9. Thoả thuận
Ngoài trời lại mưa nữa rồi. Nhưng trong phòng Ohyul thì lại nóng lắm.
Điều hoà vẫn mở.
Tóc Ohyul không dài, thế mà hiện tại mặt cậu gần mặt Woojin đến nỗi tóc cũng châm hết vào mặt em rồi. Lồng ngực của em thì phập phồng, còn ấm áp nữa. Ohyul đã nghĩ vậy đấy.
Woojin vẫn đang ôm cổ Ohyul. Mặt của cậu ta đang áp vào hõm cổ em còn cả người cậu ta thì đổ rạp lên người em. Cả người Ohyul vẫn còn nóng lắm, chưa khỏi sốt hẳn. Woojin định đẩy cậu ta ra nhưng đồng thời em không muốn khoảnh khắc này dừng lại chút nào. Em ước gì Ohyul sẽ dịu dàng như vậy với em mãi mãi. Ngay giây phút này, Woojin chấp nhận mối quan hệ lưng chừng này, em thật sự cảm thấy sao cũng được hết, không hẹn hò cũng được, không nói yêu em cũng không sao, miễn là cậu ta đối xử tốt với em như vậy là đủ rồi. Woojin không muốn bị tổn thương nhưng càng không thể buông bỏ Ohyul, dù cậu ta thật mâu thuẫn và khó hiểu.
Ohyul càng dụi sâu vào hõm cổ của Woojin hơn, đưa mũi cà nhẹ vào cổ Woojin trong vô thức. Có lẽ cơn sốt đã làm cậu ta trở nên hồ đồ, không tự chủ được bản thân đến mức những ý định thầm kín trong đầu đều bị phơi bày ra trước em như vậy. Woojin dù biết rõ nhưng cũng coi như không biết gì, mù quáng tận hưởng cảm giác thân mật ấy. Cậu ta còn vòng tay ôm em như thể ôm một cái gối ôm, xoay nghiêng người cả hai rồi siết lấy Woojin. Em ấy thật là dễ ôm, và ôm em ấy thật là dễ chịu. Trong đầu những luồng suy nghĩ xáo trộn không còn nữa, những câu tự vấn lặp đi lặp lại khi đối diện với em gần như biến mất.
Woojin được Ohyul ôm, lần này thì cậu ta gói ghém em lại như một cái gối ôm vậy, mặt thì vùi hẳn vào cổ em không chút liêm sỉ nào. Thân nhiệt em tăng lên, có lẽ là em bị lây sốt rồi, à không, em cũng đang hơi sốt mà, à không, ý em là rõ ràng Ohyul lây sốt cho em. Lỗi là của Ohyul hết.
Là Ohyul, cậu ta rõ ràng thích em nhưng không chịu thừa nhận tí nào.
Là Ohyul, cậu ta rõ ràng thích ôm ấp em nhưng khi em chủ động lại gần thì lại thẳng thừng đẩy em ra.
Nhưng không sao hết. Em cũng đã thua từ đầu rồi.
Là Woojin, em rõ ràng ngày nào cũng thích cậu ta nhưng ở trường thì cũng hay làm như không quen biết cậu ta (do Ohyul phớt lờ em trước chứ bộ).
Là Woojin, em rõ ràng muốn cậu ta lúc nào cũng quan tâm em nhưng khi cậu ta nói gì đó em không vừa ý thì cũng không chần chừ mà khóc lóc rồi cãi nhau với cậu.
Rốt cuộc cả hai đứa đều thích nhau và nghĩ về nhau nhiều đến vậy nhưng tại sao chẳng thể nhường nhịn nhau chút nào.
Tại sao lại ra nông nỗi này vậy?
"Anh Ohyul."
"Em sẽ không làm phiền anh nữa. Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Ít nhất là đến lúc anh tốt nghiệp, xin lỗi anh vì lúc nào cũng trẻ con như vậy, có lẽ nếu như anh không cần bận tâm đến em nữa thì sẽ tốt hơn, em đúng là thật tệ với anh-"
Ohyul đột ngột hôn em.
Môi chạm môi.
Có chút khô và nứt nẻ, môi của Ohyul ấy.
Woojin giật mình lùi ra. Mắt em mở to rồi nhìn Ohyul. Không lẽ cậu ta sốt đến phát điên rồi à? Ohyul cũng nhìn em, nhìn Woojin không chớp mắt tí nào. Cậu ta lại nhướng người lên định hôn em thêm nữa nhưng Woojin hoảng hốt đưa tay lên chặn lại.
"Ê- ê anh sảng rồi hả? Tự nhiên lạ- lại"
"Ây ờ anh ẽ ôn em ôm em ỗi ày ược ông, ể em ỏi ốn ánh ữa, anh ũng ậy."
"Anh nói gì vậy... À em đang bụm miệng anh." - Woojin thả tay ra nhưng cũng không quên phòng thủ lấy tay che miệng mình lại.
" Anh nói là bây giờ anh sẽ HÔN EM, ÔM EM mỗi ngày được không, để em khỏi trốn tránh nữa, anh cũng vậy."
"... Hả?"
"Anh nói gì vậy... nh- nhưng mà-"
"Em định không thích anh nữa hả? Không đồng ý."
Nực cười thật, cậu ta là gì của Woojin vậy mà không đồng ý hay đồng ý.
NHƯNG MÀ OHYUL MỚI HÔN EM Á, VẬY LÀ CÓ cơ hội MÀ ĐÚNG KHÔNG?
