Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

17

horcrux_

Một đêm khó ngủ đối với Kwon Ohyul. Nó bật dậy trong bóng tối, hơi thở hóa thành làn khói mỏng trong không khí lạnh đến cắt da. Cái lạnh ở hầm ngục Slytherin chưa bao giờ là dễ chịu, nhưng sáng nay nó thấm tận vào xương tủy, khiến cơ thể run lên dù đã vùi mình trong chăn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, nhịp tim vẫn còn đập rộn vì giấc mơ ám ảnh. Cảm giác tội lỗi như một sợi dây thòng lọng thắt chặt lấy cổ họng nó.

Nằm yên một lúc, nó đứng dậy, kéo chiếc áo chùng dày trùm lên người, rồi mở cửa phòng ngủ, bước ra hành lang vắng tanh. Hành lang lâu đài sáng sớm chẳng mang chút hơi ấm nào. Ngọn đuốc trên tường cháy lụi, ánh lửa nhảy nhót trong bóng tối nhưng không đủ xua đi cái rét cắt da. Ohyul rảo bước, mũi và vành tai tê cóng, mỗi hơi thở phà ra đều thành màn sương trắng.

Cánh cửa Bệnh thất mở ra không một tiếng động. Bên trong căn phòng ấm hơn đôi chút, lò sưởi ở góc đang le lói những thanh củi cháy dở. Woojin vẫn nằm đó, làn da tái nhợt dưới ánh nến leo lét, hàng mi khẽ lay động như còn mê man trong cơn mơ chập chờn. Hai má Woojin hơi ửng hồng vì cơn sốt, môi khô nẻ, chiếc chăn dày đắp đến tận cằm. Ohyul kéo một chiếc ghế đến bên giường, ngồi xuống, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt non nớt ấy.

Chỉ đến khi tiếng bước chân của các học sinh vang lên ngoài hành lang, Ohyul mới đứng dậy, bước ra, gương mặt trở lại lạnh tanh khỗng biểu cảm. Ra đến Đại sảnh, nó ngồi xuống bàn Slytherin, bỏ qua mấy câu chào hỏi của đám bạn. Mọi người xung quanh chỉ thấy một Kwon Ohyul lạnh lùng như mọi khi. Không ai đoán được rằng thứ nó đang nghĩ trong cái lạnh đến tê tái của buổi sớm ấy.

"Nay dậy sớm vậy bạn học Kwon." Kim Ryul ngồi xuống ngay bên cạnh Kwon Ohyul.

"Huynh trưởng Kim cũng nên học cách dậy sớm đi."

"Mày ngưng giùm tao đi Kwon Ohyul." Kim Ryul làm bộ hậm hực ngậm lấy miếng bánh mì nướng rồi nói tiếp. "Ờ mà giáo sư Snape có giao luận không đấy? Dạo này tao không nhớ lắm mấy cái vụ bài tập về nhà. Thời tiết này chỉ có chui vào chăn mới làm người ta hạnh phúc thôi."

"Chứ không phải do bận tương tư Jung Woojin hả?"

"Ha ha hài hước lắm Kwon Ohyul, tốt nhất là mày nên im mồm lại trước khi tao Levicorpus mày."

Nhìn Kim Ryul như đang muốn dộng một phát vào cái bản mặt khó ưa của Kwon Ohyul vậy. Nó cau mày lườm Ohyul, vẻ mặt như đang tự hỏi tại sao mình lại chơi với cái đứa này.

"Nhân tiện nhắc Jung Woojin. Là một Huynh trưởng gương mẫu, tao đề xuất tao với mày nên đi hỏi han sức khoẻ người ta một chút. Dù gì thì tao vẫn mang tiếng là bạn của người gây tai nạn cho người ta mà."

Ohyul dời ánh mắt ra khỏi dĩa đồ ăn, khó tin nói:

"Chắc trời chuẩn bị sập rồi quá. Bớ người ta Kim Ryul biết đi thăm hỏi sức khoẻ người khác."

"Nói tóm lại là mày có đi với tao không, hay tao đi một mình?"

"Tôi không dám cãi lời Huynh trưởng đâu trời."

Buổi học buổi sáng trôi qua nhanh hơn Ohyul tưởng. Hoặc là do sau mấy tiết học cùng đống bài tập chất cao như núi của giáo sư Snape và McGonagall, làm nó cảm thấy như vậy. Đến khi tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng vang lên, Kim Ryul đã gấp sách lại cái "rầm", đứng bật dậy.

"Đi thôi."

Thế là hai đứa kéo nhau đến Bệnh thất. Trên đường đi, Kwon Ohyul không ngừng lảm nhảm về việc tình yêu làm mờ mắt con người, làm Kim Ryul chỉ muốn dùng bùa Silencio để khóa miệng nó lại.

Tất nhiên Bệnh thất lúc này không chỉ có mỗi mình Jung Woojin. Thằng nhỏ Lim Jiho đang ngồi bên giường bệnh líu lo cái gì đấy làm Jung Woojin cười tít cả mắt. Ohyul thấy Woojin cười dễ thương ghê. Hình như Kim Ryul bên cạnh cũng thấy vậy. Kwon Ohyul thoáng thấy tai thằng bạn mình hơi đỏ lên chút. Ồ, ra thế. Ohyul nheo mắt, cái miệng đã sẵn sàng cho một pha chọc ngoáy.

"Em tưởng anh không thích môn Độc dược chứ anh Woojin. Sao giờ anh đang nằm chèm bẹp đây mà cũng ráng đọc mấy quyển sách kinh khủng này vậy." Jiho chống hai tay lên giường nhìn Woojin, chán nản hỏi.

