Truyen3h.Co

ohyuis||Cookie and u

08.

eimnuu

tiếp

----------------------------------------------------------------

Ohyul ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp

"Hừm..bí mật."

"ể??? Chơi gì kì vậy cha nội"

"Anh cho em biết thì chết à ?"

"Chắc anh không cho em biết đâu?"

"tại sao??"Louis khó hiểu hỏi anh

"Anh chưa muốn chưa chết sớm"Ohyul thản nhiên trêu cậu.

....

"Anh có số điện thoại không anh ?"

"Anh có,em xin số liên lạc làm quen với anh à.??" Ohyul tự luyến mà vuốt vuốt mái tóc bóng mượt của mình.

...

"Em không có.."

"Thế sao xin số??" Ohyul thắc mắt hỏi

"Em xin số bệnh viện cơ.."

"Để làm gì..em bị bệnh tâm thần à lộn tâm lí hay ốm đau gì à?"

"Hong,xin số phòng trường hợp em đánh anh mạnh tay quá nhập viện còn kịp.. em chưa muốn đi tù vì giết người đâu?"

"Giỡn tí thôi mà..joke of the day.."

"Joke joke cái mã cha nhà anh. Láo nha láo nháo cho một vé đi nghỉ dưỡng đấy ?"

"Ui em cho anh đi đâu đấy ?? Louis đúng là tốt quá trời mà"

"Nhà thương anh ạ"

....

"???????"

"Thôi hahaha..nhường cho bạn em hay ai đi,anh không dám đâu.."

"Thế anh có sở thích gì không ạ."Louis lặp lại câu hỏi ban đầu.

Ohyul suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Ừm..Anh thích chạy bộ."

Louis hơi bất ngờ.

"Chạy bộ á?"

"Đúng rồi,em không thấy người nào vừa đẹp trai vừa siêng năng như anh chạy bộ vào sáng sớm à."

...

Thằng cha này bị tự luyến giai đoạn cuối hả trời..Lần đầu gặp còn thấy đẹp đẹp tinh tế,ai hốt thằng cha này về chắc mắt cũng có vẫn đề dữ lắm.. Tự nhiên Louis thấy đi tù vì thằng cha này cũng không tệ mấy..Ngồi chung một lát nữa chắc chắn sẽ có án mạng..

"Có á anh."

"Ai thế?có đẹp trai bằng anh không??"Ohyul thắc mắt hỏi.

"Này nào cũng gặp anh ạ."

"Chắc cũng thân lắm ha."

"Đúng rồi á anh,ngày nào em dậy sớm cũng gặp hết."

"Tò mò ghê nha,chắc người đó giống anh lắm ha.."

"Đúng rồi,i như đúc luôn á."

"Thế bữa nào rủ người đó chạy bộ chung chắc vui lắm."

"Thân thiện lắm anh,ngày nào rảnh em cũng qua nựng vuốt lông lâu lâu còn dắt đi dạo chạy bộ với em lắm."

....

"Dễ gần ghê..ủa ê?? Địt mẹ ??? đùa hả trời.."

Nãy giờ tra hỏi tò mò về thân phận của người giống mình..hóa ra là chó..Ủa khoan thế mình giống chó à?? Địt mẹ ác thật..Đúng là Louis có thể yếu kém nhưng về khoản trả treo khốn nạn thì phải trao cho nó cái danh thủ khoa..Tày thật.

"Bậy nha trời.."

"Sự thật mà."

"?,không có vui."

"Thế anh đùa có vui không ?"

"Có chứ.."Ohyul ưỡng ngực tự tin

"Thề em có vui không?"

"không.."Ohyul giỡ mới nhận ra vấn đề..

"Anh còn sống lành lặn đến bây giờ là kì tích đấy.."

"Cảm ơn bà nha.Quá khen cho rồi.."

"?"

....

"KWON OHYULLLLLLLL..." Thề là cậu nóng máu lắm rồi,chỉ muốn cầm đại cái gì mà phang vô đầu thằng già kia một phát thôi.

"H..hả sao thế Louis?"

"THẮNG CHA BỐ CON NHÀ ANHHHH..TÔI NÓI KHÁY MUỐN ĐÀO CẢ TỔ TÔNG NHÀ ANH LÊN MÀ VẪN NGU ĐÉO BIẾT, ANH ĐÂM ĐẦU VÔ TƯỜNG CHẾT MẸ CHO RỒI."

"Chắc không được đâu..anh mồ côi mất.."

"?"

..........

