Truyen3h.Co

ohyuis | 15 - 19

01.

pikdocx

Trên trần nhà loang lổ những vệt ố vàng vì độ ẩm của căn phòng bán hầm, chiếc quạt trần già nua vẫn đang thực hiện sứ mệnh cuối cùng của nó một cách nhọc nhằn. Nó không quay với cái vẻ thong dong, ngạo nghễ của những thiết bị bóng loáng trong các căn hộ cao cấp phía trên mặt đất. Ngược lại, mỗi vòng quay của nó đều phát ra tiếng rít khô khốc, kẽo kẹt, kẽo kẹt, như tiếng khớp xương của một người già đang cố rướn mình trong cơn đau mỏi.

Ohyul nằm đó, mắt dán chặt vào những cánh quạt xám xịt. Anh cảm giác như chiếc quạt kia chính là hình ảnh phản chiếu của bốn thanh niên đang nằm la liệt dưới sàn gỗ này. Mười bốn tiếng đồng hồ. Đó không chỉ là con số, đó là mồ hôi, là máu bầm, là những cơn chuột rút rút cạn sinh lực. Tiếng quạt đều đặn đến mức nó trở thành một loại nhịp điệu thôi miên, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Woojin và Ryul ở góc phòng.

Phòng tập chưa bao giờ có mùi vị của những giấc mơ lấp lánh như trên tivi. Nếu ai đó hỏi Ohyul rằng "ước mơ có mùi gì?", anh sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: Nó có mùi của vải thun thấm đẫm mồ hôi rồi khô lại thành những vệt muối trắng xóa trên lưng áo. Nó có mùi nồng hắc, xộc thẳng vào đại não của những miếng cao dán giảm đau rẻ tiền. Nó còn có cả mùi của gỗ mục, của hơi ẩm len lỏi từ phòng tắm chung cũ kỹ cuối hành lang, bám chặt vào lớp gương lớn bao quanh bốn bức tường. Trong ánh đèn huỳnh quang chập chờn, những bóng người in trên gương mờ đục đi, trông họ chẳng khác nào những thực thể méo mó, kiệt quệ đang cố bám víu lấy một hy vọng mong manh.

___

Ohyul khẽ nhích vai, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ nhíu mày. Mười chín tuổi. Cái độ tuổi lửng lơ như một sợi dây đàn bị căng quá mức. Anh không còn nhỏ để cho phép bản thân được quyền khóc òa lên khi vấp ngã, nhưng cũng chưa đủ lớn để có thể bình thản đối mặt với sự mịt mù của tương lai. Ở cái "vương quốc" chật hẹp chỉ vài chục mét vuông này, Ohyul là người lớn nhất. Anh chỉ hơn những thằng còn lại vài tháng tuổi, vài năm, nhưng bấy nhiêu đó thôi đã đủ để anh bị đóng khung vào cái danh xưng "anh cả".

Trở thành anh cả đồng nghĩa với việc lồng ngực anh phải trở thành một bức tường vững chãi. Ngay cả khi nhịp tim đã loạn xạ vì kiệt sức, ngay cả khi đôi chân như muốn gãy rời sau những cú đáp đất sai kỹ thuật, Ohyul vẫn phải đứng đó. Anh phải là người giữ nhịp, là người thu dọn những chai nước rỗng, và là người cuối cùng được phép nhắm mắt. Bởi vì anh biết, nếu anh ngã xuống, cái cấu trúc lỏng lẻo mang tên "giấc mơ" của bốn người sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Anh liếc nhìn sang bên cạnh. Woojin đã chìm vào giấc ngủ sâu, miệng hơi há ra vì mệt. Ryul thì cuộn tròn người lại, đôi môi thâm sì vẫn còn mấp máy theo một đoạn rap nhanh đến chóng mặt mà cậu ấy đã tập đi tập lại suốt buổi chiều. Chỉ còn một người nữa.

Louis.

Em cách Ohyul một quãng không xa. Louis là người cao nhất nhóm, một chiều cao vượt trội đến mức đôi khi nó trở thành sự lạc lõng. Trong những buổi tập, khi ánh đèn mô phỏng rọi xuống, Louis luôn là người hứng trọn luồng sáng đầu tiên. Cái bóng của em đổ dài trên sàn, che lấp một phần không gian của những người khác. Nhưng nghịch lý thay, Louis lại là người luôn cố gắng thu mình lại nhỏ bé nhất có thể.

Dưới góc nhìn của Ohyul, Louis hiện ra như một dấu hỏi đơn độc giữa bóng đêm. Em ngồi bó gối, tấm lưng gầy cong sụp xuống, đôi vai khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Ohyul biết, đó không phải vì lạnh. Căn phòng bán hầm vào mùa hè hầm hập như một lò nung. Louis run vì cơ thể em đang lớn lên quá nhanh, nhanh đến mức các khớp xương chưa kịp thích nghi, nhanh đến mức những cơn đau tăng trưởng hành hạ em mỗi đêm.

