Truyen3h.Co

ohwoo/ryulwoo | trêu

18

horcrux_

Jung Woojin ghét phải nằm ở Bệnh thất, đã ba ngày rồi kể từ hôm nó rơi từ trên trời xuống. Kwon Ohyul thì vẫn cứ đến thăm nó đều đặn mỗi tối, và lặp đi lặp lại mấy cái lời xin lỗi chán ngắt kiểu tôi rất tiếc, đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn hoặc là em đỡ hơn chưa, thấy trong người thế nào. Woojin xin khẳng định là nó sắp phát điên tới nơi. Nếu không có sự xuất hiện của Lim Jiho và Kwon Ohyul (dù nó không nói gì nhiều với anh chàng Slytherin này) thì hẳn là nó đã quên luôn cách sử dụng ngôn ngữ rồi. Chưa nói đến việc nằm im không vận động làm nó tưởng như mình mới vay mượn cơ thể từ người khác vậy. Tin tốt là mai hay mốt gì đó nó sẽ được tháo băng rồi tái hoà nhập cộng đồng.

"Chắc em chết mất. Cô McGonagall cứ sợ tụi em làm biếng hay gì đó. Khéo Giáng sinh năm nay em phải dành hết thì giờ để làm đống bài tập kinh dị của cổ mất. Đấy là chưa kể đến mấy bài luận của thầy Snape." Lim Jiho bắt đầu than vãn sau khi lóng ngóng kể cho Woojin nghe mấy chuyện vặt vãnh ở nhà ăn, trên lớp học, hay trong kí túc xá. "Chắc em phải chào tạm biệt anh về sớm quá anh Woojin. Em còn phải làm bài tập nữa."

"Em cứ về kí túc xá đi Jiho, để muộn quá đi trên hành lang lạnh lắm."

Jiho chào tạm biệt Woojin rồi rời đi. Nó chưa kịp ra khỏi cửa thì đã đụng mặt Kwon Ohyul. Jung Woojin suýt thì chết cười. Jiho nhìn thấy cà vạt xanh lá của nhà Slytherin thì giật mình, rụt cổ lại theo bản năng (chắc vẫn còn sợ trận mỉa mai của Kim Ryul hôm trước). Nhóc vội vàng cúi đầu chào rồi đi lướt qua thật nhanh. Ohyul không nói một câu nào với Jiho, chỉ khựng lại một chút, khẽ nghiêng đầu nhìn theo cái bóng gầy gầy của nhóc năm nhất Hufflepuff rồi bước thẳng đến bên giường của Woojin.

"Thằng bé hồi nãy tên là Jiho hả?"

"Ừm."

"Tôi không có ý tọc mạch đâu nhé, nhưng coi bộ em với thằng nhỏ rất thân thiết."

"Tụi tôi là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi nhỏ."

"Em có một người bạn tốt nhỉ, thằng nhỏ có vẻ rất quan tâm đến em. Nhưng hơi nhút nhát thì phải."

"Ừm, rất tốt." Woojin cắn môi, ngập ngừng nói. "Thằng bé hơi sợ người lạ."

Ohyul mỉm cười, rút đũa phép gõ nhẹ vào quả táo trên bàn. Lớp vỏ đỏ lập tức tách ra, rớt xuống thành một dải xoắn ốc hoàn hảo. Nó đưa miếng táo đã gọt sẵn đến trước mặt Woojin.

"Coi bộ em không thích việc tôi mang đồ ăn đến cho em lắm nhỉ."

Woojin chắc bị hoa mắt hả, sao nó thấy thằng cha này y chang đang làm bộ giận dỗi hay làm nũng gì đó với nó vậy? Woojin đưa tay nhận lấy miếng táo. Đầu ngón tay vô tình lướt qua tay Ohyul, truyền đến một trận tê dại nho nhỏ. Cậu cúi đầu, ngoạm một miếng. Vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"Mang đến cũng tốt, nhưng không mang đến thì tốt hơn. Dù sao thì tôi cũng đâu có bị bỏ đói."

