Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

13

horcrux_

Cái lạnh của những ngày cuối tháng Mười Một tràn vào Hogwarts như một vị khách không mời mà đến, mang theo những trận gió buốt từ vùng cao nguyên Scotland và một màn sương mù xám xịt, dày đặc đến mức nuốt chửng cả những đỉnh tháp cao nhất. Buổi sáng hôm đó, những ô cửa kính của Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor mờ mịt hơi nước, và khi chạm tay vào, người ta có cảm giác như đang chạm vào băng đá.

Tâm trạng của Woojin không mấy khả quan cho lắm. Lần đầu ra sân với thời tiết như thế này đúng là một loại cực hình trên trần gian. Suốt một tuần vừa qua, đội Gryffindor bị Owen nắm đầu ra sân tập không sót buổi nào, từ lúc trời còn sáng đến tối mịt. Đến nỗi mấy đứa cầu thủ, trong đó có Woojin, đã phải ai oán chửi thầm Owen không biết bao nhiêu lần vì suýt làm tụi nó đóng thành băng ngoài sân tập. Tưởng tượng vài giờ nữa Woojin sẽ phải ra sân đấu Quidditch và vật lộn với cơn cuồng phong ngoài trời làm nó không khỏi thở dài một hơi. Đã vậy đối thủ của nó còn là bầy rắn lục Slytherin nữa chứ.

Sao số tôi khổ vậy trời!

Trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, lửa trong lò sưởi vẫn cháy leo lét dù trời đã sáng hẳn. Mấy đứa trong đội Quidditch tụm lại quanh bàn tròn, người nào người nấy mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải thuốc biến hình hỏng.

"Cầu trời cho lát nữa đừng có đổ mưa. Tôi thà chịu thua còn hơn phải đấu trong cái thời tiết như thế này."

"Có khi nào lát nữa tôi bị gió hất phăng khỏi cây chổi không trời."

"Sao người ta cứ phải cố chấp tổ chức mấy trận đấu trong cái thời tiết kinh khủng này vậy chớ."

Trời thì mùa đông, gió thì cắt da, mà còn phải bay ngược bay xuôi trên không trung như mấy con thiêu thân. Nghĩ thôi đã thấy đời bất công. Woojin từ trên cầu thang bước xuống, tóc vẫn còn rối bù vì vừa ngủ dậy.

"Chào buổi sáng, Woojin."

"Ừm, chào buổi sáng."

Woojin biết là đừng hòng trông mong gì trận đấu bị huỷ bỏ. Những trận đấu Quidditch không bao giờ bị huỷ bỏ vì những lí do vớ vẩn như bão bùng sấm sét.

Cả đám lục tục rời khỏi phòng sinh hoạt chung, nối đuôi nhau bước qua bức chân dung Bà Béo rồi men theo những hành lang đá lạnh buốt. Gió lùa qua những khung cửa sổ cao vút khiến ai nấy đều rụt cổ, vội kéo chặt áo choàng quanh người. Dọc đường, từng tốp học sinh của các nhà khác cũng đang đổ về Đại Sảnh Đường. Tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp hành lang, hoà lẫn với tiếng bước chân và tiếng cú mèo thỉnh thoảng vỗ cánh bay ngang qua những ô cửa kính phủ đầy sương.

Vừa bước vào Đại Sảnh Đường, một luồng hơi ấm lập tức bao trùm lấy cả bọn. Trần nhà mê hoặc phản chiếu bầu trời xám xịt bên ngoài, mây đen cuồn cuộn kéo thành từng lớp, báo hiệu một trận đấu chẳng hề dễ chịu. Trên những chiếc bàn dài, bữa sáng đã được bày kín từ lúc nào. Bánh mì nướng còn nóng hổi, xúc xích, thịt xông khói, cháo yến mạch cùng đủ loại mứt trái cây toả hương thơm ngào ngạt. Những chiếc bình bạc liên tục bốc khói, đầy ắp cacao nóng, trà và cà phê.

