317
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 13: Unread
"Louis như cục nam châm."
Đó gần như là câu bình luận xuất hiện dưới mọi video của Lngshot.
Mỗi lần cả nhóm livestream, Louis luôn là người ngồi sát Kwon Ohyul nhất.
Nếu khoảng trống giữa hai người đủ để đặt thêm một cái gối, Louis sẽ vô thức kéo ghế lại gần.
Nếu cả nhóm đứng chụp ảnh, cậu cũng chẳng cần ai nhắc, tự nhiên chạy đến đứng bên phải Ohyul như thể đó là vị trí vốn thuộc về mình.
Fan cười.
"Còn anh Ohyul là cục sắt."
"Hai người dính nhau quá."
"Louis mà không thấy Ohyul là quay đầu tìm ngay."
Louis từng đọc được những bình luận ấy.
Cậu chỉ cười.
Bởi không ai biết...
Mình bám theo anh không phải vì chương trình.
Không phải vì fanservice.
Mà vì...
Cậu đã thích Kwon Ohyul từ rất lâu rồi.
...
Ngày Lngshot debut, Louis mới mười sáu tuổi.
Là em út.
Ồn ào.
Hoạt bát.
Lúc nào cũng có chuyện để kể.
Còn Ohyul lớn hơn cậu ba tuổi.
Là trưởng nhóm.
Lúc luyện tập sẽ rất nghiêm khắc.
Nhưng tan làm, người đầu tiên hỏi cả nhóm muốn ăn gì vẫn là anh.
Louis từng nghĩ.
Nếu sau này có người yêu.
Chắc cậu sẽ thích một người giống Ohyul.
Kiên nhẫn.
Điềm tĩnh.
Biết quan tâm người khác.
Rồi đến một ngày.
Cậu nhận ra.
Người mình thích...
Chính là Ohyul.
...
Lngshot nổi tiếng nhanh hơn tất cả dự đoán.
Lịch trình kín từ đầu tuần đến cuối tuần.
Có hôm cả nhóm vừa đáp máy bay lúc hai giờ sáng, sáu giờ đã phải có mặt ở trường quay.
Điện thoại của ai cũng đầy thông báo.
Đặc biệt là Ohyul.
Là trưởng nhóm.
Anh phải đọc lịch trình.
Trao đổi với quản lý.
Nhận tài liệu.
Liên hệ đạo diễn.
Thậm chí còn thay mặt cả nhóm trả lời rất nhiều email.
Louis hiểu.
Thật sự hiểu.
Nên khi tin nhắn đầu tiên không được trả lời...
Cậu chỉ nghĩ.
Anh bận.
...
Tám giờ tối.
Louis ngồi trong phòng khách ký túc xá.
Trước mặt là hộp gà rán mới mua.
Cậu chụp một tấm ảnh.
Rồi gửi đi.
Louis:
-Anh ơi, em mua nhiều quá 😭 Anh ăn không?-
Tin nhắn hiện chữ:
Đã gửi.
Louis đặt điện thoại xuống.
Mười phút sau.
Không có hồi âm.
Một tiếng.
Vẫn vậy.
Đến sáng hôm sau.
Dòng chữ vẫn không thay đổi.
Đã gửi.
Louis cười.
"Chắc ngủ quên."
Cậu tự an ủi mình.
...
Hai ngày sau.
Tin nhắn vẫn nằm yên.
Không được đọc.
...
Louis không để bụng.
Lần sau lại nhắn.
-Anh nhớ mang áo khoác nha, hôm nay lạnh lắm.-
Đã gửi.
...
-Con mèo này giống anh ghê =))))-
Đã gửi.
...
-Hôm nay em được biên đạo khen đó!-
Đã gửi.
...
Không một tin nào được mở.
Điều kỳ lạ là...
Trong nhóm chat của Longshot.
Ohyul vẫn trả lời rất nhanh.
Woojin gửi meme.
Anh thả icon cười.
Ryul hỏi tối ăn gì.
Anh trả lời ngay.
Quản lý gửi lịch.
Anh xác nhận trong chưa đầy một phút.
Chỉ có cửa sổ chat của Louis.
Lặng im.
...
Louis bắt đầu nhận ra điều đó vào một đêm rất muộn.
Cậu vô tình mở lại cuộc trò chuyện.
Kéo lên.
Tin nào cũng hiện đúng một trạng thái.
Đã gửi.