Ohyul nghe câu trả lời đầy gai góc của Woojin thì không những không giận, mà còn nở nụ cười hết sức công nghiệp. Nó thu đũa phép vào túi áo chùng, thong thả chống cằm nhìn Woojin đang nhai tóp tép miếng táo một cách ngon lành.

"Em nói chuyện tàn nhẫn thật đó, Woojin." Ohyul khẽ buông một tiếng thở dài giả vờ, nhưng ánh mắt lấp lánh tia cười thì chẳng giấu đi đâu được. "Người ta phải lén xuống bếp lấy táo cho em ăn đấy. Dạo này ông Filch khó tính lắm. Không cảm ơn thì thôi lại còn ước tôi đừng mang đến."

Woojin suýt thì nghẹn miếng táo trong cổ họng. Nó liếc mắt nhìn sang hướng khác, cố nuốt xuống rồi lý nhí: "Thì tôi có bắt anh mang đến đâu."

"Được rồi, là tôi tự nguyện."

Woojin phớt lờ vẻ mặt bất đắc dĩ của Kwon Ohyul, nó thản nhiên nói:

"Bữa sau khỏi cần chạy tới thăm tôi, chắc là mai mốt tôi được tháo băng rồi đi học lại luôn."

Ohyul im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua lớp băng trắng trên cánh tay Woojin.

"Vậy thì tốt."

"..."

"Ít ra cũng không phải nằm đây chịu chán nữa."

Woojin khẽ "ừ" một tiếng.

Cả hai đều không nói thêm gì. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng củi lách tách trong lò sưởi. Ohyul ngồi thêm một lúc, nhắc Woojin nhớ uống thuốc đúng giờ rồi đứng dậy.

"Ngủ ngon nhé."

"Ừ."

Đêm hôm đó trôi qua rất nhanh.

Sáng hôm sau, sau khi bà Pomfrey kiểm tra lần cuối và tháo hết băng nẹp, bà bảo tốt nhất là Woojin nên nằm ở Bệnh thất một ngày nữa. Dù sao cũng được tháo băng rồi nên nó cảm thấy cực kì thoải mái, ở thêm một ngày nữa chắc cũng không sao. Cảm giác đặt hai chân xuống nền đá lạnh của lâu đài sau mấy ngày nằm lì trên giường khiến nó có chút không quen, như thể cơ thể vừa được trả lại cho đúng chủ nhân.

Đến tối, sau giờ giới nghiêm, Woojin đột nhiên muốn đi dạo kinh khủng. Dù sao giờ này cũng không có ai dòm ngó nó. (Trừ phi nó xui xẻo gặp phải Kim Ryul như hồi đầu năm). Nhân lúc rảnh rỗi, nó khoác thêm áo chùng rồi một mình bước ra những hành lang vắng của Hogwarts. Mục tiêu của nó rất rõ ràng: Nhà bếp. Xin cam đoan là không phải do nó đói, chả qua là lâu quá rồi (cụ thể là bốn ngày) nó chỉ húp cháo loãng với mấy ly sữa (có đồ ăn Kwon Ohyul mang cho nữa) nên giờ nó mới phải xuống lục nhà bếp thế này đây (mặc dù sáng mai xuống Đại sảnh ăn cũng được).

Trí nhớ của nó về Hogwarts đủ để dẫn nó xuống tầng hầm, nơi có bức chân dung vẽ một bức tranh tĩnh vật chứa đầy hoa quả. Nó chỉ cần đi hết hành lang này, quẹo qua khúc cua chỗ bức tượng phù thủy một mắt là tới cầu thang dẫn xuống khu nhà bếp. Nhưng đời không như là mơ. Woojin vừa mới đi được nửa hành lang, còn chưa kịp rẽ khúc cua thì từ phía góc tối, một bóng người cao ráo đã thong thả bước ra. Ồ, chẳng phải là Huynh trưởng Kim đây sao. Woojin khựng lại, suýt thì thốt lên một tiếng chửi thề. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Đầu năm đi dạo đêm thì bị gã bắt bài, giờ vừa mới được tháo băng nẹp, hí hửng đi kiếm đồ ăn đêm cũng không thoát khỏi cái của nợ xui xẻo này.

