8. Đừng nói gì cả
"Cảm nặng rồi, còn sốt nữa." - Mẹ Ohyul cầm nhiệt kế trên tay, mực thuỷ ngân đã chạm nóc 39 độ.
Ohyul nằm trên giường, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục rũ rượi từ chiều mưa hôm qua. Cậu ta về đến nhà, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước vào phòng chốt cửa lại. Khi nằm trên giường, đầu óc Ohyul trống rỗng, thế nhưng chỉ cần một ý nghĩ nhỏ về Woojin ùa về, nước mắt cậu lại ứa ra. Cứ như thế, Ohyul đã khóc một cách im lặng rồi dần thiếp đi vì thấm mệt, đến khi tỉnh lại vào sáng hôm sau thì tình trạng sức khoẻ đã trở nặng rồi.
"Hôm qua mẹ đã bảo xin nghỉ đi, lại không nghe, thật là..."
"..."
Im lặng được một lúc, Ohyul lại khóc. Đến mức độ này thì cả cô Kwon cũng bàng hoàng, đã lâu rồi cô mới thấy Ohyul rơi nước mắt. Thằng bé vốn ít khóc từ nhỏ, rất hiểu chuyện, dù ít nói nhưng lại rất ngoan. Chỉ là kể từ ngày bé Woojin xuất hiện, biểu cảm của Ohyul dần trở nên phong phú hơn, cũng nhiều lần kích động hơn, chỉ cần là chuyện liên quan đến Jung Woojin.
"Con đã sai rồi, híc, mẹ ơi..." - Ohyul mê man.
"Suỵt, nghỉ ngơi đi"
"...Woojin"
"Mẹ hiểu rồi, ngủ đi"
" 💤.•* !! 𝄞⨾𓍢ִ໋⋅˚₊‧ ⋆°•☁︎ ,,
*kính cong*
"Xin chào, là chị Kwon đây" - Mẹ Ohyul đã sang nhà Woojin để nói chuyện với mẹ em, cô Jung.
Trừ việc hai đứa con từ nhỏ đến lớn đã dần xây dựng nên một mối quan hệ phức tạp với nhiều tâm tư thì hai bà mẹ của chúng lại khá là hợp cạ và thân thiết với nhau. Thế nhưng cả hai tuy thấu hiểu con cái mình lại không thể nào hiểu được vì sao hai đứa trẻ đó rõ ràng là vô cùng yêu thích nhau lại không ngừng làm nhau tổn thương như vậy.
"Gì cơ, hôm qua Yulie cũng khóc à, trời đất ơi..." - Mẹ Woojin bất ngờ.
"Ừ, chị thật sự cũng hết hồn đấy, nó ít khi khóc vì bạn bè lắm, không biết chúng nó lại gây gổ gì nhau nữa"
"Woojin hôm qua thì về nhà ướt sũng hết, mặt còn bị thương, có lẽ là đánh nhau. Em định mắng nó nhưng thấy bộ mặt thẫn thờ đó thì lại không nỡ, xong nó còn bảo gì mà con không muốn cố gắng nữa..."
"Ôi trời... Chị hiểu rồi, ôi trời"
Nói chuyện với nhau một hồi thì hai bà mẹ đã xâu chuỗi được câu chuyện. Thở dài thườn thượt nhưng vì thương mấy đứa nhỏ, cả hai đã lên kế hoạch giúp tụi nó làm lành (lần thứ N, có vẻ lần này đặc biệt nghiêm trọng).
"A, alo! Chị Kwon bảo sao, Ohyul bệnh nặng nằm liệt giường rồi á, trời ơi tội nghiệp quá..." - Mẹ Jung cố tình đứng trước cửa phòng Woojin gọi điện với mẹ Kwon rồi nói chuyện to vọng vào phòng, kiểu gì Woojin cũng mềm lòng rồi mò sang.
Tuy nhiên, lần này quái lạ là không có động tĩnh nào cả.
Mẹ Jung sốt ruột, bà không còn cách nào khác đành trực tiếp gõ cửa rồi "nhờ vả":
"Woojin à, mang cháo sang cho Ohyul hộ mẹ với, hôm nay cô Kwon đi vắng rồi không ai chăm Ohyul cả."
"..."
"Woojin"
"..."
"JUNG WOOJIN"
"..."
Không một âm thanh nào vọng lại.
Bất lực, mẹ Jung đánh liều mở toang cửa phòng em rồi bước vào. Ngạc nhiên chưa, cửa sổ mở toang, còn có nguyên một cái thềm bắc từ ban công phòng Woojin qua cửa sổ phòng đối diện - cửa sổ phòng Ohyul.
"Chà..." - Cảm thán nhẹ nhàng, mẹ Jung bất giác cười.
"Mấy đứa nhỏ này chẳng thành thật chút nào cả."