"Ai rồi cũng phải khác. Tự dưng lên năm ba anh thấy cái môn này cũng thú vị dữ lắm."

Jung Woojin đáp tỉnh queo, mắt vẫn dán vào trang sách đang lơ lửng trước mặt. Cây đũa phép kẹp nhẹ giữa các ngón tay của bàn tay lành lặn khẽ động, và tờ giấy cũ kêu xào xạc tự lật sang trang mới một cách rất có tiết tấu. Nghe cứ như đang bàn chuyện thời tiết thôi.

Lim Jiho ngồi bên cạnh cười khúc khích, nhìn Woojin bằng ánh mắt mơ màng. Trông hệt một con cún con vừa được vuốt lông.

Kim Ryul bước vào với nụ cười khinh miệt quen thuộc, buông lời mỉa mai:

"Ôi xem kìa, tình bạn cảm động của mấy đứa thuộc tầng lớp dưới đáy Hogwarts à? Một đứa cô độc không ai thèm kết bạn với một đứa ngốc nhà Hufflepuff, đúng là nồi nào úp vung nấy."

Lim Jiho nghe vậy thì rụt cổ lại, còn Jung Woojin thì hạ cuốn sách Độc dược xuống, ánh mắt lập tức chuyển từ ôn hòa sang phòng bị lạnh lùng nhìn Ryul. Kwon Ohyul bắt gặp ánh nhìn của Jung Woojin thì chỉ khẽ nhún vai, như đang nói tôi không có liên quan tới vụ này à nha.

Ryul khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn Jiho rồi cao giọng dùng quyền Huynh trưởng:

"Này, thằng nhóc năm nhất nhà Hufflepuff kia. Ai cho phép trò ở đây líu lo làm ồn thế hả? Đây là bệnh thất chứ không phải cái chuồng lửng của nhà trò. Bà Pomfrey cần yên tĩnh để bào chế dược. Đi ra ngoài trước khi tôi trừ của Hufflepuff mười điểm vì tội gây mất trật tự."

Jiho ấm ức nhìn Ryul, nó cãi lại:

"Nhưng mà em có làm ồn đâu. Vả lại bệnh thất ngoài anh Woojin ra thì đâu còn ai nữa, anh Woojin còn không nói gì, anh là ai mà đòi đuổi em."

"Nhà Hufflepuff mất 5 điểm vì trò Jiho gây mất trật tự ở Bệnh thất, và mất thêm 10 điểm vì trò cãi lời một Huynh trưởng."

Woojin lúc này liền bất lực lên tiếng:

"Jiho, em về ký túc xá trước đi. Anh không sao đâu."

Jiho dù lo cho đàn anh nhưng trước áp lực của "hung thần Slytherin", nhóc chỉ đành lủi thủi thu dọn đồ rồi bước nhanh ra ngoài, không quên lườm Ryul một cái sắc lẹm.

"Dù sao bạn tôi cũng làm trò bị thương, tôi có lòng tới đây thăm hỏi trò, mắc công nhà Gryffindor lại tế cả cái nhà này lên. Mà coi bộ trò không hoan nghênh tôi lắm hả, trò Woojin?"

Cái điệu bộ coi trời bằng vung của Kim Ryul làm Kwon Ohyul không nhịn được mà huých nó một cái rõ đau.

"Mày rủ tao đi thăm hay rủ tao đi ghẹo nó vậy Huynh trưởng Kim." Ohyul lầm bầm.

"Không phiền hai người phải bận lòng. Tôi còn sống khoẻ, cảm ơn." Woojin thều thào. "Còn nếu muốn tới xem tôi thảm hại cỡ nào, thì hai người về được rồi."

"Tôi thấy trò còn mạnh mồm lắm. Không phải là đang giả vờ làm xác ướp để nằm đây trốn học đó chứ?" Thấy Woojin vẫn không có ý định đáp lại, Kim Ryul nói tiếp. "Nể tình trò đang bị thương, nếu không tôi đã trừ 10 điểm nhà Gryffindor vì thái độ xấc xược của trò rồi."

Nói rồi, Ryul quay ngoắt người định bước đi. Nhưng mới được hai bước, nó bỗng khựng lại như sực nhớ ra điều gì. Ryul thở hắt ra một hơi rõ dài, thò tay vào sâu trong túi áo chùng, lục lọi một hồi rồi thô bạo rút ra một thanh chocolate vẫn còn nguyên lớp giấy bọc vàng óng. Nó không thèm quay người lại, chỉ nghiêng đầu, thẳng tay ném cái "bộp" thanh chocolate lên tấm chăn trên người Woojin.

"Cầm lấy." Ryul hất cằm, giọng điệu vẫn cáu kỉnh như cũ.

"Huynh trưởng Kim nay tốt bụng quá ta."

Ngay lập tức, Ohyul nhận lại một cái lườm muốn rách da mặt từ Huynh trưởng nhà Slytherin. Biết bạn mình đang thẹn quá hóa giận, Ohyul chỉ biết cười trừ, giơ hai tay đầu hàng rồi nhanh chóng đẩy Ryul ra khỏi cửa Bệnh thất trước khi cậu ta kịp "phun" thêm mấy lời độc địa nữa để che giấu sự xấu hổ của mình.

-
Levicorpus: Lời Nguyền Treo Lơ Lửng, có tác dụng nhấc bổng nạn nhân và treo ngược họ lên không trung bằng mắt cá chân.

Silencio: Bùa Im Lặng, có tác dụng khiến nạn nhân hoặc sinh vật bị mất giọng tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co