Ohyul âm thầm quan sát. Anh thấy những chiếc quần tập của Louis ngày càng ngắn đi, để lộ đôi cổ chân trắng bệch gầy khẳng khiu và đầu gối thô ráp, chi chít vết bầm. Anh thấy Louis thường xuyên chậm nửa nhịp trong những động tác xoay người, không phải vì em lười biếng, mà vì mỗi lần xoay là một lần các khớp xương của em như bị nghiền nát. Nhưng Louis tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Em chỉ lặng lẽ cắn môi đến mức bật máu, rồi lại bắt đầu từ con số không khi mọi người đã ra về.

Cái sự bướng bỉnh ngây ngô ấy khiến tim Ohyul thắt lại. Có cái gì đó vừa xót xa, vừa ngưỡng mộ, lại vừa có chút gì đó... đau đớn khó gọi tên.

____

Hai giờ sáng. Thời điểm mà ngay cả những con chuột trong kẽ tường cũng đã im tiếng.

Tiếng cửa phòng tắm chung lạch cạch khép lại. Ohyul nằm nghiêng trên tấm đệm mỏng, lớp vải bọc đã sờn rách và có mùi ẩm mốc đặc trưng. Anh nhắm mắt.

Nhưng không ngủ.

Anh chờ.

Chờ tiếng nước yếu dần rồi tắt hẳn.
Chờ tiếng dép lê chạm nền gạch lẹp xẹp.
Chờ tiếng cửa mở ra thật nhẹ - nhẹ đến mức như sợ làm phiền cả bóng tối.

Tiếng nước chảy róc rách qua đường ống cũ kĩ nghe như tiếng thì thầm của bóng tối. Louis luôn là người tắm cuối cùng. Em luôn nói với các anh: "Em không mệt đâu, em thích tắm muộn cho yên tĩnh". Nhưng Ohyul đâu có ngốc. Anh biết Louis đang giấu diếm điều gì. Em không muốn ai nhìn thấy những miếng dán giảm đau ở đầu gối. Không muốn ai nghe tiếng mình hít sâu khi nước nóng chảy qua bả vai nhức mỏi. Không muốn ai thấy mình yếu đi, dù chỉ một chút.

Louis muốn giữ lại cho mình một chút tự trọng cuối cùng của một kẻ đang cố gắng để không trở thành gánh nặng. Sự tử tế của cậu nhóc ấy đôi khi khiến Ohyul cảm thấy tức giận, nhưng phần lớn là cảm giác muốn được bảo bọc.

Sau một lúc lâu, tiếng nước cuối cùng cũng tắt hẳn.

Dép lê chạm trên nền gạch phát ra âm thanh lẹp xẹp yếu ớt. Rồi tiếng cửa mở ra, cực kỳ khẽ khàng, như thể người bước vào sợ rằng chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể làm xao động giấc ngủ của những người xung quanh. Ohyul nín thở. Anh nghe thấy tiếng vải áo cọ xát, tiếng Louis chậm chạp ngồi xuống tấm đệm bên cạnh.

Tấm đệm khẽ lõm xuống theo trọng lượng của cậu nhóc cao kều. Một mùi hương xà phòng rẻ tiền, pha lẫn mùi thuốc dán và một chút hơi nước ấm áp lan tỏa trong không gian. Khi Louis nằm xuống, Ohyul nghe thấy một tiếng thở dài cực khẽ thoát ra từ lồng ngực em. Đó là tiếng thở dài của sự buông xuôi, của một cơ thể sau mười mấy tiếng đồng hồ gồng gánh cuối cùng cũng được phép thả lỏng.

___

Ohyul hé mắt.

Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc quạt trần đang quay, bóng của những cánh quạt lướt qua gương mặt Louis thành những vệt sáng tối đứt quãng. Khi ngủ, Louis mang cái vẻ đáng thương của một đứa trẻ, khiến anh muốn được chạm vào, được che chở, bao bọc cho em. Mọi sự phòng bị, mọi vẻ cứng cỏi gượng ép ban ngày đều tan biến. Không còn là một Louis cao lêu nghêu lạc lõng giữa đội hình, không còn là một Louis với ánh mắt đầy hoang mang khi soi mình trong gương. Chỉ còn lại đây một cậu thiếu niên với hàng mi dài hơi run và đôi môi hơi hé mở.

Ohyul tự hỏi, từ lúc nào mà anh đã bắt đầu quan sát Louis nhiều đến thế? Từ lúc nào mà những suy nghĩ của anh không còn dừng lại ở mức "đồng nghiệp" hay "anh em"?

Có lẽ là từ cái ngày anh thấy Louis đứng ngẩn ngơ trước gương, ánh mắt lạc lõng như muốn hỏi: "Em có đang chiếm chỗ của ai không?". Hay là từ lúc Louis lỡ nhịp rồi cúi đầu xin lỗi rối rít dù lỗi chẳng phải tại em?

