1
Kwon Ohyul, tự hào mà nói là một phù thuỷ hoàn toàn bình thường (ở đây tức là không bất thường), đáng lẽ đã có thể trải qua một kì nghỉ hè bình thường như mọi năm, nếu không có sự xuất hiện hằng ngày của Kim Ryul. Theo Ohyul nhận định là thằng bạn thân nối khố của nó chưa bao giờ phiền phức như thế này. Nó vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm mấy cuốn sách pháp thuật dành cho học sinh năm thứ năm, mặc cho tên điên kia vẫn cứ đi đi lại lại trước mặt nó và lải nhải về profile đáng ngưỡng mộ của mình.
"Được rồi Kim Ryul, phù thuỷ thuần chủng 18 đời, Huynh trưởng kiêm đội trưởng đội Quidditch xuất sắc nhất mọi thời đại của nhà Slytherin. Mày không còn chuyện gì khác để làm à? Như yêu đương chẳng hạn?"
Kwon Ohyul nói mà mắt còn chả buồn liếc Kim Ryul lấy một cái. Nó đã quá ngán ngẩm với việc nghe thằng bạn khoe mẽ về cái lá thư bổ nhiệm huynh trưởng mỗi lần nó tìm đến cửa nhà mình. Ohyul cảm thấy muốn chửi thằng này ghê gớm. Nghĩ cũng lạ, làm bạn với thằng này ngót nghét 15 năm rồi, nhưng đây là lần đầu nó thấy bạn mình hành xử "man mát" đến mức đó. Hoàn toàn, phải nhấn mạnh rằng hoàn toàn không hề giống phong thái lạnh lùng thâm sâu khó lường của Kim Ryul trước đây. Bỗng dưng nó đóng ầm cuốn sách lại, khiến cho người đối diện nhãy cẫng lên vì giật mình, và cũng thôi lải nhải mấy thứ ba xàm ba láp.
"Mày đừng nói với tao là mày để ý chị nào khoá trên rồi-"
"Em trai năm ba-" Kim Ryul không để cho Ohyul kịp nói dứt câu. Nhưng rồi nó nhận ra việc nó ngắt lời thằng ác quỷ này còn không nghiêm trọng bằng việc nó vừa lỡ lời để lộ một bí mật kinh thiên động địa.
Giá mà nó không nói thì hơn. Nó cảm tưởng như Ohyul đang sắp ăn tươi nuốt sống nó tới nơi. Thằng bạn đang mở to hai con mắt nhìn trừng trừng về phía này. Ánh mắt đó nếu mà biến thành mấy con dao thật thì chắc người Kim Ryul giờ này thủng lỗ chỗ. Trước khi nó kịp nghĩ ra cái cớ nào để chữa cháy thì Ohyul đã lao đến dí sát mặt vào mặt nó mà chất vấn:
"Ai? Em nào? Em năm ba nào cơ? Tên gì? Nhà nào? Con trai à? Tao có biết nó không? Khoan, mày gay à?"
Sau một đống câu hỏi dồn dập, Ohyul dứt khoát không thèm bận tâm đến tiếng ú ớ của Ryul. Nó quay lại cái ghế tựa lưng cao được chạm trổ tinh xảo đằng sau. Nó đánh giá Ryul một lượt, tự dưng cảm thấy bản thân bình tĩnh lạ thường khi không gầm lên với tên gay (mới phát hiện cách đây một phút) trước mặt.
Phải mất rất lâu sau, Kim Ryul mới định thần lại được, nó giả bộ hỏi:
"Mày tin hả Ohyul. Tao nói thế mà mày cũng tin được à. Sao giờ tao mới nhận ra là mày dễ tin người đến vậy nhỉ."
"Mày nói dối tệ quá Kim Ryul. Mày còn câu nào trông có vẻ khôn hơn để nói không? Yêu vào mụ mị cả đầu óc."
Ohyul khinh khỉnh nói tiếp:
"Nếu tao là mày thì giờ tao sẽ biến khỏi đây ngay lập tức. Mày cũng không điên gì mà ở đây chọc giận tao tiếp đâu Ryul nhỉ."
Tất nhiên là Ryul không điên, vì nó đã chạy trối chết ngay trước khi thằng bạn nó thiệt sự bốc hoả (ít nhất là nó nghĩ vậy).
Nhờ sự việc này mà Ohyul có thể tận hưởng tháng hè cuối cùng ở nhà trong yên bình (có lẽ vậy) nếu như không nghĩ đến việc thằng bạn chí cốt đang giấu nó về sự tồn tại của một cậu em trai nào đấy.
Bên phía Ryul thì tình hình không khả quan mấy. Nó đang phải giằng co khổ sở lắm khi nhìn thấy số trên tờ lịch ngày càng tăng lên, tức là ngày quay lại Hogwarts sắp đến gần. Nó đang không biết nên vui vì sắp được gặp lại em xinh trai khoá dưới (và đang nung nấu ý định chọc ghẹo cậu nhóc này một tí) hay là nên đau buồn sợ hãi khi đối mặt với Kwon Ohyul. Cái vụ này làm nó đau đầu khủng khiếp, vừa không biết phải giải thích thế nào cho Ohyul, vừa không biết làm sao để tên khốn đó không chuyển hướng nghi ngờ đến người em trai kia. Để mà nói thì Kwon Ohyul là một người cực kì thông minh, nếu không gọi là thiên tài. Kim Ryul thiệt sự lo sợ tên Border Collie này sẽ đánh hơi ra cái gì đó, nhưng biết làm gì được, nó không đấu nổi với Ohyul đâu. Buồn não ruột!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co