Truyen3h.Co

Ohwoo | đến bên em

Gặp

btwmtxi

Hôm đầu tới lớp, em lặng lẽ đi theo sau thầy giáo. Vừa bước vào trong thầy đã giới thiệu em với các bạn

"Đây là Woojin, em ấy mới chuyển từ Seoul về đây, các em giúp đỡ và hoà thuận với bạn nhé!"

Em chẳng dám ngẩng đầu cao lên, mắt em chăm chăm nhìn vào hư không khi giới thiệu về mình

"Jung Woojin..."

Giọng em vang lên một cách hờ hững đến lạ, chẳng có bất kì sự vui vẻ hay hào hứng nào. Các bạn hơi chững lại vì sự lạnh lùng đó của em, đôi ba người liếc nhìn nhau mà nhướn mày khó hiểu. Thầy giáo thấy vậy cũng cười xoà một chút để giải toả không khí căng thẳng đặc quánh trong lớp, thầy nhẹ vỗ vai em, chỉ về góc bàn ở gần cuối lớp cạnh cửa sổ

"Em ngồi ở đằng đó nhé..."

Em chỉ khẽ gật đầu mà không nhìn vào thầy, bước chân em nặng nề khi đi về cuối lớp khiến cả lớp im lặng trong chốc lát, vài học sinh còn nhìn theo em với cái vẻ tò mò và khó hiểu lạ lùng...

Vừa ngồi vào chỗ, em đã dính chặt mắt vào khung cửa sổ rồi, bản thân em chẳng muốn học hay nghe ai nói gì cả. Bỗng chốc mọi thanh âm từ tiếng phấn chạm bảng, tiếng thầy giảng bài hay cả tiếng các bạn thì thầm đều hoà thành một nền âm thanh xám xịt trong đôi tai em, đều đều và vô nghĩa tới lạ kì. Chỉ tới khi có tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc, Woojin mới được kéo về thực tại. Em vừa liếc mắt lại về không gian lớp, rất nhiều bạn đã tiến tới bàn học của em, hỏi thăm em đủ điều từ cuộc sống ở Seoul, lý do em chuyển về đây, em thích gì, chúng mình làm bạn được không. Trái ngược lại với sự hào hứng và thân thiện của các bạn, em chỉ trả lời vu vơ vài câu hoặc thậm chí là im lặng. Sự kiệm lời và lạnh lùng của em khiến các bạn cùng lớp trở nên khó xử. Vài người liếc nhìn nhau rồi nhẹ lắc đầu, được một lúc thì mọi người tản ra hết rồi về chỗ của mình hoặc tụ tập thành một nhóm khác.

Woojin chẳng phải là người xấu tính hay kiêu ngạo, em hoàn toàn còn hoàn toàn đối lập là đằng khác, vậy nhưng vì những dòng suy nghĩ miên man, u buồn cứ mãi đeo bám làm chính em cũng trở nên mệt mỏi, cạn kiệt về cảm xúc. Bởi vậy mà em cũng chẳng muốn làm quen hay chơi cùng ai, em sợ họ bị cuốn vào sự tiêu cực của mình, em sợ họ sẽ rời đi rồi em sẽ lại bơ vơ một mình...

Một, hai rồi nhiều ngày trôi qua, em vẫn một mình như vậy, chưa thân với bất cứ ai, em ăn trưa một mình mỗi ngày. Hộp cơm mẹ làm cho em đôi lúc chỉ vơi đi một nửa hoặc có khi là em còn chẳng đụng đến chút nào. Mọi người trong lớp cũng chẳng ai bắt chuyện với em nữa, chẳng ai có đủ sự kiên nhẫn để lại làm quen với em thêm một lần. Khoảng cách giữa em và các bạn ngày càng xa thêm và luôn tồn đọng sự căng thẳng mà ai cũng nhận ra được

Sắp tới lễ hội mùa hè của trường, sự kiện mà đông đảo học sinh ai cũng luôn mong chờ, háo hức tới mất ngủ. Năm nay lại có phần đặc biệt hơn khi không chỉ riêng khối 12 được lập gian hàng riêng mà tất cả các khối trong trường đều được thực hiện điều đó. Mỗi lớp sẽ tự bàn bạc chủ đề và sản phẩm, trò chơi riêng của gian hàng lớp mình, mỗi cá nhân trong lớp đều sẽ phải đóng góp ý kiến và tham gia cùng tất cả mọi người