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Ohyul đang mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ đó, Woojin đã đồng ý lời tỏ tình của Ohyul. Rồi cả hai còn hôn nhau. Ohyul bằng một cách nào đó còn cảm nhận kĩ được môi em mềm mại như nào đang lướt nhẹ trên môi của mình, rồi em ấy còn thè lưỡi liếm nhẹ một cái nữa.
Rồi toang luôn.
Mộng tinh rồi.
Ôi chết dở thật.
ÔI Đ. M.!!!
Ohyul ngồi bật dậy, mò ngay xuống chăn giở quần ra kiểm tra. Toang thật rồi, quần của Ohyul thật sự là đang tầy quầy dưới đó. Xoay mình định bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh thì giật nảy mình. Woojin đang ngồi tựa vào cạnh giường, gục mặt lên nệm cậu mà ngủ. Tại sao em ấy lại ở đây vào lúc này?
Choáng váng nhưng vẫn không quên là cần phải xử lí cái đống trong quần, Ohyul rón rén nhảy ra khỏi giường và đi tọt vào nhà tắm. Nhanh chóng vò mạnh cái quần lót tội nghiệp, định bước ra ngoài thì bất ngờ:
*XOẠCH*
Bất ngờ chưa, Woojin đứng ngay trước cửa. Em tỉnh dậy và không thấy Ohyul đâu, định vào tắm xả lại khăn chườm trán cho Ohyul thì lại chạm mặt cậu ta ngay lúc xấu hổ như vậy.
"Ừ- ừm... Woojin à-"
*RẦM*
Woojin đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại rồi lí nhí nói:
"... Bao giờ xong thì cho em mượn nhà vệ sinh tí ạ..." - Woojin đứng bên ngoài, mặt đỏ lựng lên như quả lựu, cảm giác khó xử đến mức tay em run rẩy.
"Ừ..." - Ohyul trả lời. Cậu cũng đang xấu hổ muốn chết đây. Hôm qua từ chối em ấy thẳng thừng như vậy mà Woojin vẫn sang thăm. Ohyul đang thấy rối bời lắm. Hôm qua về đến nhà đã thấy hối hận rồi. Rõ ràng không ghét em ấy chút nào, còn muốn thân thiết với em ấy hơn rồi từ từ tìm cơ hội thổ lộ nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần tiếp xúc lại thành ra như vậy nữa.
Ngượng ngùng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Ohyul đứng nép sang bên để Woojin đi vào. Thấy em xả khăn chườm, cậu ta lập tức lao đến giật khăn từ tay em rồi còn cuống quýt nói:
"Về đi, anh đỡ rồi tự lo được."
"..."
Woojin cũng không biết phải nói gì để Ohyul ngừng xua đuổi em nữa. Em đành lủi thủi quay đầu về phía cửa sổ định về bằng thang bắc ngang. Em chỉ mới chợp mắt được một chút, Woojin đã kề cạnh canh chừng Ohyul cả đêm, thành ra em đang lờ đờ và không mấy tỉnh táo.
Ló đầu ra cửa sổ, vừa định bước ra ngoài thì Ohyul thấy vậy liền tá hoả lao đến chộp lấy cánh tay của Woojin và kéo trở ngược vào trong. Cái thang đã bị mẹ Woojin cất đi rồi.
Woojin đè lên người Ohyul. Cậu ta vẫn đang vòng tay ôm ngang eo em không chịu buông ra. Tim Woojin lại đập nhanh nữa rồi, cả Ohyul còn nghe thấy, cậu ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng không quên hỏi han Woojin ngay:
"Có sao không?" - Hôm nay Ohyul đặc biệt dịu dàng với em ấy. Một phần có khi là vì bệnh, phần còn lại chắc chắn là muốn làm lành với em ấy rồi.
Woojin vẫn chưa muốn trả lời Ohyul. Em chỉ gật gật nhẹ cái đầu nhỏ, tóc tai loà xoà, che đi biểu cảm bối rối lúc đó của em. Ước gì có thể nói gì đó lúc này. Ai cũng nói với em phải trò chuyện nhiều thì mới giải quyết được mâu thuẫn giữa em với cậu ta, nhưng chả biết vì sao cổ họng em lúc này khô khốc như vậy.
Woojin rướn người dậy. Em cố tách ra khỏi vòng tay của Ohyul. Cậu ta còn yếu vì đang bệnh nên em dễ dàng gỡ tay cậu ta ra. Mọi khi ở trong căn phòng dụng cụ ở trường, không khí ám muội giữa cả hai luôn tồn tại khi Ohyul cho phép Woojin tiếp xúc cơ thể với mình. Không phải theo nghĩa kì cục, chỉ là những cái ôm, gối đầu này kia thôi.
Đôi lúc có thể là nắm tay.
Đôi lúc khi em ấy ngủ rồi, có thể là lén lút hôn em.
Đôi lúc khi em ấy không để ý, ánh mắt nhìn em trở nên khó giải thích.
Khoan.
Như vậy là "kì cục" rồi chứ nhỉ?
