Truyen3h.Co

OhWoo_Sleepover

3. Không thích mà!

RoyLam896

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

"E-em chào anh Ohyul!" - bé Woojin dè dặt đứng trước cổng nhà cậu. Ohyul 6 tuổi đang có một ngày không vui vẻ lắm vì hôm nay bạn thân duy nhất của cậu bé - Woonhak đã đi du lịch với gia đình rồi nên không ai chơi đắp cát với cậu ở công viên cả. Đang ngồi một mình đọc truyện tranh trước hiên nhà thì tên nhóc hàng xóm mới lại đến. Ohyul chả muốn chơi với một đứa nhỏ hơn mình chút nào. Cậu lại nhíu mày theo thói quen. Là con một, Ohyul đặc biệt không muốn gần gũi với mấy đứa nhỏ hơn mình, Woonhak cũng mất một khoảng thời gian mới có thể chơi cùng Ohyul. Ít ra Woonhak bằng tuổi lại hoà đồng và được các bạn trong lớp yêu quý, chơi với cậu ta Ohyul không thấy mất mặt và vẫn trông thật ngầu. Còn nhìn thằng nhóc này đi, lùn xủn lại ốm, mặt mũi thì như con gái, chẳng ra thể thống gì. Đã vậy còn suốt ngày nhìn lén cậu qua cửa sổ, tưởng Ohyul không biết sao!

"Muốn gì?"

"Em chơi cùng anh được hông... Mẹ mới mua cho em đồ chơi ghép hình này đẹp lắm ạ!"

"Mắc gì?"

"..."

Woojin hơi run một tẹo, em thấy cậu ta nói mà không thèm nhìn em đàng hoàng lấy một lần, còn từ từ lùi lại nữa. Woojin thấy cậu ta hơi giống mèo Bank nhà mình, cứ đi lùi khi cậu lại gần thôi, còn xù lông nữa. Nhưng biết gì không? Woojin mặc kệ nhé, em bước nhanh vào trong và đứng trước mặt Ohyul, cậu ta vẫn nhăn nhó và càng ngày rúm ró vào góc cửa nhà.

"Cho em chơi cùng anh đi."

"Biến đi chỗ khác, đồ lùn."

Woojin nghe thấy chữ "lùn" thì như có cọng dây gì vừa đứt trong đầu, mặt em từ tươi cười dần dúm lại. Ohyul trông giống mèo, còn Woojin thật sự là một con mèo. Lông mày nhạt nhạt co rúm lại, vai nhích lên và tay nắm chặt. Em ném bộ xếp hình vừa mua xuống đất rồi chạy đi:

"Ứ!"

Ohyul khi thấy em chạy đi mất rồi thì mới bước ra khỏi góc cửa và khó hiểu nhìn theo cái đồ lùn kia chạy về nhà. Cậu nhặt bộ xếp hình lên, nhìn một cách khó hiểu:

"Lùn thật mà?"

*kíng kong*

"Đến đây ạ! Ủa, Ohyul là cháu à, vào trong đi con!" - Mẹ Woojin vừa nói vừa xoa đầu cậu. Thế nhưng Ohyul vẫn từ chối lịch sự, trả bộ xếp hình và ra về.

"Hầy, con nít bây giờ đều thế này sao?"

Bà cầm bộ xếp hình đem lên phòng Woojin, đứa nhỏ của bà đang tức giận: em ụp mặt vào gối và quỳ dưới chân giường, nhìn buồn cười nhưng rõ ràng là đang giận dỗi rồi.

"Woojinie của mẹ nè."

"Ứ ừ!"

"Con phải nói gì chứ, cứ suốt ngày ứ ừ như vậy mẹ không hiểu con muốn gì đâu nha." - Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và xoa lưng đứa nhỏ đang phụng phịu.

"Ảnh nói con lùn! Con hông có lùn!"

"Ừ, *phụt* không có không có..."

"Con muốn chơi với anh Ohyul mà."

"Vậy để mẹ giúp con nha..."

Sau một lúc dỗ Woojin, em đã chịu ngủ trưa một ít. Trong lúc đó, mẹ em quyết định sang nhà hàng xóm hỏi thăm. Sau một hồi nói chuyện với mẹ Ohyul, bà mới biết được Ohyul là một đứa trẻ khá ít nói, dù lễ phép nhưng cậu khó làm quen với bạn bè mới, phần nhiều là do cậu bé có chút ám ảnh với việc sắp xếp mọi thứ quy củ và gọn gàng. Lúc này cô Jung mới ôm đầu nhận ra, Woojin nhà bà là một em bé thích ăn vận tự do nên từ lúc em có thể tự mặc quần áo bà đã cho em thoải mái lựa đồ, có phần "phong phú" quá so với cậu bé này chăng?

Ngày hôm sau, Ohyul bị mẹ mắng khi gắt gỏng với em Woojin. Cậu bị bắt sang nhà em chơi để bù đắp và xin lỗi em. Dù miễn cưỡng nhưng khi bị mẹ doạ tịch thu máy chơi game thì cũng ngoan ngoãn sang nhà. Bước vào phòng Woojin, Ohyul lập tức nhăn mặt: đồ chơi thì ném lung tung còn tường thì dán tranh cả đống. Nhưng dù sao thì nếu bị thu máy chơi game thì lại rắc rối hơn, Ohyul cố gắng "nhẹ nhàng" nhất có thể, lẳng lặng thu dọn đồ chơi của Woojin.