Hoặc có lẽ chính là lúc này. Khi khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh tay, nhưng Ohyul lại cảm thấy nó xa vời như thể họ đang đứng ở hai đầu của một thiên hà. Cái thứ cảm xúc này nó lạ lùng lắm. Nó ngây ngô như một đứa trẻ lần đầu biết yêu, nhưng lại nặng nề như một bí mật không thể bật mí. Anh muốn chạm vào em, muốn vuốt lại lọn tóc bết mồ hôi trên trán em, nhưng tay anh lại khựng lại giữa không trung.

Sự rung động này, nó vừa là động lực, vừa là nỗi sợ. Anh sợ rằng nếu mình tiến thêm một bước, cái thế giới cân bằng mong manh này sẽ vỡ tan. Anh sợ rằng mình không chỉ muốn bảo vệ Louis như một người anh, mà còn muốn độc chiếm em cho riêng mình - một ý nghĩ ích kỷ mà một "anh cả" không nên có.

Ohyul khẽ xoay người, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Anh với tay lấy tấm chăn mỏng đã sờn mép, nhẹ nhàng kéo lên che kín bờ vai gầy của Louis. Động tác của anh nhẹ đến mức như một làn gió thoảng qua, nhưng trong lồng ngực, trái tim Ohyul lại đập liên hồi như thể anh vừa hoàn thành xong bài nhảy cường độ cao nhất.

Louis khẽ cựa mình. Hàng lông mi của em run lên một nhịp nhỏ, khiến tim Ohyul hẫng đi một nhịp. Nhưng rồi em lại chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở trở nên đều đặn hơn.

Ohyul cứ thế nhìn em. Anh nghĩ về bản thân mình như một người làm vườn thầm lặng. Công việc của anh không phải là hái hoa, mà là lặng lẽ nhổ đi những ngọn cỏ dại quanh gốc, là âm thầm che chắn khi cơn mưa giông ập đến. Anh muốn Louis nở rộ. Anh muốn nhìn thấy em đứng trên sân khấu rực rỡ nhất, đôi chân dài ấy sẽ không còn run rẩy, ánh mắt ấy sẽ không còn chứa đựng sự tự ti.

Nhưng trong những suy nghĩ miên man của tuổi trẻ, Ohyul lại rơi vào một nỗi buồn khó tả. Khi ngày đó đến, khi Louis đã trở thành một vì sao sáng chói mà ai cũng có thể nhìn thấy, liệu anh sẽ đứng ở đâu? Anh sẽ vẫn là người anh đứng phía sau ánh đèn, hay sẽ là kẻ xa lạ chỉ dám đứng từ xa nhìn em tỏa sáng đến mức không dám chạm tay vào?

Anh đưa bàn tay ra một lần nữa. Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một đốt ngón tay. Chỉ cần nhích thêm một chút, anh sẽ chạm được vào mu bàn tay hơi lạnh của em. Cảm giác ấy chắc chắn sẽ rất thật, rất ấm áp. Nhưng rồi, lý trí của chàng trai mười chín tuổi đã thắng thế. Ohyul rụt tay về, nắm chặt lấy mép đệm.

Anh sợ sự thay đổi. Anh sợ nếu mình tham lam, đội hình vốn dĩ đã khuyết thiếu này sẽ càng trở nên lệch lạc. Tình cảm của anh, nó giống như một đóa hoa mọc sai mùa, vừa đẹp đẽ vừa khiến người ta phải đau lòng.

___

Chiếc quạt trần vẫn quay. Kẽo kẹt. Kẽo kẹt.

Ohyul nằm ngửa, đôi mắt hướng về phía trần nhà loang lổ. Anh biết, chỉ vài tiếng nữa thôi, ánh đèn huỳnh quang kia sẽ lại bật sáng một cách thô bạo. Họ sẽ lại phải đứng dậy, lại phải đối mặt với những chiếc gương mờ đục và những bài tập không có hồi kết. Anh sẽ lại đứng trước Louis một bước, đóng vai một người anh cả mẫu mực, một bức tường kiên cố để em có thể dựa vào.

Ngày mai, anh sẽ lại nhắc em uống nước, sẽ lại giả vờ mắng em khi em tập quá sức, và sẽ lại âm thầm để dành cho em phần cơm nhiều hơn một chút.

Mọi thứ sẽ vẫn như cũ. Một khoảng cách đúng bằng một cánh tay. Một bí mật được chôn giấu dưới tiếng quạt trần quay chậm. Một tình yêu ngây ngô của tuổi trẻ, mang theo cả vị mặn của mồ hôi và vị ngọt của những giấc mơ chưa thành hình.

Trong bóng tối của căn hầm, Ohyul khẽ thì thầm một câu nói mà có lẽ Louis sẽ chẳng bao giờ nghe thấy: "Đừng lớn quá nhanh nhé, Louis. Hoặc nếu có, hãy để anh được lớn cùng em."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt đều đặn như nhịp đập của thời gian, chứng kiến một trái tim đang thổn thức giữa lằn ranh của sự bảo bọc và nỗi khao khát được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co