01.
1.
Kwon ohyul 23 tuổi.
Nghề nghiệp:chủ tiệm bánh ngọt&cafe cookie.
Cựu học sinh ussh tốt nghiệp loại:xuất sắc
Sở thích:chạy bộ, nghe nhạc.
Ai cũng nghĩ anh khi tốt nghiệp sẽ như bao sinh viên khác nhận bằng kiếm việc rồi đi làm.Anh cũng nghĩ như vậy nhưng đời nào lại dễ dàng thế dòng đời xô đẩy thế nào lại đẩy anh làm chủ tiệm bánh ngọt &cafe.Lúc đầu còn chẳng nghĩ sẽ làm nghề này đâu.Nhưng đâm lao thì theo lao luôn chứ biết sao giờ,dẹp quán thì chỉ có nước gieo mình xuống sông sài gòn thôi.
Tiệm của anh nằm trong hẻm gần trường ueh ở quận 3,tiệm là nơi tựu điểm chạy deadline của bọn sinh viên gần đó.Nhìn face id hơi hầm hố vậy thôi chứ bánh anh làm lại ngon không tưởng. Nhờ cái miệng đanh đá cùng với cái mặt như muốn đấm vào mặt khách nên cũng chả đông khách mấy.Công việc lặp lại mỗi ngày sáng làm bánh,trưa xay cà phê,tối lại dọn tiệm.Tuy nghèo mà còn thấy mệt nữa.
Louis Elliot Jiho Jourdain Lim 19 tuổi con lai pháp và việt
Sinh viên năm 2 trường ueh-ngành quản trị kinh doanh.
Sở thích:ăn đồ ngọt,chơi bóng rổ,nuôi mèo.
Cuộc đời em cứ nghĩ sẽ sống ở Pháp rồi ở đó luôn,nhưng vì biến cố gia đình hoặc do xa quê hương quá lâu nên gia đình louis lại trở về lại Việt Nam.Người em cao 1m87 nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trâu tính tình thì lơ ngơ thêm quả giọng lơ lớ nữa là chuẩn combo con lai chính hiệu.Người khác khi đủ 18 tuổi thì đi du lịch khắp nơi,uống rượu bia ,hút thuốc lá,còn em ngày nào cũng chạy chiếc xe sh lượn 1 vòng chỉ để kiếm đồ ngọt để ăn...chả hiểu sao lại như vậy tính cách trẻ con ăn sâu vào máu rồi.
Giống như mọi ngày, sau khi tiết cuối cùng của ngày kết thúc em lại hí hứng dắt con chiến mã của mình đi kiếm đồ ngọt lót bụng sau những giờ ngồi trong lớp nghe giảng bài nhức hết cả đầu.Sau vài cây số thì em thấy được tiệm bánh có vẻ khá ngon,tiệm nằm sâu trong hẻm nhỏ nên khá khó đi,quán khá nhỏ nên nhìn khá ấm cúng,phía trên quán có biển hiệu:tiệm cookiee.Không để bản thân chịu thiệt nữa em liền phi vào để order nhanh nhất có thể.Vừa bước vào quán thì thiện cảm tụt xuống bằng không,tiệm sạch sẽ khuyết điểm duy nhất có lẽ là anh chủ tiệm có quả giọng cùng với cái mặt khó ở này,cậu cũng hiểu vì sao khách lại ít đến như vậy rồi.
Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ làm nền cho tiếng chửi của ohyul.Một tay lau dọn khu pha cà phê miệng thì vẫn hoạt động hết công suất chỉ để 'yêu thương'nhân viên.
''Mắt mấy đứa mày dính đớm à ? Anh kêu tụi bây dọn dẹp mà dọn vẫn còn dơ.Làm việc cái kiểu này nữa thì không có lần thứ 2 đâu lớ ngớ tặng cho cái tát để tỉnh nhé ?''.
Cái kiểu nói chuyện ấy khiến louis có một khoảnh khắc chỉ muốn quay đầu đi về,nhưng lỡ rồi thì phải vô gọi món chứ sao,anh chủ đẹp thì có đẹp thiệt nhưng mà khó tính quá.Louis nghĩ thầm,nói ra chắc ảnh cho mình đi viện luôn quá.Đến quầy order thì ai mà ngờ được anh chủ tiệm ấy lại đích thân phục vụ khiến trong lòng cậu run nhẹ,tính đã nhát rồi đã đành.Ohyul vẫn giữ quả mặt như ai nợ 500 triệu mà nói với câu.
''XIN CHÀO QUÝ KHÁCH,QUÝ KHÁCH UỐNG GÌ Ạ?"
Cái giọng đó thề rằng cho em 1 tỉ cũng không dám lại đây uống thêm lần nào nữa.Âm lượng vừa đủ nhưng lại như có áp lực nào đó đè lên vai louis ,thi đại học nhiều khi cũng chả sợ như thế này.
Em giật bắn người vội lắp bắp trả lời
''cho..cho em mộ một cookie matcha ạ''
''thêm gì nữa không em?''
''dạ..cho em thêm một Cà phê nhiều sữa nữa ạ"
Cái vẻ mặt rụt rè sợ sệt ohyul khiến cho anh thấy hơi..buồn cười,cái mặt lai tây mũi cao chiều cao tận 1m8 1m9 lại đi sợ mình,làn da em mịn màn mà trắng tinh mặt mũi nhìn như con gái vậy.
''thế em ra bàn ngồi đợi nhé''anh nói mà chỉ sợ bản thân thấy em sẽ bật ra những tiếng cười khe khẽ mất.Anh đã gặp nhiều khách nhưng cậu là người đầu tiên có thái độ ''kì lạ'' đến thế.
Louis nghe đến vậy thì thở phào vì anh chủ không chửi mình,vội vội vàng vàng kiếm một chỗ ở góc ngồi.
Vài phút sau,bánh và nước được dọn lên cậu nghĩ bánh ở đây chỉ giống công thức như những chỗ khác,nhưng có phải do em kì vọng thấp hay do đói mà thấy rất ngon, mẻ bánh vẫn còn ấm ấm thơm mùi bơ và lò nướng.Phía trên còn phủ một lớp choco chip ăn rất ngọt đúng gu em,khi cắn vào vị matcha và lớp choco chip phía trên như hòa quyện lại với nhau khiến không thể nào ngừng ăn được,cảm xúc vui vẻ nên chân cứ vô thức đung đưa, cái đầu tròn tròn nghiêng nghiêng mỗi khi nhai.
Khi ăn xong, cậu vẫn còn núi tiếc vì còn thèm nhưng vẫn phải đứng dậy thanh toán.Sau buổi trà chiều này thì thiện cảm dành cho quán tăng 100 điểm nhưng có vẻ vẫn rất sợ anh chủ tiệm bánh lắm.
Có vẻ sau buổi chiều hôm nay thì tiệm của anh chủ ohyul sắp có thêm một khách quen của tiệm rồi .
viết dở điên,1k chữ rỗi nhưng vẫn thấy ngắn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co