07.
_________________
Vừa bước ra khỏi tiệm, một làn gió lạnh mang theo hơi mưa lập tức ùa tới. Những hạt mưa rơi lách tách từ mái hiên xuống mặt đường, tạo thành những vòng tròn nhỏ trên những vũng nước.
Bầu trời đêm phủ một màu xám đậm, những cơn mưa không quá lớn nhưng đủ làm cả con phố mờ đi sau màn nước. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường ướt, kéo dài thành những dải sáng lung linh.
Louis khẽ co vai vì cái lạnh. Cậu đưa tay hứng vài giọt mưa rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
"Mưa vẫn chưa tạnh..."
Ohyul mở chiếc ô đen, tiếng "tách" vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Anh nghiêng chiếc ô về phía cậu nhiều hơn.
"Lên xe thôi. Nếu đứng đây thêm chút nữa, cả hai sẽ ướt mất."
Louis gật đầu.
"Vâng."
Cả hai bước nhanh về phía chiếc xe máy đang đậu trước cửa tiệm. Tiếng mưa rơi đều trên mái ô, hòa cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa, khiến con phố về đêm vừa tĩnh lặng vừa bình yên.
Ohyul lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng treo trên xe, đưa cho cậu.
"Đội vào đi."
"Cảm ơn anh.."
Louis khẽ nhận lấy, cẩn thận cài quai mũ rồi ngồi lên yên sau. Vì còn ngại,cậu chỉ khẽ nắm lấy vạt áo khoác của anh.
Ohyul quay đầu nhìn.
"Bám chắc nhé."
"Vâng ạ .."
Anh cầm chìa khoá xe,bật máy. Chiếc xe rẽ ra khỏi con hẻm.
Cơn mưa vẫn lất phất. Những hạt nước li ti bám lên kính chiếu hậu và mặt đường, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng lung linh.
Gió đêm mang theo chút se lạnh khiến Louis khẽ rùng mình.
Cảm nhận được điều đó, Ohyul giảm tốc độ, chạy chậm hơn để gió không tạt mạnh vào người cậu.
Hai bên đường, khung cảnh xung như bị nước mưa làm nhoè đi hết. Trên phố người đi ra ngoài càng ngày càng thưa dần đi. Tiếng động cơ xe hòa cùng tiếng mưa rơi tạo nên một khung cảnh yên bình của thành phố về đêm.
Đi được một đoạn, Ohyul khẽ lên tiếng:
"Lạnh không?"
Louis lắc đầu.
"Không ạ."
Nhưng trời mưa ngày càng nặng hạt hơn ,một cơn gió cũng có thể khiến cậu rùng mình.
Louis bất giác muốn hắt xì ghê..Suy nghĩ khiến cho hành động vô thức làm theo.
"Át xì". Louis hắt xì, trời buổi đêm ngày càng lạnh khiến cậu cảm thấy rùng mình.
"Em lạnh lắm à..?"
"Ừm.. trời mưa lạnh quá."
"Cẩn thận coi chừng bị cảm nhé !".
"Dạ.. vâng". Louis khẽ đáp anh
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt.
Chiếc xe chậm rãi lướt qua những con phố quen thuộc. Hai bên đường, ánh đèn từ các cửa hàng phản chiếu xuống mặt đường ướt, tạo thành những vệt sáng lung linh như những dải màu kéo dài trong màn đêm.
Louis ngước nhìn bầu trời xám xịt, rồi lại đưa mắt về phía tấm lưng vững chãi của Ohyul. Dù cơn gió lạnh vẫn liên tục thổi tới, cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Đi được một đoạn, Ohyul bỗng lên tiếng:
"Nhà em ở đâu Louis? Em ở gần đây à?".
"Vâng ạ. Anh đi một chút xíu nữa rồi qua ngã tư rẽ phải là tới."
"Ồ.. nhà anh cũng gần đây nè."
"Ui thế á. Đúng là trùng hợp ghê ha."
"Ừm."
Louis nhìn những hạt mưa bám trên gương chiếu hậu, bất chợt nói với Ohyul.
"Hôm nay...cảm ơn anh ạ."
Ohyul nghiêng đầu hỏi:
"Vì chuyện gì?"
"Vì anh đã đưa em về. Nếu không chắc giờ em vẫn đang đi bộ về rồi.."
Anh cười nhẹ.
"Không có gì đâu."
Chẳng bao lâu sau, Ohyul dừng trước một tòa chung cư nhỏ.
"Đến rồi."
Louis bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi cẩn thận đưa lại cho anh.
"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
"Không có gì,cứ tự nhiên thôi."
