao có phòng tắm được. Thế là phòng ai nhỉ? Ryul thì không phải rồi. Nếu là phòng của Louis thì lát nữa sau khi nó đi chơi bóng rổ (một mình) về thì nó sẽ nhặng lên cho mà xem. Còn nếu là phòng của Woojin...

"Cạch"

Thì là của Woojin thật mà. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng một lúc. Woojin đẩy cửa bước ra và chết lặng khi nhìn thấy Ohyul đang nằm vắt vẻo trên giường của mình.

"Từ nay cái nhà này sẽ có luật cấm sử dụng đồ uống có cồn"- Woojin nghĩ- "Tối nay chắc nằm đất quá"- Em vò đầu, muốn nghỉ ngơi một tí cũng không được sao, cuộc sống quá bất công với Woojin đáng yêu.

Đành phải lôi trong tủ ra một tấm nệm chuyên dành cho mùa đông và trải nó xuống dưới đất. Gối có tổng cộng 2 cái, một cái Ohyul hyung đang nằm, một cái Ohyul hyung đem kê ở dưới chân....... Woojin nhắm mắt lại, hít thở thật sâu cho xuôi đi cơn giận, thôi thì đêm nay nằm không gối vậy.

Cũng đã muộn, em tắt đèn phòng. Có vẻ sẽ là một tối không thoải mái vì thiếu cái gối kê đầu. Như vậy, Woojin sẽ không thể ngủ trong tư thế ưa thích: nằm nghiêng, tay để dưới gối như bình thường. Càng nghĩ càng bực mình, lại còn thoang thoảng cái mùi rượu kia nữa, thấy gớm quá. Woojin lại đâm ra dỗi, vậy nên em trằn trọc không ngủ được.

"Phịch"

"Rầm"

"Đèo mẹ..."

"Còn gì tệ hơn nữa không đến hết đi"- Chắc là không còn gì tệ hơn nữa đâu. Ohyul vừa rơi xuống như một quả bom nguyên tử, cũng may Woojin nằm cách giường độ 2 gang tay, không thì tan xác mất. Ohyul ngã xuống giường, lăn sang chỗ em như sọ dừa. Woojin tức tối đẩy anh ra nhưng với cái sức chuột chít ấy thì không thể.

"Ô... đau quá"

Haha, u cái đầu cho chừa nhé.

Ohyul nhăn nhó mặt mày. Thấy anh cứ kêu ca mãi, Woojin đành quay người sang xem.

"Bỏ tay em kiểm tra xem đã thành một cục ở đây chưa nào"- Em nhoài người tới, sờ sờ trán anh

Ohyul mơ màng, đã say rồi còn bị chấn động não, đầu óc như lỏng ốc mà chỉ thấy trước mắt có nàng tiên tóc ngắn da ngăm đang xoa trán mình. Nàng tiên Woojinie của Ohyul.

Môi Woojin hé mở, mấp máy nói, mà Ohyul thì lại không nghe được bất cứ từ gì. Đôi môi em căng mọng tựa quả cherry chín như đang mời gọi. Ohyul bỗng thấy họng mình ran rát, hay là uống nhiều cồn quá, khát khô cả cổ rồi.

"Cũng không bị sưng to đâu... Á!"

Bất ngờ, Ohyul nắm lấy bả vai Woojin, đè mạnh xuống, trọng lượng cơ thể đổ dồn lên người em. Woojin như con kiến bị đè bẹp trên mặt đất. Em tưởng Ohyul say quá định đánh mình, trợn to mắt thất thanh kêu.

Nào ngờ, Ohyul chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống liếm một vòng quanh môi Woojin.

"????"

Tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm inh ỏi vang lên trong đầu, mặt em trắng bệch không còn một giọt máu, hoảng loạn vội vã đẩy anh ra. Nhưng Ohyul chẳng mảy may xê dịch. Thể hình của cả hai có sự chênh lệch khá lớn. Ngay từ đầu Woojin đã gầy tong teo, còn Ohyul, vừa cao hơn, vừa đô hơn, lại còn chăm chỉ tập luyện ở Gym Town, vậy nên hết sức bình sinh của Woojin đối với Ohyul chỉ như một con nhái khô đang quẫy đạp.