Chẳng đứa nào buồn động đến đống đồ ăn thịnh soạn trước mặt. Cả đội Gryffindor gần như chỉ chăm chăm rót từng cốc cacao nóng, hai tay ôm chặt chiếc cốc sứ để sưởi ấm những đầu ngón tay đã tê cứng vì lạnh. Woojin nhấp một ngụm cacao, vị ngọt xen lẫn chút đắng nhẹ lan xuống cổ họng, kéo theo hơi ấm dễ chịu chạy khắp người. Nó khẽ thở ra một hơi, cảm giác cuối cùng cũng sống lại được đôi chút.

"Ước gì trận đấu diễn ra trong Đại Sảnh Đường." Một đứa lầm bầm, vẫn ôm khư khư cốc cacao.

"Ừ, rồi cưỡi chổi bay quanh mấy cây nến luôn." Đứa ngồi cạnh tỉnh bơ đáp lại.

Cả bàn bật cười, nhưng tiếng cười cũng nhanh chóng tắt khi ai nấy lại vô thức liếc lên bầu trời xám xịt trên trần nhà.

"Ăn đi." Owen liệng miếng bánh mì về phía Woojin. "Lát nữa bay giữa trời lạnh rồi đừng có than đói."

"Em hồi hộp quá, nuốt không nổi."

"Không nổi cũng phải nuốt."

Một đứa chồm người sang, huých vai Woojin.

"Đừng nói là tân tầm thủ nhà mình sợ nha?"

"Sợ cái đầu cậu." Woojin bĩu môi.

Bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió rít qua những khung kính cũ kỹ, kéo theo màn mưa lất phất bắt đầu rơi xuống mặt hồ Đen. Không khí trong phòng bỗng yên lặng đi đôi chút. Mấy đứa trong đội đều vô thức quay đầu nhìn ra ngoài.

"Thôi xong." Một đứa thở dài. "Mưa thật rồi."

"Ây yo, tụi mầy sợ run người luôn rồi hả. Tụi mầy có cân nhắc bỏ cuộc hông đó?" Một giọng nói kéo dài đầy mỉa mai cắt ngang.

Mấy đứa Gryffindor đồng loạt ngoảnh đầu. Kim Ryul chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào. Cậu tựa hờ vào cây cột đá gần bàn Gryffindor, hai tay khoanh trước ngực, vài đứa Slytherin khác đứng sau nó cười khúc khích.

"Đỡ phải mất công lên sân rồi lại thua."

Không đợi Gryffindor kịp đáp trả, Ryul khẽ cười khẩy, xoay người bước về phía bàn Slytherin.

"Thằng mất dạy."

"Kệ nó đi." Owen cầm cốc cacao lên nhấp một ngụm. "Đừng để nó khích."

Rời khỏi Đại sảnh, không khí lạnh lập tức quất vào mặt. Gió từ sân Quidditch thổi vào hành lang như một luồng hơi băng giá, và từ xa đã nghe thấy tiếng khán giả đang dồn về khán đài, tiếng hò reo ngày càng rõ hơn mỗi lúc một gần. Bên ngoài, khán đài đã chật kín người. Tiếng cổ vũ dội vào tận phòng thay đồ, hoà lẫn với tiếng gió rít qua những cột tháp cao của sân Quidditch. Còn bên trong, chẳng ai nói với ai câu nào. Woojin cúi đầu siết lại quai găng tay, hết nhìn cây chổi rồi lại nhìn đôi bàn tay mình. Dù đã tự nhủ phải bình tĩnh, nhịp tim nó vẫn đập nhanh hơn bình thường.

Owen đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cả đội một lượt rồi mới cất giọng:

"Ổn hết rồi chứ?"

"Được rồi, đừng căng thẳng quá."

"Các cậu đều biết mình phải làm gì rồi."

"Cứ chơi như những gì chúng ta đã tập suốt mấy tuần qua."

Cả đội đồng loạt gật đầu.

Owen dừng mắt ở Woojin.

"Woojin."

"Dạ?"

"Em sẽ làm tốt thôi, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co