"Em đang chơi mà!

Rồi xong, Ohyul lại cọc rồi. Cậu ta vứt đồ chơi xuống đất lại, toang bỏ đi. Woojin thấy vậy thì lại lập tức mếu máo. Em đã rất vui khi nghe mẹ nói hôm nay Ohyul sẽ sang chơi với em nên em đã để đồ chơi ra để cậu lựa. Em muốn chào đón Ohyul thật niềm nở nhưng khi thấy cậu đến rồi thì lại muốn trả đũa hôm trước nên giả vờ bơ. Tay chân em quýnh quáng lên, em chạy theo Ohyul và túm lấy tay của cậu:

"Hic, a-anh ơi em xin lỗi mà..."

Ohyul bị kéo ngược lại vì Woojin đã dùng hết sức kéo cậu lại. Ohyul quay lại nhìn cậu bé đang khóc thút thít kia, một tay bám lấy cổ tay cậu, tay còn lại thì nắm chặt gấu áo. Không thấy rõ được mặt của em ấy nhưng có thể thấy được đỉnh đầu nhỏ đang run run. Không biết tại sao, Ohyul vô thức vòng tay qua sau lưng Woojin, vỗ lưng em nhè nhẹ.

"Thôi nín đi, anh không có giận em..."

Woojin ngước mặt lên, đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn Ohyul, cậu ta rõ ràng vẫn đang nhăn nhó nhưng bàn tay nhỏ đang nhịp nhịp vỗ về sau lưng em lại dịu dàng vô cùng. Và thế là em khóc to hơn, còn ôm cậu ta. Ohyul vẫn giữ khuôn mặt khó chịu nhưng lần này thì thay vì đẩy ra, cậu ta cũng ôm em lại một chút.

Một lúc sau Woojin nín hẳn, Ohyul chiều theo ý em, chơi xếp hình cùng em một lúc. Woojin rất vui, em đã cười rất tươi và nhìn Ohyul chăm chú xếp hình, đôi lúc còn lén giấu vài mảnh mà cậu ta đang tìm nữa. Hai đứa nhỏ đã chơi với nhau hoà thuận từ hôm đó như vậy đấy.

𖦹୭˚.🍓 ᵎᵎ。𖦹°‧

Woojin và Ohyul có một giao kèo quan trọng (có vẻ là đối với Woojin thôi?). Giao kèo này được hình thành khi cả hai cùng tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường.

Dù Woojin gia nhập sau nhưng do em thích mày mò viết nhạc từ những ngày học cấp hai nên khi vừa tham gia đã nắm vai trò quan trọng trong nhóm sản xuất. Ohyul thì chỉ thích đánh guitar thôi nên có hôm thì cậu ta tham gia, hôm thì trốn đi xó xỉnh nào đó ăn vặt rồi ngủ. Woojin nếu mà muốn gặp cậu ta ở trường thì chỉ có thể giao tiếp ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ vì khi gặp nhau ở trường thì cậu ta sẽ bơ đẹp em luôn. Thế là Woojin viện cớ lười học, điểm số của em thấp đột xuất. Mẹ em đã lo lắng và than thở với mẹ Ohyul, thế là mẹ cậu ta bắt cậu phải kèm em học mỗi 3 buổi một tuần, đến khi nào em khá lên thì thôi. Rất miễn cưỡng nhưng nếu không đồng ý thì lại rách việc quá, thế nên Ohyul vẫn sẽ dạy Woojin học.

"Chỗ này không thể nào mày không biết giải được?!"

"Hì, em không biết thật mà..."

Ohyul cốc đầu Woojin một cái rõ đau, em vẫn cứ cười xoà rồi làm bài tiếp.

"Thật sự không khá lên nổi à?" - Đã 3 tháng kèm cặp nhưng điểm số của Woojin vẫn không xê dịch là bao. Kì lạ hơn nữa là, bài kiểm tra nào cũng chỉ vừa đủ 40 điểm.

"Rõ ràng nó phỉnh mình." - Ohyul vừa nhìn vừa nghĩ. Cậu ta lườm Woojin đang nằm trên giường mình chơi game.

"Nói thật đi. Mày muốn gì?"

"Em á? Anh nói gì dạ?"

"Đừng có giả ngu nữa, ra điều kiện đi."

Ohyul đã biết việc Woojin cố tình giữ điểm dưới trung bình để được gặp cậu ta thường xuyên hơn.

"Vậy nếu ngày nào em cũng làm đủ bài tập, kiểm tra điểm xuất sắc thì anh sẽ để em nói chuyện với anh ở trường chứ?" - Woojin ngồi bật dậy, dí sát mặt mình vào mặt Ohyul. Cậu ta lập tức lùi lại:

"Không được."

"Tại sao Woonhak thì được chơi chung với anh còn em thì không, em cũng quen biết anh từ trước mà."

"Vì mày khác, nó khác."

P/s: Mình thích là mình dừng :)))) nói trứ có lí do hết á, anh Oh ảnh vậy đó :)))😇💔 có thể suy đoán theo câu cuối ảnh nói ở đây nè😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co