Tiết đầu tiên của sáng hôm nay là giờ tự học của các bạn học sinh vì thầy cô đều đi họp chuyên môn. Lớp trưởng lớp em nhanh trí lên bục giảng và kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến và nhận nhiệm vụ. Tới lượt em được hỏi có ý kiến gì không, em chỉ nhẹ lắc đầu, lớp trưởng cười gượng hỏi thêm rằng em có muốn nhận vị trí hay nhiệm vụ gì không, không nói một lời, em vẫn lắc đầu...

Các bạn trong lớp trầm đi một lúc khi thấy em cứ mãi lắc đầu, từ chối tham gia việc quan trọng của lớp. Thế rồi bỗng có bạn nam đứng dậy, tiến tới bàn em - chàng này nổi tiếng là học sinh bướng bỉnh, hay gây sự với người khác nhiều tới nỗi em cũng biết. Em giả vờ làm lơ, tựa như mình không thấy, không để ý. Bạn nam kia cất lời, giọng điệu khó chịu và hung hăng

"Mày có bị câm không? Còn bị điếc nữa à? Đây là việc của lớp đấy. Sao mày cứ ngồi im như thể không liên quan vậy?"

"Mày ở Seoul thì ghê gớm lắm à? Đừng có bày cái thái độ trịch thượng đó ở đây" hắn nói rồi cười khẩy, hai tay đập mạnh lên bàn em

Bản thân em cũng bị lung lay một chút nhưng em vẫn cố kìm chế, em không muốn gây sự, chỉ muốn mọi chuyện cứ thế đi vào dĩ vãng. Thế nhưng câu nói tiếp theo phát ra từ miệng cậu trai kia, sợi dây cuối cùng giữ em lại cũng đứt rồi, giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ ngập tràn

"Nghe bảo bố mày bỏ đi nhỉ? Hah...bảo sao..." hắn nói cái giọng khinh khỉnh làm người ta khó chịu tới phát điên

Lúc đó trong tâm trí em chỉ còn tràn đầy là sự tức giận. Chẳng nói chẳng rằng em lập tức đứng dậy khỏi ghế, em đứng dậy nhanh và mạnh tới mức chiếc ghế vừa văng ra đã ngã xuống sàn, cả lớp im phăng phắc, em lao tới túm cổ áo cậu trai kia rồi đấm mạnh vào mặt cậu ấy như thể em chỉ muốn phủi phui đi câu nói của cậu ấy trong tâm trí em...muốn câu nói đó biến mất đi...Thế nhưng em cũng không quá cao lớn, thậm chí là gầy gò vì sụt cân dạo gần đây, việc đấu lại với cậu trai kia đúng là điều không thể. Cậu trai kia liền vật lại em, dồn em vào tường, đánh em y hệt như cái cách em đánh cậu ấy nhưng mạnh hơn nhiều, đau tới mức mà da mặt em tê rần, mất cả cảm giác. Đầu em bây giờ cứ ong ong, âm thanh xung quanh nhiễu dần đi, em cảm giác như mình sắp ngất vậy

Đúng lúc đó, hội trưởng hội học sinh - Kwon Ohyul đi qua hành lang có lớp em để tới phòng hội đồng mà các thầy cô đang họp, đưa cho thầy giáo của anh bộ tài liệu mà thầy ấy bỏ quên. Thói quen của anh khi đi qua bất cứ dãy lớp nào đều nhìn vào lớp học để kiểm tra các bạn học sinh, bỗng hôm nay trước mắt anh lại là hình ảnh hai học sinh đang đánh nhau. Anh vội chạy vào lớp học của Woojin, nói lớn

"Này, các em làm gì thế hả!"

Anh nhanh chóng đặt bộ tài liệu lên tạm một bàn học của ai đó rồi tiến lại chỗ em và tên kia, tách cậu trai kia ra khỏi em, nắm bắp tay em kéo ra sau lưng mình

"Có chuyện gì vậy? Hai đứa bình tĩnh xem nào...nói anh nghe xem"

( cảm ơn mọi người đã vote cho tui ạ 😭😭😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co