Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

14

horcrux_

Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả Ryul và Owen đều làm đúng như lời bà bảo, nhưng trông có vẻ không được hoà bình cho lắm. Hai đứa nó thiếu điều nhào vào cắn xé đối phương, đứa này ném cho đứa kia cái lườm lườm đe doạ, và bóp chặt tay nhau quá mức cần thiết.

Cùng với tiếng còi bắt đầu trận đấu, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Woojin lên cao rất nhanh, nhưng cây chổi của nó hơi bị chao đảo vì gió. Nó cố hết sức nắm cán chổi thật chặt, xoay trở, nhìn xuyên thấu màn mưa để tìm trái banh Snitch.

Phía dưới Woojin là thằng Jay hay đi chung với Kim Ryul hách dịch. Nó gào lên với Woojin:

" Đừng có để người ta phải mang cáng tới hốt dọn mày nghen, thằng chổi chà."

Woojin không có thì giờ để trả lời, một trái Bludger suýt đâm thẳng vào đầu nó. Nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc, nó cảm thấy tóc tai mình dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.

Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt Woojin, làm mắt nó đến mở ra còn khó chứ đừng nói đến việc quan sát. Nó đã phải bay gần mười vòng trên không tìm kiếm trái Snitch trong vô vọng. Và không biết trận đấu đang ra sao cho tới khi nghe tiếng Vincent, người bình luận Quidditch hô to:

"Đội Gryffindor đang dẫn trước, 50 - 10."

Mấy cây chổi ưu việt của tụi Slytherin hình như chưa phát huy hết tác dụng của chúng. Cũng tốt, Woojin không thích phải thi đấu trong trường hợp bị cách biệt điểm số quá lớn.

Đột nhiên, Woojin thấy một tia sáng vàng lóe lên phía bên trái, ngay sau mấy cột gôn mà Owen đang trấn giữ.

Trái Snitch.

Woojin lao xuống ngay lập tức, gió và mưa quật vào mặt như muốn đẩy nó ngược trở lại. Nó đưa tay ra, những ngón tay đã gần chạm tới đôi cánh vàng óng -

ẦM.

Một cú đánh mạnh như búa tạ giáng thẳng vào hông Woojin từ phía sau, làm nó văng khỏi chổi. Woojin nhận thấy xương sườn mình đã gãy. Choáng váng và đau thấu óc, nó rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa. Trước mắt nó, trái Snitch vụt biến mất trong màn mưa, và cơ thể nó bắt đầu lao xuống.

Woojin không kịp nhận ra chuyện gì. Cú va chạm quá mạnh, quá bất ngờ. Nó chỉ biết mình đang rơi - và mặt đất phía dưới ngày càng gần. Nó cố với tay về phía cây chổi đang rơi song song bên cạnh, nhưng cơ thể đau điếng, không thể điều khiển được tay chân. Đám đông rú lên bên dưới, và Woojin đâm sầm xuống rồi lộn mèo mấy vòng trên mặt đất. Nó cảm thấy toàn thân mình như muốn vỡ vụn ra, cơn đau bùng nổ từ sống lưng, lan ra như một mạng nhện đỏ rực, thiêu đốt từng thớ cơ, từng mẩu xương nhỏ. Đầu gối nó va mạnh xuống nền đất, một tiếng rắc khô khốc vang lên trong tai, và lập tức một cơn đau nhói như bị đâm xuyên qua xương chày. Khuỷu tay nó cào xuống mặt đất, làm rách cả da tay và áo choàng.

Một cơn choáng váng kéo đến, tầm nhìn của Woojin nhòe đi rồi tối sầm. Nó cố gắng hít thở - nhưng mỗi lần phổi phồng lên lại kéo theo một cơn đau xé lồng ngực, như thể có ai đang đâm một lưỡi dao băng vào giữa xương sườn nó. Trước khi mất ý thức, Woojin nghe thấy tiếng ai đó hét tên mình từ rất xa như vọng lại từ cõi nào xa xăm lắm, nhưng gió và mưa đã nuốt chửng tất cả.

Mắt Woojin mở ra, nó nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất, nó chợt bất ngờ giật nảy vì trước mắt hiện giờ là cả đống người đang cúi sát mặt để nhìn ngó từng hơi thở kẽ tóc của mình. Các cầu thủ đội Quidditch của nhà Gryffindor đang xúm xít quanh giường của Woojin. Lim Jiho cũng ở đó, ngó bộ nãy giờ khóc hết hơi cho thằng anh Woojin khốn khổ của nó.