Louis nhận lại chiếc ô từ tay Ohyul rồi lùi về sau một bước. Cơn mưa vẫn rơi đều, những hạt nước lách tách trên mái hiên của tòa chung cư.
Cậu mỉm cười, khẽ cúi đầu.
"Anh chạy xe cẩn thận nhé. Đường trơn lắm."
Đột nhiên,Louis vừa định bước vào sảnh thì chợt dừng lại.
Cậu quay người nhìn Ohyul vẫn đang ngồi trên xe dưới cơn mưa chưa có dấu hiệu ngớt.
"Anh Ohyul."
"Ừ?"
Louis ngập ngừng nói
"Trời mưa lớn quá..hay anh lên nhà em ngồi một tí nhé.. Hôm nay chắc anh không có việc gì nhỉ?".
"Thôi phiền em lắm khỏi đi"
"Đi mà anh,vô ngồi uống cốc nước với em một tí thôii. Không phiền đâu mà..Nha anh"
Thấy cậu nói vậy, Ohyul khẽ gật đầu.
"Vậy anh làm phiền một chút."
Louis vui vẻ cười,hôm nay cậu đột nhiên hiếu khách lạ thường.
"Anh gửi xe ở đây nhé, em dẫn anh lên."
"ừm."
Hai người cùng bước vào sảnh chung cư. Tiếng mưa phía sau cánh cửa kính dần nhỏ lại, thay vào đó là không gian yên tĩnh của tòa nhà.
Trong thang máy, cả hai đều hơi ngại ngùng.
Louis khẽ lên tiếng:
"Nhà em hơi bừa một chút..."
Ohyul bật cười.
"Không sao đâu. Anh sợ phiền em thôi."
Louis cũng cười theo.
"Cứ tự nhiên nhe anh."
'Tinh.'
Cửa thang máy mở ra.
Louis lấy chìa khóa mở cửa căn hộ.
"Anh vào đi ạ."
Căn phòng nhỏ gọn gàng với tông màu kem và gỗ sáng. Trên bệ cửa sổ là vài chậu cây xanh, còn trên kệ sách đặt đầy tiểu thuyết và vài khung ảnh nhỏ. Không gian không quá rộng nhưng sạch sẽ và ấm cúng.
Ohyul nhìn quanh rồi mỉm cười.
"Nhà em đẹp thiệt,anh vào nhé."
Louis hơi ngượng, đặt chiếc ô trước cửa rồi đáp:
"Anh cứ vào ngồi đi, để em pha trà cho anh."
"Được, cảm ơn em nhé."
Ohyul cởi chiếc áo khoác ướt vì mưa, treo ngay ngắn lên giá cạnh cửa rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu kem trong phòng khách.
Căn hộ không lớn, nhưng được bài trí gọn gàng. Trên bàn trà đặt một bình hoa cúc nhỏ, cạnh đó là vài cuốn sách còn đang đọc dở. Mùi tinh dầu cam thoang thoảng trong không khí khiến căn phòng càng thêm ấm áp.
Từ trong bếp, tiếng nước sôi khe khẽ vang lên.
Louis mở tủ bếp, lấy hai chiếc cốc sứ trắng rồi pha trà. Cậu còn lấy thêm một hộp bánh quy bơ mua từ hôm trước, bày ra chiếc đĩa nhỏ.
Vài phút sau, Louis bưng khay trà bước ra.
"Anh đợi lâu chưa?"
"Không, anh cũng vừa mới ngồi thôi."
Cậu đặt khay xuống bàn.
"Nhà em chỉ có trà hoa cúc với bánh quy thôi. Anh dùng tạm nhé."
Ohyul cầm tách trà, hơi nóng từ chiếc cốc nhanh chóng xua đi cái lạnh còn vương trên tay.
"Thế này là chu đáo lắm rồi."
Louis ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay ôm lấy cốc trà của mình.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều lên cửa kính.
Ohyul là người lên tiếng trước.
"Em ở một mình à?"
"vâng."
......
Lại là một khoảng lặng kéo dài,lần này không ai lên tiếng.Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lộp bộp lên mái hiên. Trong phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng đồng hồ treo tường.
Louis là người lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng này.
"Anh Ohyul ơi?"
"ơi..anh đây có chuyện gì à."
"Anh có sở thích gì không ?"
"Sở thích của anh á?"
"Đúng rồi,anh có thích chơi thể thao hay làm một thứ gì không? Kể em nghe với.."
----------------
mai trả chap tiếp...
buồn ngủ ghê,muốn viết xog bộ này để viết bộ sau kết se....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co