2. Thích
˃ 𖥦 ˂
Jung Woojin đã tập trung làm bài được hơn 1 tiếng rồi, than thở bài khó bài nhiều cũng chỉ là cái cớ để em được làm nũng với Kwon Ohyul thôi. Thật ra đối với Woojin học hành không khó đến vậy, em vốn là một đứa nhỏ sáng dạ, chỉ là từ nhỏ đến lớn, Ohyul đã luôn là một người anh khó gần, em rất muốn thân thiết với cậu đi ta, thành ra thói quen than thở để dựa dẫm và gây chú ý hình thành. Lúc đầu, Ohyul đề phòng Woojin, cậu ta sẽ khó chịu và lườm em nếu em cố tìm cách tiếp cận cậu.
Lúc Woojin 4 tuổi, cả nhà em chuyển đến khu phố mới để thuận tiện cho công việc của ba em. Trong lúc đang chơi một mình trước cửa nhà, em thấy một anh trai nhỏ đang đi vào nhà bên cạnh. Cậu ta để kiểu tóc có phần mái ngắn lởm chởm, nổi bật cặp mắt to cùng làn da trắng, biểu cảm lúc đấy có phần nhăn nhó. Woojin nhìn thấy cậu ta, ánh mắt em sáng lên, lần đầu tiên có thứ ánh sáng như vậy chiếu rọi vào tầm nhìn non nớt của một đứa trẻ.
"Woojin à, vào nhà đi con!" - mẹ gọi em vào nhà vì đã đến giờ cơm. Đúng vậy, Woojin từ lúc nhìn thấy cậu trai hàng xóm tuấn tú kia đã không ngừng nhảy chồm lên để nhìn vào trong nhà người ta, trời gần tối lúc nào không hay em cũng không để ý. Woojin nghe tiếng mẹ gọi thì chạy ù vào trong nhà, em hấp tấp hỏi mẹ:
"Mai mình đi chào hỏi hàng xóm đúng không mẹ!" - Vừa hỏi em vừa kiễng chân nhỏ nhảy nhảy. Mẹ em ngạc nhiên vì mọi khi Woojin nghịch ngợm sẽ không nghĩ tới chuyện chào hỏi bao giờ, nhưng bà cũng gật đầu đồng ý cho qua chuyện, em thấy thế thì rất hào hứng và đòi sang chào hỏi sớm nhất có thể. Cả tối hôm đó đến lúc trước khi đi ngủ, bé Woojin không ngừng nhắc đến chuyện chào hỏi hàng xóm với mẹ. Em càng vui vẻ hào hứng hơn khi phòng ngủ của em có thể nhìn qua nhà bên cạnh, ngay ban công phòng ngủ của cậu bé kia. Em lén nhìn từ góc cửa sổ, khi cậu ta quay đầu sang thì em lại lập tức thụp đầu xuống.
Sáng ngày hôm sau khi vừa ăn sáng xong, em nằng nặc đòi mẹ đi chào hỏi hàng xóm, bất đắc dĩ, mẹ Woojin cũng đành chiều ý em, bà mang theo phần bánh gạo đã chuẩn bị sẵn và nắm tay Woojin sang gõ cửa nhà bên cạnh.
*cộc cộc*
Ngạc nhiên thay người ra mở cửa lại là cậu bé kia. Sau khi mở hé cửa và nhìn thấy cô Jung, cậu dè dặt mở hẳn cửa ra và gọi cho mẹ mình:
"Mẹ ơi!"
"Con phải chào cô trước chứ thằng bé này!" - mẹ của cậu ta thong thả bước ra, đồng thời xoa đầu cậu. Hai người mẹ thì niềm nở chào hỏi nhau, Woojin lúc này mới bám lấy vạt áo của mẹ rồi nhìn cậu bé kia. Em cũng ngại ngùng lí nhí chào hỏi:
"Em chào anh, em là Jung Woojin 4 tuổi, hân hạnh được gặp..."
Cậu bé kia lập tức cau mày, định quay đầu bước vào nhà, mẹ cậu túm cổ cậu lại:
"Này, chào hỏi lại em ấy đi mau!"