Woojin xoay lưng lại với Ohyul, sẵn đang xấu hổ không biết làm gì, em lăn tiếp xuống sàn luôn. Cậu ta manh động quá, nghĩ hôn là hôn nghĩ ôm là ôm, sao lúc trước không thẳng thắn như vậy đi? Bây giờ đến lượt Woojin thấy sợ rồi, kì lạ quá.
"Em chưa quen với anh thế này lắm. Tự dưng anh sỗ sàng vậy, bị ma nhập rồi..."
"Mày lại tào lao rồi đấy, anh đang thay đổi vì mày mà-"
"Trước hết thì đừng mày tao với em nữa!" - Woojin phụng phịu, em ngồi dưới sàn, theo góc nhìn của Ohyul thì chỉ thấy cái đầu bù xù cùng cặp mắt của em lấp ló, còn nửa mặt còn lại thì bị cái mền của cậu che mất. Nhưng cái sự ửng hồng vì xấu hổ thì đã hiện rõ rồi.
Ohyul gãi đầu. Thật ra cậu vẫn chưa quen được. Ngay lập tức đổi xưng hô như vậy. Hiếm khi cậu xưng hô anh em với Woojin, vì xưng mày tao thì cảm xúc của cậu khó bị em ấy nhìn thấu hơn. Đối diện với cặp mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt mình như vậy.
"Tức là anh vẫn sẽ không nói thích em à?"
"Không nói được. Chưa nói được đâu."
"Vậy thì đừng hôn em, cũng đừng ôm ấp em!" - Woojin nhăn mày nói.
"Em ôm anh trước mà."
"Anh cũng ôm em lại mà, còn ngửi tóc rồi dụi cổ em nữa."
"N-này mắc gì nói huỵch toẹt ra vậy!"
"Chẳng phải anh muốn nói chuyện thẳng thắn sao?"
Ohyul vuốt mặt thở dài. Lúc nào cũng vậy hết, cãi nhau, đánh nhau rồi làm lành. Xong lại cãi nhau. Rồi lại đánh nhau. Rồi lại mùi mẫn ôm ấp làm lành. Đến bao giờ vòng lặp này mới kết thúc đây? Cậu phải nói là yêu Woojin thì mọi chuyện mới thôi không rắc rối nữa à? Không, cậu cảm thấy không phải như vậy.
Ohyul rất thích em, muốn giữ em làm của riêng mình nhưng đồng thời cũng không chắc chắn khi thừa nhận tình cảm rồi thì sẽ phải đối xử với em như thế nào. Lỡ như đến một ngày em ấy hoàn toàn từ bỏ thì sao, nếu như vậy cả hai còn không thể quay lại mối quan hệ anh em hàng xóm bình thường nữa, coi như em ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Không biết nữa, mỗi lần muốn nói ra thì cậu lại lập tức tự vấn đủ thứ, lo sợ đủ thứ, vậy tức là Ohyul chưa đủ tình cảm với em sao? Đấy, lại tự suy diễn lung tung rồi.
Nhưng chắc chắn là muốn nhìn Woojin đầy trìu mến, cũng muốn ôm Woojin thật chặt, muốn hôn Woojin nữa (cái này mới, định đánh liều để làm em im lặng ban nãy thôi, nhưng lại lỡ muốn hôn thêm rồi).
Ohyul nhích lại gần Woojin. Cậu ta bước xuống giường rồi ngồi xuống đối diện em, cầm lấy bàn tay nhỏ của em rồi để lên ngực mình.
"Nghe thấy không?"
"Gì cơ?"
"Lại gần anh hơn đi." - Woojin ngoan ngoãn rướn người sát lại gần Ohyul hơn. Khoảng cách mà có thể thấy từng sợi mi của cậu ta, gần cọ mũi nhau luôn.
Tai Ohyul đỏ lên rồi, tim còn đập nhanh hơn nữa, Woojin được trực tiếp cảm nhận qua lòng bàn tay đang bị cậu ta giữ ngay trước ngực luôn.
"Hiểu không?"
"Không hiểu gì hết." - Tất nhiên là Woojin hiểu rồi, là đang nói thích em nhưng không nói thích em.
*chụt*
Woojin chồm tới hôn Ohyul một cái chóc ngay môi cậu. Xong không để cậu ta nói thêm gì hết, em nhào đến ôm chặt cậu ta luôn. Tay em vòng xuống dưới nách Ohyul rồi bấu chặt lấy lưng áo cậu ta, cả thân dưới thì đu lên trên người Ohyul luôn, chui tọt ngồi vào trong lòng cậu.
"Vậy anh hiểu không?"
"Hả gì- à, ý anh là, a-anh-"
"Thôi im lặng đi cho em ôm anh một cái đàng hoàng coi." - Woojin còn lấy tay đẩy tay cậu vòng ra sau lưng em ý bảo rằng ôm em lại đi nữa.
"Em sẽ tạm bỏ qua cho anh. Không cần nói cũng được, hiểu rồi."
Cả hai coi như tạm thoả thuận như vậy với nhau. Có lẽ vẫn còn cãi nhau, đánh nhau tiếp, nhưng sẽ làm lành thôi, lần này Ohyul có lẽ sẽ thành thật hơn, cậu cũng thấy có vẻ hiệu quả đấy.
Woojin tiếp tục nói nhỏ:
"Nhưng chỉ tạm như vậy thôi. Em sẽ cho anh thời gian đến lúc em tốt nghiệp, nếu đến lúc đó anh không nói ra thì tụi mình đừng tiếp xúc nữa."
P/s: không biết nói gì👁️👄👁️ nhưng mà nọi người đọc xong bình loạn bình luận cho tui đọc với hêhhehe😋🤚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co