00.
"Tuổi 15"
Có những câu chuyện tình yêu chẳng bắt đầu bằng một cái ôm. Nó bắt đầu từ những ngày mệt tới mức chẳng buồn nói lời dịu dàng, chỉ biết ngồi bệt xuống sàn, nghe tiếng quạt trần quay đều trong bóng tối.
Predebut – nghe thì ngầu đấy, nhưng thực tế lại là một thế giới chật chội. Ở đó có những phòng tập không nhìn thấy mặt trời, những hộp cơm nguội ngắt ăn vội để kịp giờ nhảy, và cả những cơn sốt chẳng dám nói ra vì sợ bị bỏ lại phía sau. Giữa những áp lực bóp nghẹt ấy, có một thứ cảm xúc cứ lặng lẽ nảy mầm, xanh mướt như cỏ dại.
Louis cao hơn Ohyul nửa cái đầu. Thế mà mỗi khi đứng cạnh anh, em vẫn luôn vô thức cúi thấp xuống một chút. Không phải vì em yếu đuối, cũng chẳng phải vì em thấp hèn. Mà vì em tin rằng, chỉ cần đứng thấp hơn anh một chút thôi, em sẽ luôn được anh che chở khỏi những bão giông ngoài kia.
Ohyul không phải kiểu người thích nói lời đường mật. Anh chọn đứng phía trước một bước. Anh chọn gánh vác những kỳ vọng, chọn giữ cho trái tim mình thật vững chãi khi thấy em bắt đầu loạng choạng giữa những tổn thương của tuổi trưởng thành. Trong thế giới của hai người, "anh" và "em" không phải là vai vế để kiểm soát, mà là để bảo vệ. Để ánh sáng của người này sẽ không bao giờ để người kia phải chìm trong bóng tối.
Câu chuyện này không kể về những siêu sao rực rỡ ngay từ đầu. Nó kể về những cái nắm tay thật chặt trong phòng chờ nhỏ hẹp, những cái chạm trán thay cho nụ hôn vụng về, và một cái gật đầu rất khẽ giữa sân khấu debut đầu tiên — nơi khán đài vẫn còn thưa thớt bóng người.
Có những lời tỏ tình chẳng cần thốt thành câu. Chỉ cần một người nhìn sâu vào mắt em và nói: "Cứ đi tiếp đi. Có anh ở đây rồi."
Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, những ngày predebut khép lại. Nhưng tình yêu của họ đã bắt đầu từ những khoảng tối rất lâu trước đó. Hóa ra, điều đẹp nhất không phải là được đứng ở vị trí center.
Mà là khi em quay đầu lại, người em chọn vẫn luôn ở đó, bình yên như một thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co