Miễn cưỡng lườm mẹ một cái, cậu ta nói mà không nhìn mặt Woojin:
"Kwon Ohyul. 6 tuổi. Cháu chào cô ạ." - Vừa nói và quay sang cúi chào mẹ Woojin, Ohyul đón lấy phần bánh gạo và chạy vào trong bếp trốn. Woojin vô thức chúi đầu vào trong nhìn theo nhưng không thấy gì ngoài chỏm tóc ló ra từ phía bàn bếp. Hành vi trốn tránh trẻ con này làm cho cậu bé 4 tuổi ngày ấy có chút tủi thân. Em chỉ muốn có được một người bạn hàng xóm thân thiết thôi. Có lẽ vì em chỉ có em gái nên khi thấy một đứa trẻ lớn hơn mình một chút thì liền có cảm giác muốn thân thiết với người ta. Hơi thất vọng nhưng Woojin cũng ngoan ngoãn về nhà với mẹ.
"Anh ơi."
"Sao hả?"
"Anh Ohyul"
"Ừ anh đang nghe nè."
"Em ngủ lại nha."
Ohyul quay qua nhìn Woojin đang cúi rạp lên mặt bàn. Em đang nhìn cậu từ góc thấp, có thể thấy rõ được đôi mắt với hàng mi dài rũ xuống khi đang tập trung đọc sách. Cậu cũng nhìn em, từ góc độ hiện tại đó là một Woojin dù đã cao lên nhiều so với Woojin 4 tuổi nhưng vẫn thấp hơn cậu, vẫn ốm yếu hơn cậu, em ấy cùng mái tóc dài chạm vai rũ rượi, nhuộm màu vàng lộn xộn cả lên nhưng không che được cặp mắt to tròn, luôn nhìn cậu, biểu lộ nhiều thứ kết hợp cùng cái miệng chúm chím lúc nào cũng mè nheo với cậu.
"Có thể nói không được không?"
"Ứ!" - Woojin lập tức nhăn nhó và thực hiện tổ hợp khoanh tay, cau mày và lắc đầu. Rõ ràng là 17 tuổi nhưng cách làm nũng không khác lúc 4 tuổi là bao.
"Đằng nào cũng phải nói có nhỉ? Thôi nào, lại đây." - Ohyul nằm lên giường, dang tay về phía Woojin.
"Cưng à, lại đây đi, em không cần hỏi anh đâu, em biết mà-"
Chưa kịp dứt câu, Woojin đã ném người mình vào lòng Ohyul rồi. Đâu phải lúc nào cậu ta cũng chủ động ôm em ngủ như vầy đâu.
"Anh ơi."
"Trời ạ cứ nói hẳn đi đừng gọi nữa."
"Em đã làm xong bài rồi á."
"Ừ."
"Anh không khen em không hôn em à"
"Đi ngủ đi đừng nháo nữa."
Ohyul xoa đầu Woojin một cái. Em tận hưởng cái xoa đầu đó, rúc người vào lòng anh sâu hơn, đâu phải lúc nào cũng thắng "giao kèo" để được ngủ lại và được cậu ta ôm thế này. Em ước gì một ngày nào đó Ohyul sẽ nói thích em, dù em đã nói vậy trước từ lâu nhưng có lẽ cậu ta chỉ hiểu nó theo nghĩa tình cảm anh em trai. Rõ ràng là Woojin nói thích kiểu kia mà, em còn làm nhiều hành động thể hiện tình cảm như vậy, Ohyul chắc chỉ có là kẻ ngốc mới không nhìn ra. Cậu ta rõ ràng không ngốc chút nào khi đỗ đại học top đầu.
Woojin thích Kwon Ohyul. Em đã thích cậu ta từ lúc 4 tuổi rồi. Em sẽ rất vui nếu mọi người nói với em và cậu là cả hai giống cặp đôi. Em cũng vui dù cho Ohyul có chối và nói rằng em chỉ là cậu em trai từ bé, ít ra em được cậu ta xem như người thân thiết. Jung Woojin muốn được người đó tự nói với em rằng người đó cũng thích em như vậy.
P/s: Chu choa sến bà cố :)))))) nhưng mà dễ thưn mằ. Tui thích cho em Oh phũ em Chin lúc nhỏ tí. Lần đầu viết kiểu xen kẽ dòng thời gian vậy, hong biết có khó đọc hong mng👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co