An
Cậu chàng kia liền nói
"Nó tự nhiên lao vào đánh em"
Nó vừa nói vừa phủi mạnh hai tay mình lên phần gấu áo như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu. Em không kìm được mà nói lớn
"Mày đừng có to gan mà nhắc về ba tao!", hai mắt em chẳng biết từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt chực trào rồi
Ohyul nhẹ giữ em lại sau lưng mình, nhìn vào cậu trai kia
"Anh sẽ báo cáo giáo viên của các em sau"
Anh quay đầu lại nhìn em, đặt tay lên vai em dịu dàng
"Đi xuống phòng y tế nhé.."
Em còn chưa kịp mở lời thì anh đã nhẹ kéo em rời khỏi lớp học, vài người dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra
Cả hai đi qua hành lang vắng vẻ của trường học, tiến tới căn phòng y tế. Khi đi cạnh anh, em chỉ khẽ phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào, môi em mím chặt vì em chẳng muốn trông yếu đuối trước mặt anh, ánh mắt em cứ cắm cúi nhìn theo những bước chân của mình, chẳng hề ngẩng đầu lên. Anh khẽ đặt bàn tay mình lên lưng em , nhìn dáng vẻ đáng thương và yếu đuối đó của em, lòng anh chùng xuống đôi chút. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến cho Woojin thả lòng một chút, em từ từ hít vào rồi lại thở ra. Chẳng mấy chốc cả hai đã tới phòng y tế rồi, thế nhưng xui xẻo làm sao lại chẳng thấy cô y tế ở đâu cả, chắc cô lại đi sơ cứu bên khu thể dục mất rồi . Anh nhìn căn phòng vắng vẻ mà khó xử, bèn chỉ vào chiếc giường gần đó, nhẹ nhàng nói với em
"Em ngồi ở đó đi, để anh sát trùng trước cho"
Woojin không nói gì, ngoan ngoãn ngồi lên mép giường bệnh, hai tay em chống xuống cạnh hai bên hông mình, khẽ nhìn bóng dáng anh khi lấy những vật dụng y tế cần thiết
Anh cầm khay dụng cụ y tế rồi tiến lại gần em
"Ngẩng mặt lên chút nhé..."
Anh cầm miếng bông gòn được thấm thuốc sát trùng rồi từ tốn lau vết rách trên môi em. Woojin nhẹ rụt người lại vì em thấy rát. Bàn tay Ohyul khựng lại đôi chút rồi nhẹ nhàng hỏi em
"Rát lắm sao..? Chịu khó một chút nhé"
Hai ngón tay anh cẩn thận nâng cằm em lên để em không rụt người lại nữa, sát khuẩn vết thương xong anh chậm rãi dán băng cá nhân lên vết thương trên môi của em, vừa dán anh vừa nói nhỏ
"Má em sưng lên rồi, chườm lạnh nhé?"
Em ngước lên nhìn anh rồi gật đầu, sự dịu dàng của anh khiến lồng ngực em khẽ ấm lên, em thấy lòng mình cũng dịu lại một chút. Anh đi tới tủ lạnh của phòng, cẩn thận lấy vài viên đá bọc vào trong chiếc khăn trắng mà cô y tế vẫn thường dùng khi cần chườm lạnh cho các bạn học sinh. Anh lại về cạnh em rồi nhẹ đặt chiếc khăn lên lòng bàn tay em. Woojin khẽ cầm nó lên rồi áp vào má mình, cái lạnh buốt nhanh chóng làm em nhăn mặt, hai mắt nhắm nghiền rồi lại từ từ mở ra khi đã quen. Ohyul nhìn cái vẻ mặt đó của em, khoé môi anh vô thức cong lên một chút, đôi mắt cũng dịu đi. Anh ngồi xuống cái ghế cạnh đó gần em, lặng lẽ nhìn em chườm lạnh
"Chườm xong em có muốn về lớp chưa, hm?"
Em nhìn anh rồi từ từ lắc đầu, em đổi tay chườm khăn vì lạnh, ngón tay em đã đỏ ửng hết lên vì cầm khăn lạnh quá lâu. Anh để ý thấy điều đó nên liền hỏi
"Lạnh tay à?"
Em cũng chầm chậm gật đầu lại, anh cẩn thận cầm lấy bọc khăn trong tay em, áp nhẹ lên gò má đang sưng của em
"Để anh giúp chườm một lúc cho"
Em hơi bất ngờ nhưng vẫn để anh làm, em lảng tránh ánh mắt của anh, chỉ lặng lẽ nhìn vào phía góc tường, không dám nhìn vào mắt anh. Được một lúc thì anh lại hỏi
"Em thấy đỡ rát chưa?"
Woojin lại gật đầu, anh chầm chậm hạ tay xuống, bỏ bọc khăn lên cái khay y tế trên bàn
"Em nằm nghỉ tí đi, để anh báo với giáo viên chủ nhiệm của em cho"
Em nghe anh nói vậy thì cũng nghe theo, em từ tốn tháo đôi giày của mình ra, nằm lên giường
"Đắp chăn vào kẻo lạnh nhé" anh từ tốn nói
Em kéo chăn lên người mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, lông mày em thả lỏng hẳn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày thậm chí là tính bằng tháng em mới được ngủ một cách yên bình, không trằn trọc thao thức. Anh nán lại một chút để chắc chắn rằng em đã ngủ rồi rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co