Chết bà,Louis giận cậu rồi..Nãy anh không biết hay ngu thiệt mà cứ chọc em trong lúc đang cáu...Louis thì không sao,đang ngồi một góc sofa mặt thì đen xì hầm hầm như ai thiếu nợ vậy..Còn anh thì có sao.. nhiều đến mức không đếm được,khuôn mặt của anh được Louis yêu thương mà tặng cho hình xăm tạm thời bên má phải với má trái..Làm thì phải có đôi có cặp đúng không nào.Nhưng trọng tâm không nằm cậu mà là làm sao để người đối diện cậu hết giận ...

Suy nghĩ mãi tính tới tính lui thì Ohyul liều mà xích sang ngồi kế cậu.Được ăn cả ngã về không..cùng lắm ăn thêm hai cái bạt tay thôi mà,Ohyul ráng chịu được..

"Louis ới.."

"louis ơi..Louis à" Ohyul dè dặt lên tiếng

"Cái có gì? Lè nhè thì vô cho vô phòng icu nằm ở đó luôn đấy?"

"Louis à..Anh xin lỗi mò..lần sau hứa không bao giờ chọc nữa.."

"Đéo..đồng ý tha thứ mọi lỗi lầm thì cảnh sát ở trên cõi đời này làm cái chó gì ?"

"đi mà .. anh xin lỗi mà .."

"......."

"xin lũi mò.."Ohyul lấy tay lay lay cánh vai Louis,thề lần này chừa lắm rồi..

Trong lòng Louis bây giờ cũng nguôi giận đi phần nào rồi,mặt dù ra tay hơi quá nhưng mà kệ đi ảnh sai mà.. Mình luôn luôn đúng..Nhưng bây giờ khi thấy anh hoản loạn như thế lòng đã mềm nhũng từ lâu rồi nhưng cái tôi chín mét mốt thì không cho phép làm vậy..

"Thế định xin lỗi suông à?"

"Không không,có có mà..anh dọn nhà chở em đi học hai tuần..à không một tháng luôn được không,em tha lỗi cho anh nhaaa."

Xời..cái kèo được dọn nhà người khác chở cho đi học một tháng đưa nào không chịu đứa đó ngu..

"Tạm."

Ohyul thở phào nhẹ nhõm.hên không ăn thêm cái tát nào nữa..

"Thế hôm sau em có qua tiệm không.."Ohyul khẽ hỏi.

"Không qua."

"Ơ..sao thế vẫn còn giận anh à,qua tiệm đi..."

"Mày xem tao còn đồng nào trong người không,sắp bị đuổi vì không đóng tiền nhà kìa.Thế thì qua tiệm làm cái chó gì.. Qua đứng trước cửa cho người ta húc nằm bẹp đi bệnh viên chợ rẫy luôn đi."

"Qua đi,anh miễn phí một tháng tiền bánh cho."

"ui anh ơi..EM QUÝ ANH LẮM..."

Người không biết ngại thì sẽ có cookie miễn phí ăn.. Đó là châm ngôn sống của Louis..

"ui..t.h thế em cứ đến nhá.."ohyul nhìn quả biểu cảm như hai người khác nhau,đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng..

"ahihihj.."

"anh ơi.."

"h..hả sao thế ??"

"Anh chạy bộ bao lâu rồi.."

"năm năm rồi,từ hồi đại học tời giờ.Hầu như sáng nào anh cũng chạy khoảng ba mươi đến bốn mươi phút."

"Trời ơi... Em mà phải dậy sớm để chạy chắc em ngủ gục giữa đường mất."

Louis nhìn anh từ đầu đến chân rồi gật gù.

"Bảo sao em thấy anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."

"Quá khen rồi.."

Louis chống cằm, tò mò.

"Anh không thấy chán à?"

"Không."

"Chạy một mình suốt sao?"

Ohyul gật đầu.

"Anh thích lúc thành phố còn yên tĩnh. Không khí buổi sáng dễ chịu, đầu óc cũng thư giãn hơn."

"Siêng ghê..em toàn ngủ nướng thôi.."

"Thế thời gian rảnh thì thích làm gì ?"

"Em thích làm ạ".

"Em thích đi làm hả,giỏi ghê.."Ohyul gật gù khen louis.

"Không phải ạ.."

"Chứ sao,em không làm nghề đó hả ?"Ohyul thắc mắc hỏi.

"Em làm biếng ạ." Louis khẽ đáp như điều đương nhiên..

..............

____________________________________________________

Nội dung chap này dựa trên một câu chuyện có thật

tuần sau ra chuyên thưa hơn do là siêu bận í..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co