Không phải một.
Không phải hai.
Mà là gần hai mươi tin liên tiếp.
Louis ngồi rất lâu trước màn hình.
Đến khi Woojin đi ngang qua.
"Em chưa ngủ?"
"Hả?"
"Đang làm gì đó?"
Louis vội tắt điện thoại.
"Không có gì."
Woojin cũng không hỏi thêm.
...
Hôm sau.
Trong lúc nghỉ giữa buổi quay.
Louis đang ngồi ăn cơm.
Ohyul bỗng đặt trước mặt cậu một hộp sữa vị đào.
"Uống đi."
Louis ngẩng đầu.
"Anh nhớ em thích vị này hả?"
Ohyul gật nhẹ.
"Ừ."
Rồi anh quay đi.
Chỉ vậy thôi.
Louis nhìn hộp sữa.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác rất khó tả.
Anh nhớ cậu thích vị gì.
Nhớ cậu không ăn được hành.
Nhớ cậu dễ đau dạ dày nếu bỏ bữa.
Nhưng...
Lại không đọc lấy một tin nhắn.
...
Những ngày sau.
Louis không nhắn nữa.
Không phải giận.
Chỉ là...
Cậu bắt đầu thấy mình làm phiền anh.
Cậu thôi gửi ảnh mèo.
Thôi kể chuyện linh tinh.
Thôi hỏi hôm nay anh có mệt không.
Nếu gặp trực tiếp.
Louis vẫn cười.
Vẫn gọi:
"Anh Ohyul."
Vẫn chạy đến khoác vai anh mỗi khi máy quay bật.
Không ai nhận ra điều gì khác.
Chỉ có một thay đổi rất nhỏ.
Mỗi tối về phòng.
Điện thoại của Louis...
Không còn sáng lên vì cuộc trò chuyện mang tên Kwon Ohyul nữa.
...
Ở căn phòng đối diện.
Ohyul vừa tắm xong.
Điện thoại rung liên tục.
Thông báo hiện lên.
Woojin
Ryul
Quản lý
Anh đọc hết.
Trả lời hết.
Rồi ánh mắt dừng lại ở cái tên nằm cuối cùng.
Louis
Có một con số nhỏ màu đỏ bên cạnh.
27
Ohyul nhìn rất lâu.
Ngón tay đưa đến.
Rồi dừng lại giữa không trung.
Cuối cùng...
Anh khóa màn hình.
Đặt điện thoại úp xuống bàn.
Quản lý từng nói với anh:
"Đừng để fan cảm thấy em đối xử đặc biệt với Louis."
"Mọi người đang nhìn hai đứa rất nhiều."
Anh nghĩ...
Chỉ cần đợi qua giai đoạn này.
Chỉ cần lịch trình bớt dày.
Anh sẽ mở ra.
Đọc từng tin.
Trả lời từng cái một.
Nhưng Ohyul không biết.
Có những lời chờ quá lâu...
Sẽ không còn người muốn nghe nữa.
⸻
Đêm concert kỷ niệm hai năm debut của Lngshot .
Khán đài chật kín.
Biển lightstick trải dài như một dải ngân hà màu bạc, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
Tiếng hò reo gần như không ngừng từ lúc chương trình bắt đầu.
Louis vẫn là Louis của mọi người.
Chạy từ đầu sân khấu này sang đầu sân khấu kia, cười đến cong cả mắt, cúi người nhận quà từ fan rồi quay lại trêu Woojin vì lỡ quên lời bài hát.
Nếu chỉ nhìn qua màn hình LED.
Sẽ chẳng ai nhận ra điều gì khác.
Chỉ có Kwon Ohyul biết.
Louis vẫn cười.
Nhưng nụ cười ấy... đã không còn hướng về anh.
Trước đây, mỗi khi kết thúc một bài hát, Louis luôn theo bản năng quay đầu tìm anh đầu tiên. Chỉ cần hai ánh mắt chạm nhau, cậu sẽ cười rất tươi, giống như muốn hỏi "Em làm tốt chứ?"
Bây giờ...
Louis vẫn cười với fan.
Vẫn tương tác với các thành viên.
Chỉ là chưa từng nhìn anh thêm một lần.
Khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ vài mét.
Nhưng Ohyul lại cảm thấy...
Xa hơn bất cứ sân khấu nào họ từng đứng.
⸻
Tiết mục cuối cùng bắt đầu.
