Truyen3h.Co

OhWoo_Sleepover

1. Không thích

RoyLam896


˚ 𝜗𝜚˚⋆。☆

"Anh ơi cứu em với huhuhu" - Woojin mở cửa phòng trọ của Ohyul và chạy ù vào. Em nhảy bổ vào người Ohyul và đè cậu xuống giường. Bị "tấn công" bất chợt, Ohyul hơi khó chịu, định la toáng lên mắng em nhưng khi cuối mặt xuống nhìn thấy mái tóc dài lởm chởm rũ rượi, lốm đốm vàng đen cùng quầng thâm mắt như thể cả tuần chưa ngủ của Woojin, cậu ta lại thôi.
"Em lại thức khuya đấy à? Kiểu này em sẽ chết trước khi kịp tốt nghiệp đấy."
Jung Woojin dụi mặt vào ngực Ohyul, lắc đầu nguầy nguậy:
"Ứ ừ em phải làm bài tập mà, nhiều lắm luôn á anh cứu em đi..." - vừa nói em vừa dụi đầu vào ngực cậu nhiều hơn. Ohyul bị cái đầu nhỏ kia làm nhột thì nhẹ nhàng đẩy đầu em ra. Cậu ta đứng dậy khỏi giường, kéo chiếc ghế phụ dành riêng cho Woojin mỗi lần em tới chơi. Cậu ngoắc em lại ngồi kế mình:
"Lại đây đi cưng ơi."
"Em không làm bài nữa đâu, anh chả thương em..." - Đôi mắt to tròn nhìn Ohyul, cặp lông mày sáng màu nhíu lại cùng cái miệng nhỏ chu chu ra làm nũng. Quá quen với biểu cảm này của Woojin, Ohyul phớt lờ sự nhõng nhẽo của em. Cậu ta lấy phần sách vở của mình ra rồi học tiếp mặc kệ em nằm trên giường ăn vạ.
Được một lúc thì Woojin thôi không càm ràm nữa, em cũng miễn cưỡng ngồi dậy, lấy chiếc ghế nhỏ mà Ohyul luôn chuẩn bị sẵn mỗi lần em ghé qua rồi ngồi xuống cạnh cậu ta. Thật ra em vẫn không có ý định học hành mấy nhưng lại sợ anh Ohyul giận dỗi như những lần trước nên mới chiều ý anh. Em mở vở bài tập ra và cố gắng tập trung. Ohyul ngồi bên cạnh quan sát em, cậu rất hài lòng, ánh mắt cậu nhìn em dịu dàng, vì cậu thích dáng vẻ tập trung của em ấy.

Có lẽ Jung Woojin luôn cho rằng Ohyul xem em như một đứa em trai thân thiết nên chiều chuộng em chứ không phải vì cũng như em, thầm có cảm xúc đơn phương với cậu ta. Nhưng có đúng như vậy thật không?
Kwon Ohyul mắc bệnh sạch sẽ, cậu ta ghét nhất người khác ngồi lên giường của mình. (Woojin đã ngồi lên giường cậu ta từ lúc em 4 tuổi đến giờ)
Kwon Ohyul ghét việc sống không theo kế hoạch, thích gì làm nấy. (Woojin vốn ngẫu hứng và không có ý định thay đổi chút nào)
Kwon Ohyul ghét người nhiều lời. (Woojin đã láp dáp không ngừng từ khi biết nói đến giờ)
Kwon Ohyul là một tên khó chịu như vậy đấy, nhưng cậu ta sẽ luôn xem Woojin như một ngoại lệ, cậu ta sẽ chọn cách nhường nhịn em ấy. Nếu mọi người hỏi cậu ta có thích em không, chắc chắn cậu ta sẽ nổi giận đấy, Jung Woojin là đứa em trai hàng xóm thân thiết của cậu ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co