Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

2

horcrux_

Ryul dám khẳng định là nó không hề gay, chỉ là nó thấy cậu nhóc đó hơi xinh một tí, hơi đáng yêu một tí thôi, chứ phù thuỷ thuần chủng thì không thể gay. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nó vẫn đang ngó khắp sân ga 9¾ xem có thấy được quả đầu vàng hoe nào không. Tất nhiên là kết quả hoàn toàn khiến nó ỉu xìu xuống, làm sao mà tìm được giữa một biển người nào là phụ huynh nào là học sinh thế này. Nó đành ôm nỗi thất vọng lê bước chân về toa dành cho Huynh trưởng. Điều này còn đồng nghĩa với việc nó sắp không được ngồi cùng với Kwon Ohyul. Tuy là vẫn sợ bị thằng bạn hỏi thăm về em năm ba lắm nhưng dù gì cũng là bạn thân mà, buồn chết mất thôi. Ôi đời Kim Ryul còn có thể bạc bẽo đến mức nào nữa đây.

Tin tốt là nó đã trở về làm Kim Ryul của trước đây. Một Kim Ryul cao ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, gặp ai cũng chưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh trông thấy ghét. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Với sự xuất hiện của chiếc huy hiệu Huynh trưởng trước ngực áo, cằm Ryul có vẻ đã được nâng cao thêm một góc 10° (nếu không muốn nói là mặt nó sắp song song với bầu trời).

Không quá khó khăn để Ryul tìm được chỗ Ohyul đã yên vị nãy giờ. Nó vừa ngồi xuống vừa hất cằm về phía thằng bạn:

"Chào. Lâu rồi không gặp, Kwon Ohyul."

"Ôi trời thôi nào Ohyul, đừng nhìn tao cái kiểu đấy chứ."

Nó vừa phát hiện ra cái nhìn không mấy thân thiện của Ohyul. Thầm nghĩ chắc không thể nào thằng này lại giận dai vậy chứ. Có Chúa mới biết thằng Ohyul đang toan tính điều gì. Phải mất một lúc lâu sau Ohyul mới chịu dời ánh mắt đi chỗ khác. Nó liền thở phào một hơi, cảm tạ trời đất, tên này đáng sợ quá đi mất.

"Mày không đến toa Huynh trưởng à?"

"Tao còn chả mới từ đó về đây thây. Ở đây lát đi trực toa cho tiện."

Tàu đã bắt đầu lăn bánh, bỏ xa mấy ngôi nhà ở London và lao vun vút qua những cánh đồng xanh mơn mởn. Kim Ryul nhìn ra cửa sổ toa tàu, im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài. Như vừa nhớ ra điều gì đó, nó đứng phắt dậy, khiến cho người ngồi bên cạnh không khỏi nhăn nhó. Nó nhướn mày hỏi:

"Điên à, làm gì đó?"

"Đi trực toa."

"Cần tao đi với mày không, Huynh trưởng Kim?"

"Đi kiểm tra có mấy toa tàu thôi việc gì phải đi hai đứa cho chật đường ra. Một mình tao đi là được rồi."

Vừa dứt câu đã không thấy tăm hơi nó đâu, xem ra là đang rất vội đi gặp người trong lòng. Kwon Ohyul lại chả biết tỏng ý đồ của thằng này, nhưng phản ứng như vậy có hơi quá không Kim Ryul ơi.

Đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng cậu thiếu niên năm ba thì nó đụng trúng một thằng nhõi trông lơ nga lơ ngơ. Nói đúng hơn là thằng nhóc này tự tông vào nó. Nom thì chắc là học sinh năm nhất, nên thôi nó cũng chẳng buồn quen thói mỏ hỗn làm gì. Nhưng chỉ việc nó nhìn từ trên cao xuống thôi cũng đủ làm thằng nhỏ sợ xanh mặt. Kim Ryul bực dọc hất thằng nhỏ qua một bên rồi bước tiếp. Thi thoảng có mấy đứa Slytherin khác chào nó nhưng nó cũng chỉ ậm ừ lấy lệ. Nên có thể nói là hai đứa "đệ tử" đang lẽo đẽo đằng sau Ryul lúc này được nó để ý đến cũng coi như kì tích.