Phải rồi. Ohyul cuối cùng cũng ngộ ra giữa em ấy và cậu đã không còn ở cái mức anh em bạn bè bình thường nữa, vốn từ đầu đã vượt mức rồi.
"Chuyện hôm qua, anh..."
"... Xin lỗi, hic, em xin lỗi mà, hic, em sẽ không như vậy nữa, anh đừng trách em, đừng bỏ rơi em... Em hứa sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, em hứa, hic hic-"
Không thấy được mặt của em ấy, nhưng từ phía sau, Ohyul thấy một bờ lưng nhỏ nhắn đang run rẩy. Tiếng em nhỏ, nhưng rấm rức. Lại khóc rồi. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu em ấy khóc trước mặt cậu, lí do sẽ luôn là tại Ohyul.
Woojin hụt hẫng. Em vốn dần tự tin hơn khi em và Ohyul có thể ở cạnh nhau gần đây. Rõ ràng đến như vậy. Anh tưởng em không biết sao, Woojin luôn nghĩ như vậy.
Nghĩ rằng em không biết cậu đã lén lút vén tóc em rồi hôn khi em đang gối đầu ngủ trên đùi cậu sao?
Nghĩ rằng em không thấy ánh mắt đó cậu lén lút ném lên người em khi đang đứng gần em sao?
Nghĩ rằng nắm tay như vậy sẽ không khiến em nghi ngờ sao?
Vậy mà vẫn từ chối Woojin.
Vậy mà-
Ohyul lại bất thình lình nắm tay Woojin. Bàn tay lạnh ngắt. Và run, phải, run đó. Như thể là nếu bây giờ không giữ lại thì em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vậy. Woojin vẫn cúi mặt, vẫn rấm rức nấc lên. Như có gì đó mách bảo, Ohyul đỡ lấy mặt Woojin, vén nhẹ những lọn tóc đang che đi khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi của em. Woojin vẫn cố né tránh ánh mắt, cặp mắt to tròn ấy cứ cụp xuống, ngân ngấn nước mắt. Chiếc mũi tấy đỏ lên, nước mũi chảy liên tục. Không chỉ mình Ohyul bị ốm sau đợt mưa ấy, Woojin cũng bị nữa.
"Này!" - Ohyul đột ngột nói to.
Woojin giật nảy mình. Em ngẩng mặt lên nhìn. Biểu cảm của Ohyul bây giờ cũng khó coi thật đấy. Rõ ràng là cậu ta từ chối em trước nhưng sao cặp mắt đó lại đỏ lên như vậy chứ? Ánh mắt kiêu ngạo đó sao lại buồn bã như vậy?
"Anh..."
"Xin lỗi."
"Anh không còn gì đáng nói hơn xin lỗi à, sau tất cả mọi thứ anh nói với em. Em là trò đùa của anh à? Đùa giỡn với tình cảm của em vui lắm sa-"
Chưa kịp trách móc xong, em đã đột ngột bị Ohyul ôm rồi. Cậu ta vòng tay sau eo em rồi ôm thật chặt. Mặt Woojin ịn hẳn vào ngực cậu, mặc cho nước mắt nước mũi em ấy dãi lung tung, Ohyul vẫn cứ siết ngày càng chặt hơn.
Đến mức cậu nghe được tiếng tim Woojin đang không ngừng đập thật nhanh.
Đến mức Woojin nghe được tiếng tim cậu cũng đang không ngừng đập nhanh, thậm chí còn hơn cả em.
"Đừng nói gì thêm nữa, xin em đấy Woojin."
Cả hai cứ quỳ dưới đất ôm nhau bên cửa sổ phòng Ohyul. Trời lại âm u nữa rồi. Tiếng sấm rầm bên ngoài làm Woojin giật mình, Ohyul thấy vậy cũng siết chặt vòng tay hơn. Cậu ta giây phút đó như mất hết liêm sỉ vậy, áp má lên mái tóc của Woojin. Tóc em ấy mềm mại, dù bị rối tung lên khi giằng co với cậu nãy giờ nhưng lúc nào cũng phảng phất mùi dầu gội nhàn nhạt.
Ước gì tình cảm của Ohyul không cần nói ra thì em ấy cũng biết. Nhưng rõ ràng là Woojin cần nhiều hơn thế. Em quá nhạy cảm để chỉ với từng ấy hành động mơ hồ mà chắc chắn an tâm về Ohyul.
Ít ra ngay lúc đó dù bên ngoài lại đổ mưa thì hai đứa lại đang ôm lấy nhau thế này. Woojin sau khi bình tĩnh hơn cũng chầm chậm vòng tay qua cổ Ohyul rồi siết tay mình lại, kéo Ohyul ngả sâu vào người em hơn.
Hai bóng người nếu nhìn từ ngoài cửa sổ vào đang dần khuất sau khung cửa. Woojin đã kéo Ohyul nằm đè lên người em.
P/s: tui lại dừng chap lấp lửng tiếp đây hỵ hỵ hỵ. Đoán xem chap sau chuyện gì xảy ra tiếp theo ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co