Truyen3h.Co

ohyuis||Cookie and u

02.

eimnuu

  Dặn lòng là thứ 2,5,7 mới được ăn vặt trà chiều vì cậu chẳng dư giả về tiền bạc cho lắm,nhưng vừa học xong cậu lại phi sang tiệm bánh chiều hôm quá tiếp.Tiệm bánh vẫn giống như mọi ngày,vẫn ở nguyên chỗ đó ánh nắng chiều chiếu xuống tạo nên khung cảnh yên bình giữa thành phố nhộn nhịp.Đẩy cánh cửa gỗ tạo nên tiếng kêu,mọi thứ giống y đúc hôm qua bình hoa kế của sổ,bản nhạc jazz nhẹ nhàng như khiến người khác thư thái hơn,mùi bánh mới làm vẫn còn thoang thoảng trong không khí,nó vẫn giống trong trí tưởng tượng của cậu.Hôm nay vẫn nghe tiếng anh chủ tiệm vẫn chửi vẫn mắng nhưng trong lòng đã đỡ sợ hơn hôm qua rồi thì phải, cậu cũng không chắc.Hôm nay ohyul mặc một chiếc áo len nâu phối chung với quần jeans và đeo tạp dề trông khá hiền dịu.Cậu bước đến quầy order khẽ nói nhỏ nhẹ đến mức nếu không tập trung thì chẳng bao giờ nghe thấy tiếng kêu ấy.Ohyul nhận ra điều đó như một phản xạ của người làm kinh doanh,nên đáp:

"Em muốn gọi gì đó?"

Louis ngập ngừng nhìn xuống menu rồi nói:

" Ccho eim một cookie matcha với cà phê nhiều sữa ạ."

"Em ra bàn ngồi đợi nhé."

Lần này,em vẫn chọn chỗ cũ hôm qua, ngồi chỗ cạnh cửa sổ khi chiều tà nắng chiếu vào rất đẹp,em chẳng biết miêu tả như thể nào chỉ biết bao nhiêu mệt mọi phiền muộn như tan biến hết.

  Món bánh vẫn như hôm qua, vẫn ấm ấm,vị matcha thoang thoảng mùi bơ hòa quyện trong không khí tạo nên mùi thơm ấm áp khiến em cảm thấy an toàn.Em ăn từng miếng rồi thêm một miếng nữa đôi chân như có năng lượng nên khẽ đung đưa theo,đôi mắt to tròn của em nheo lại khi thưởng thức,hai má bánh bao phồng lên khi nhai bánh quy.Mùi cà phê nhàn nhạt khi đã pha loãng với sữa được em uống từ tốn từng nguộm nhỏ.Sau gần 1 tiếng ngồi tại quán thì em cũng thanh toán rồi về,mọi thứ diễn ra thầm lặng nhưng lại đầy yên bình,em như tìm thấy một nơi có thể là bến đổ bình yên sau những giờ làm việc,học tập mệt mỏi.Em cảm thấy biết ơn vì hôm đó đã dám đặt chân vào tiệm mà không lao đầu đi về.Suốt 2 tháng qua, em ngày nào cũng ghé qua quán để ăn đúng món cookie matcha thêm cốc ca phê nhiều sữa,nhân viên thấy cậu từ lạ thành quen.Coi cậu như người nhà, đôi khi ghé tiệm còn được tặng thêm vài cái bánh hoặc kể những câu chuyện cho cậu nghe,nó giúp louis cảm thấy chữa lành

  Có những hôm tâm trạng tốt thì sẽ gọi một phần như cũ,nhiều khi nhân viên lại thấy cậu gọi tiramisu matcha thêm ly trà đào ít đường,đôi lúc lại kêu muốn đổi sang thử bánh vị xoài,đào,dâu nhưng cuối cùng cậu vẫn gọi một phần cookie matcha.Đến mức khi cậu nhăn mặt suy nghĩ thì nhân viên đã mang đến một phần cookie matcha thêm ly cà phê nhiều sữa như cũ.

Nhưng điều cậu thắc mắc là tiệm vẫn như vậy không khác gì ngày đầu nhưng cậu vẫn thấy thiếu,thiếu giọng của anh chủ quán đanh đá mà mấy anh chị nhân viên vẫn sợ.Nghe mấy chỉ kể anh rất khó, luôn cau mày thái độ khi gặp chuyện rắc rối do đám nhân viên báo hại anh.Nó giống như điều không thể thiếu của quán.Louis cũng có nói chuyện nhưng đang hay gần thân thì anh lại có việc đột suất lúc thì đi lấy hàng, lúc thì kiểm tra kho, lúc thì sửa máy..không biết là chảnh chó hay là bân thiệt nữa..Mà thôi kệ đi miễn bánh ngon là được rồi.

 Từ khi biết có một khách quen là louis thì ohyul cảm thấy rất vui trong lòng nhưng chẳng bao giờ nói với ai.Anh biết louis,một cái tên rất nổi bật.Em là trưởng một câu lạc bộ trong trường đại học rất hòa đồng học giỏi lại còn đẹp nên ai cũng mê,thư tình chất đầy tủ đồ.Nếu so giữa ohyul và louis thì người ngoài sẽ không biết chọn ai cả, một người mang nét cuốn hút trưởng thành, một người mang nét hoạt bát cứ như mặt trời nhỏ vậy.Vấn đề không phải ai đẹp hơn có sức hút hơn mà là louis đã gần một tuần không đến tiệm.

 Bình thường sau giờ học hoặc trống lịch thì em ấy sẽ qua đây bất cứ lúc nào.nhưng hôm nay thì chẳng thấy đâu,hỏi nhân viên thì cũng không ai biết,làm ăn đúng là chán thiệt sự...Hôm nay quán vắng cậu ấy cũng chẳng ai ngồi góc đó.Trông quán như nhuốm màu ảm đạm vì mặt trời nhỏ không xuất hiện.

Lại là một ngày nữa không thấy mặt trời nhỏ không đến, thời tiết cứ như buồn thay tiệm mà cứ đổ mưa.

Có thể viết xong bộ này là t chạy thận uống ensure luôn á.Ráng viết nốt để nhiều khi quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co