Bỗng dưng nó đột ngột dừng lại làm hai cái đuôi đâm sầm vào lưng nó. Khó có thể miêu tả vẻ mặt giận dữ này của Kim Ryul. Nó quát ầm lên:

"Hai đứa ăn hại tụi bây có thể nào bớt bám theo tao đi được không hả. Phiền chết mất. Tụi mày không có gì để làm à."

"Hai đứa mày."

"XÉO"

"NGAY"

"CHO"

"TAO"

Không phải tự dưng đang yên đang lành mà nó lại nổi cơn tam bành như vậy. Còn chẳng phải là đang diễu võ dương oai cho người tóc vàng nọ đang ngồi ở gần kia hay sao.

Biệt tài mỏ hỗn của Kim Ryul cũng có lúc không dùng được. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu có ý định chọc ghẹo vào Jung Woojin - cái cậu nhóc có mái tóc vàng hoe dài ngang vai, mà theo Kim Ryul là hơi đáng yêu một tí. Nhưng thú thật, nhìn cậu đang yên lặng tựa người vào khung cửa kính, lòng Kim Ryul hình như có chút không nỡ. Mà thôi thì cũng không có lí do nào để cho nó chen mồm vào đâm chọt vài câu, nên thôi đành hoàn thành "nhiệm vụ" nhanh chóng rồi quay về vậy. Nó cũng cảm thấy hơi đói rồi.

Thế quái nào vừa từ toa cuối đi lên thì Kim Ryul lại thấy thằng nhóc vừa đụng trúng mình ban nãy, đang ngồi chụm đầu với Jung Woojin nói nói cười cười điều gì đó. Trong lòng nó không khỏi có chút tức giận. Nhưng việc gì một phù thuỷ thuần chủng không gay lại phải tức giận khi thấy một cậu con trai đang ngồi với một cậu con trai khác nhỉ. Kim Ryul tự nhủ. Rồi nó rảo bước về phía đầu đoàn tàu. Nó thò đầu vào buồng Ohyul đang ngồi.

"Không ai ngồi với mày à?"

"Mày nghĩ có ai dám ngồi với tao không?"

"Ừ chắc có mỗi mình tao thôi." Vừa nói nó vừa ngồi xuống đối diện Kwon Ohyul.

"Gặp chưa?" Kwon Ohyul hỏi.

"Gặp ai?" Ryul ngơ ngác hỏi lai

"Em trai khoá dưới."

"?????"

Tim Ryul như muốn nhảy lên cổ họng. Tên khốn Border Collie này thật sự để tâm đến chuyện đó à.

"Em trai nào? Làm gì có em trai nào?"

"Nhân tiện, mày đã mua gì ăn chưa?"

Riêng về khoảng đánh trống lảng thì có vẻ Kim Ryul làm tốt hơn nhiều so với vụ nói xạo với Kwon Ohyul (nó mong là vậy). Thôi thì có vẻ là khả quan một chút vì Ohyul đã lôi một đống bánh kẹo, nào sô cô la Ếch Nhái, nào bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo.

"Ryul này, tao nghĩ là ngày mai, cả Hogwarts sẽ biết mày, Kim Ryul, phù thuỷ thuần chủng 18 đời, Huynh trưởng kiêm Đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin, ừm, gay." Hơi dừng lại một chút "Nếu như mày còn muốn giấu tao vụ thằng nhỏ năm ba nào đấy."

Nghe Ohyul nói làm nó muốn nôn hết đống bánh kẹo trong bụng ra. Kim Ryul chửi thề một tiếng trong bụng. Thằng này luôn biết cách nắm thóp nó. Giá mà ngày xưa ba má nó xây căn nhà nào cách xa nhà tên điên này một tí.

"Thôi được rồi, nếu cả trường biết mày gay thật thì đằng nào người ta cũng sẽ nói tao gay theo mày thôi. Đừng có trố mắt ra nhìn tao cái kiểu thấy, thằng đần này." Nói đoạn Ohyul còn gõ một cái thật kêu vào đầu Kim Ryul cho chừa cái tội trừng mắt nhìn nó.

Nghe Ohyul xác nhận làm nó cũng hơi hơi yên tâm đi phần nào. Tất nhiên là nó hiểu thằng Ohyul sẽ chẳng bao giờ chơi mấy trò điên khùng như vậy. Nhưng ai biết được nó đang âm mưu trò khỉ gió gì, điều này làm cho Kim Ryul không khỏi nơm nớp lo sợ. Phải dè chừng tên này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co