"Woojin! Em thấy sao rồi? Ổn không em?" Owen mặt trắng xác sốt sắng hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Woojin toan ngồi bật dậy nhưng chợt nhận ra cơ thể nó rã rời, từng thớ thịt trên người nó như bị dần nhừ. Nó suýt ngất xĩu thêm lần nữa khi thấy đống băng gạc quấn đầy người mình như xác ướp cổ đại.

Ờ, không được đẹp cho lắm nhỉ?

"Ờ, để coi, hình như em té từ độ cao mười một thước hay gì đó. Mưa to quá mà, người ta thậm chí còn không nhận ra em đã rơi để Arresto Momentum."

"Vậy còn trận đấu, chúng ta thua rồi hả."

"Trận đấu thì không sao, tụi Slytherin thắng với tỉ số 200 - 90, cũng không cách biệt là mấy. Với lại hôm trước điểm của Hufflepuff và Ravenclaw khá sát sao. Nếu chúng ta thắng hai trận còn lại thì vẫn có thể giành được cúp Quidditch thôi."

"Em xin lỗi, anh Owen."

"Khỏi đi Woojin, đâu phải lỗi của em. Thằng Kwon Ohyul chó má vẫn chơi xấu y chang mấy năm trước. Trái Bludger tông vô người em là do nó nện đó. Anh đã định đi tìm nó để tính sổ rồi..."

"Khoan đã... anh nói Kwon Ohyul đánh Bludger vào em?"

"Chứ còn ai nữa?" Owen nhún vai, thở hắt ra một hơi. "Đừng nghĩ nhiều nữa. Lo nghỉ ngơi cho tốt đi."

Bấy giờ thằng nhỏ Lim Jiho lại bù lu bù loa thêm trận nữa làm đám cầu thủ Gryffindor sợ hú vía nên vội chuồn lẹ. (Tại mới hồi nãy nó đã khóc ba trận rồi, mà dỗ kiểu gì cũng không nín).

"Hu hu hu... anh Woojin ơi..." Jiho sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem. "Hức... anh có đau lắm hông anh?"

"Anh đừng có chết nha... hu hu em còn chưa trả tiền kẹo cho anh..."

"?????"

"Biết vậy, hức hức, hồi sáng em dậy sớm tí, hức, em chúc anh thi đấu tốt, thì đâu có ra nông nỗi này, hu hu hu."

Woojin im lặng mất mấy giây, rồi bất đắc dĩ bật cười.

"Em khóc đủ chưa đó?"

Nó đưa tay còn lành xoa đầu Jiho.

"Anh còn sống sờ sờ đây mà. Khóc nữa là anh tưởng người nằm Bệnh thất là em đó."

Jiho càng mếu.

"Em... em lo cho anh mà..."

Woojin nhìn thằng em nước mắt nước mũi tèm lem, nhất thời chẳng biết nên an ủi hay dỗ dành nữa. Nó cũng khổ muốn chết!

"Jiho à."

"Dạ?"

"Em khóc làm anh nhức đầu hơn mấy cái xương gãy nữa."

Woojin nói xong, Jiho liền sụt sịt nín ngay, đưa hai tay dụi mạnh lên mặt mình, định lau sạch nước mắt nhưng lại càng làm lem nhem hơn. Sao giống mấy đứa nhỏ lên ba ghê!

"Anh không sao đâu. Chỉ gãy có mấy cái xương thôi, nằm thêm vài bữa là khỏe lại."

"Thiệt hông...?"

"Thiệt." Woojin gật đầu. "Anh mà đau quá thì giờ đâu còn nằm đây nói chuyện với em."

Woojin thở dài, bất lực véo nhẹ má Jiho.

"Em mà khóc nữa là bà Pomfrey tưởng anh bắt nạt em đó."

Nó ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Sắp tới giờ ăn tối rồi."

"..."

"Xuống Đại Sảnh Đường ăn đi."

"Em không đi đâu." Jiho lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Woojin bật cười, khẽ gõ lên trán thằng bé.

"Em không đi là bà Pomfrey không cho em vô thăm anh nữa đâu. Nghe lời anh, đi ăn đi, ngày mai quay lại đây thăm anh cũng được."

"Vậy mai em lại tới chơi với anh nha."

-

Arresto Momentum: Bùa Làm Chậm, có tác dụng hãm phanh, làm giảm tốc độ hoặc dừng đà di chuyển của các vật thể và con người đang rơi tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co