Anh cúi xuống mút môi em như đứa trẻ con lần đầu được cho ăn kẹo. Đến lúc này, Ohyul đã đè cả lên người Woojin. Em sợ đến mức xanh mặt mếu máo, liên tục giãy dụa thì bị anh siết chặt như cảnh cáo, cả cơ thể Woojin bị ghim xuống đệm, hoàn toàn không di chuyển được tay chân. Mà ở trên, Ohyul đang ngấu nghiến môi em, anh hết liếm, mút rồi lại cắn, hệt như đang nếm thử một thức quà ngon lành.

Nhưng Ohyul chưa thoả mãn, cơn khát vẫn còn đó, bỏng rát như muốn thiêu cháy cổ họng. Ohyul cần được uống nước, anh nhìn xuống Woojin rồi bất chợt bóp chặt 2 bên hàm, ép em phải mở miệng. Và dường như mất kiểm soát, anh luồn lưỡi sâu vào trong khoang miệng của em mà bú mút, mùi rượu còn chưa tan hết xộc lên tận mũi Woojin.

Kwon Ohyul chưa từng có người yêu, cũng chưa từng hôn ai, kinh nghiệm gần như bằng 0, anh cứ đưa lưỡi đảo quanh vòm họng của em một cách lộn xộn, rồi lại thọc ra thọc vào tận sâu bên trong. Cổ họng Woojin co thắt lại, càng khiến cho Ohyul ra sức mà khuấy đảo mạnh bạo hơn. Woojin tưởng như sắp tắc thở, bàn tay cào loạn xạ xuống tấm nệm khiến nó nhăn nhúm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà bất lực không thể làm gì ngoài nằm im chịu trận, ê a rên rỉ những từ vô nghĩa.

Vì bị ép mở miệng quá lâu, nước bọt của em tứa ra, trào khỏi cánh môi, Ohyul như bắt được vàng, anh liếm sạch không chừa một giọt nào. Lưỡi Ohyul bắt lấy cái lưỡi nhỏ của Woojin mà ra sức nút đến nỗi nó tê rần như sắp mất cảm giác.

Woojin nhắm nghiền mắt, em khóc rấm rứt chịu đựng, muốn xin tha nhưng không được vì bị Ohyul chặn họng. Trong một thoáng, Woojin tưởng anh là con mèo Bank ở nhà hay thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay em.

Mặt em ửng hồng, chật vật hít thở bằng mũi, đầu óc em trống rỗng mơ hồ, hổn hển vì thiếu oxi. Một lúc lâu sau, Ohyul thả em ra khi cuối cùng anh cũng cảm thấy lấp đầy được cơn khát.

"Ư...hu.."

Woojin rệu rã chống tay ngồi dậy, trái ngược với Ohyul có vẻ đang thoả mãn, đầu tóc em rối bù xù, áo quần xộc xệch, mặt lấm lem nước mắt, môi sưng đau như vừa bị ong đốt. Em run lên nhè nhẹ, quay sang Ohyul, anh ta thì đang chuẩn bị rơi vào một giấc ngủ sâu sau khi vần Woojin như con búp bê đồ chơi.

Woojin khóc không ra tiếng, uất ức đưa tay lên tát cái "bốp" vào mặt Ohyul, rồi như sợ sẽ bị anh bắt được, em ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy sang phòng Louis, không quên khoá cửa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy bắt đầu chuỗi ngày ác mộng với Ohyul, vỏ chai chưa được dọn kèm đống rác Ryul vứt ra giữa nhà, DPN đến kiểm tra đột xuất, Louis kêu gào ầm ĩ. Trên hết, Woojin cáu kỉnh đánh Ohyul như một bao cát, và tất nhiên là đi kèm với vô hạn ngày giận dỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co