Đó là ca khúc đầu tiên Lngshot từng biểu diễn trong showcase debut.
Cả bốn người đứng thành đội hình quen thuộc.
Tiếng nhạc nổi lên.
Khán giả đồng loạt hát theo.
Ohyul vừa hoàn thành đoạn highnote thì nghe trong tai nghe vang lên giọng đạo diễn sân khấu.
"Chuẩn bị bục nâng."
Anh liếc sang.
Louis đang lùi đúng vị trí đánh dấu.
Mọi thứ vốn phải diễn ra hoàn hảo.
Cho đến khi...
Chiếc bục bất ngờ rung mạnh.
Một tiếng "cạch" rất nhỏ bị tiếng nhạc nuốt mất.
Louis vừa đặt chân xuống.
Mặt sàn dưới chân cậu đột ngột trượt lệch.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây.
"Louis!"
Tiếng Woojin hét lên.
Ohyul gần như không kịp suy nghĩ.
Anh lao tới.
Chỉ kịp nhìn thấy Louis mất thăng bằng rồi biến mất sau mép sân khấu.
Tim anh như ngừng đập.
⸻
May mắn.
Khoảng cách không quá cao.
Bên dưới còn có hệ thống đệm kỹ thuật.
Louis chỉ bị bong gân cổ chân và va mạnh vào vai.
Nhưng cũng đủ khiến toàn bộ hậu trường hỗn loạn.
Nhân viên y tế chạy tới.
Quản lý lập tức yêu cầu dừng chương trình.
Ohyul quỳ xuống bên cạnh Louis.
"Louis."
"Nghe anh không?"
Louis nhăn mặt vì đau.
Vẫn cố cười.
"...Em ổn."
Câu nói quen thuộc ấy.
Lần đầu tiên khiến Ohyul thấy đáng ghét.
⸻
Trong lúc đưa Louis vào phòng y tế.
Điện thoại cậu rơi khỏi túi áo.
Màn hình sáng lên.
Woojin cúi xuống nhặt.
"Để em..."
Cùng lúc đó.
Điện thoại của Ohyul cũng rơi khỏi túi áo khoác vì anh chạy quá vội.
Woojin tiện tay cầm luôn.
"Anh, điện thoại..."
Cậu vừa đưa mắt xuống.
Động tác bỗng khựng lại.
Màn hình khóa hiện kín thông báo.
Không phải từ quản lý.
Không phải từ công ty.
Mà chỉ có duy nhất một cái tên.
Louis.
Louis.
Louis.
Hàng dài thông báo nối tiếp nhau.
Ở góc màn hình.
Một dòng nhỏ hiện rõ.
Unread (317).
Woojin chết lặng.
"...Anh."
Ohyul quay lại theo phản xạ.
Ánh mắt anh chạm đúng dòng chữ ấy.
Cả người cứng đờ.
Ba trăm mười bảy.
Anh chưa từng đếm.
Chỉ nghĩ rằng... chắc cũng vài chục tin.
Không ngờ.
Lại nhiều đến vậy.
Woojin nhìn anh.
Rồi nhìn về phía phòng y tế.
Giọng rất khẽ.
"...Anh biết Louis buồn chuyện này bao lâu rồi không?"
Ohyul không trả lời.
Bởi cổ họng anh nghẹn cứng.
⸻
Louis chỉ phải nghỉ hai ngày.
Bác sĩ bảo không ảnh hưởng đến lịch trình dài hạn.
Ai cũng thở phào.
Chỉ riêng Louis.
Cậu nộp đơn xin đổi phòng.
"Lý do?"
Quản lý hỏi.
Louis cười.
"Em ngủ hay trở mình."
"Sợ làm phiền anh Ohyul."
Quản lý thấy cũng hợp lý.
Liền đồng ý.
Chỉ có Ohyul hiểu.
Đó chỉ là một cái cớ.
Người đang tránh anh...
Là Louis.
⸻
Đêm Louis dọn đồ.
Ohyul đứng ở cửa.
Muốn giúp.
Lại không biết nên mở lời thế nào.
Chiếc hộp giấy không lớn.
Chỉ vài bộ quần áo.
Một ít sách.
Vài món quà fan tặng.
Louis ôm thùng đồ đi ngang qua.
"...Anh."
"Hửm?"
"Chúc ngủ ngon."
Chỉ vậy.
Cánh cửa phòng khép lại.