Ryul đứng tựa lưng vào bức tường đá lạnh, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng quen thuộc đầy vẻ mỉa mai hiện rõ dưới ánh trăng. Nó đưa đôi mắt sắc sảo nhìn Woojin từ đầu đến chân một lượt:

"Ồ, xem ai mới trốn viện bò ra đây này. Không phải là tầm thủ đại tài của Gryffindor sao? Mấy cái xương gãy của trò lành lặn nhanh hơn tôi tưởng đấy."

Giọng điệu của Ryul vẫn cứ thích chọc ngoáy vào máu điên của người khác như mọi khi. Woojin hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tự nhủ bản thân không được chấp nhặt với cái tên Slytherin hắc ám này. Thấy Woojin không đáp, Kim Ryul khẽ bật cười thành tiếng. Nó rời lưng khỏi bức tường, thong thả tiến lại gần Woojin, bước chân hoàn toàn không phát ra một tiếng động (làm Woojin tưởng mình đang đứng trước mặt con ma nào đấy trong lâu đài). Ryul dừng lại cách Woojin vài bước, hơi cúi đầu xuống, hạ thấp giọng đe dọa:

"Nửa đêm nửa hôm không lo nằm dưỡng sức ở Bệnh thất, lại lén lút mò xuống nhà bếp... Trò không sợ tôi đi mách cô McGonagall hay ông Filch là có một con sư tử con đang đi lang thang sau giờ giới nghiêm sao, Jung Woojin? Cái này còn tệ hơn việc bị tôi trừ điểm đó."

Woojin lùi lại nửa bước để né cái khoảng cách gần đến mức khó chịu này. Nó không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhướng mày thách thức:

"Anh đi mà mách. Tôi vừa được bà Pomfrey cho tháo băng sáng nay, có đi dạo một chút cho giãn gân cốt thì cùng lắm là bị trừ vài điểm nhà, làm gì có ai chấp nhặt với một bệnh nhân khốn khổ như tôi chớ. Tôi chưa bắt đền nhà Slytherin các anh thì thôi..." Jung Woojin nghĩ chắc mình ăn gan hùm rồi, vừa mới tự nhủ không được dây dưa với tên khọm này, mà giờ đã đứng cãi tay đôi với hắn. "Mà hình như... huynh trưởng nhà Slytherin đi tuần tra cũng đâu có nhiệm vụ đứng rình mò ở cái hành lang vắng vẻ này?"

Nói đoạn, Woojin liếc mắt nhìn hướng đi của Ryul, rồi tinh ý nhận ra điều gì đó. Nó bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

"À... hay là Huynh trưởng Ryul đây cũng đang 'lén lút' đi tìm đồ ăn đêm? Nghĩ lại thì, một Huynh trưởng gương mẫu mà lại bị bắt gặp ở khu vực nhà bếp vào giờ này thì nghe cũng ra gì và này nọ lắm đấy."

Bị Woojin "bắt bài", nụ cười mỉa mai trên môi Kim Ryul khựng lại, nhưng nó nhanh chóng lấy lại vẻ thâm trầm vu vơ vốn có. Ryul chậc lưỡi, lười biếng đút hai tay vào túi áo chùng, khẽ lắc đầu:

"Sư tử con dạo này lanh lợi gớm nhỉ? Ai dạy trò cái kiểu suy bụng ta ra bụng người đó thế?"

Gã tiến thêm một bước, đứng song song với Woojin rồi xoay người, thản nhiên hất cằm về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm:

"Nay làm người tốt một hôm vậy. Đi thôi."

Woojin ngơ ngác nhìn theo cái bóng cao lớn của Kim Ryul đang bắt đầu sải bước:

"Đi đâu?"

"Thì chẳng phải trò muốn xuống nhà bếp sao?" Ryul không ngoảnh đầu lại, giọng nói trầm thấp vang lên giữa hành lang tĩnh mịch. "Nếu đã tốn công trốn viện ra tới đây rồi thì đi cho trót. Hay là trò muốn đứng đây chịu trận lạnh cho đến khi ông Filch và con mèo của lão ngửi thấy mùi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co