Lần đầu tiên sau hai năm.
Căn phòng của Ohyul yên tĩnh đến đáng sợ.
Không còn ai gõ cửa lúc nửa đêm chỉ để hỏi:
"Anh ăn mì không?"
Không còn ai chạy sang khoe hôm nay được đạo diễn khen.
Không còn ai cầm điện thoại dí sát mặt anh bắt xem video mèo.
Anh ngồi một mình rất lâu.
Rồi lần đầu tiên...
Mở cuộc trò chuyện với Louis.
Con số 317 vẫn nằm đó.
Anh không đủ can đảm để đọc.
Bởi Ohyul biết.
Mỗi tin nhắn hiện ra...
Sẽ là thêm một lần anh nhận ra mình đã làm em tổn thương đến mức nào.
⸻
Một tuần sau.
Fanmeeting kết thúc.
Louis đi sau cùng.
Chiếc sổ nhỏ rơi khỏi balo mà cậu không hề hay biết.
Ohyul nhặt lên.
Định mang trả.
Một tờ giấy kẹp giữa các trang rơi xuống.
Anh cúi xuống.
Dòng đầu tiên đập vào mắt.
Anh ăn cơm chưa?
Anh mở tiếp.
Trang sau.
Hôm nay em được biên đạo khen. Em định nhắn anh đầu tiên... nhưng thôi.
Trang nữa.
Hôm nay thấy một quán ăn ngon. Nếu anh rảnh mình đi nhé.
Trang nữa.
Hôm nay anh nhìn em rồi cười. Em vui cả ngày.
Đến những trang cuối.
Nét bút bắt đầu nguệch ngoạc.
Chắc anh không cần em kể nữa.
Em sẽ không làm phiền anh.
Nếu một ngày em không nhắn nữa... chắc anh cũng không nhận ra đâu.
Từng câu.
Từng chữ.
Như dao cứa vào tim.
Kwon Ohyul bật khóc.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm làm trưởng nhóm.
Anh khóc.
Không phải vì áp lực.
Không phải vì mệt.
Mà vì cuối cùng cũng hiểu.
Thứ mình gọi là bảo vệ...
Lại là con dao đẩy Louis ra xa nhất.
⸻
Ba giờ mười bảy phút sáng.
Cả ký túc xá yên đến mức chỉ còn nghe tiếng điều hòa chạy khe khẽ.
Louis vừa mở cửa.
Đã bị Kwon Ohyul kéo vào lòng.
Lực ôm mạnh đến mức cậu suýt mất thăng bằng.
Vai áo trước ngực nhanh chóng ướt đi.
Louis chưa từng thấy Ohyul khóc.
Ngay cả ngày Longshot giành chiếc cúp đầu tiên.
Ngay cả những đêm cả nhóm tập đến sáng.
Ngay cả khi bị dư luận chỉ trích.
Anh vẫn luôn là người bình tĩnh nhất.
Vậy mà lúc này...
Người đang ôm cậu lại run đến mức không giấu nổi.
"Xin lỗi..."
Giọng Ohyul khàn đặc.
"Anh xin lỗi..."
"Ba trăm mười bảy tin nhắn..."
"Anh chưa đọc nổi một cái."
Louis khẽ nhắm mắt.
Bàn tay vốn buông thõng bên người chậm rãi nâng lên.
Ôm lấy lưng anh.
"...Em biết."
"Không."
Ohyul lắc đầu.
"Em không biết."
"Anh đã nghĩ..."
"Chỉ cần tránh xa em một chút."
"Chỉ cần ít nói chuyện hơn."
"Ít tương tác hơn."
"Thì fan sẽ thôi để ý."
"Công ty cũng sẽ không làm khó em."
Anh cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Anh cứ tưởng mình đang bảo vệ em."
"Đến lúc nhìn thấy con số ba trăm mười bảy..."
"...anh mới biết."
"Người làm em đau nhất."
"Lại là anh."
Louis im lặng rất lâu.
Rồi khẽ đẩy anh ra.
Khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe trước mặt.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh biết tại sao em không nhắn nữa không?"
Ohyul lắc đầu.
Louis cười.
Rất nhẹ.
"Không phải vì em hết thích anh."
"Em sợ."
"Sợ mỗi lần điện thoại sáng lên..."
"...lại phải thất vọng."
Câu nói ấy khiến Ohyul nghẹn đến không thở nổi.
Anh đưa tay vuốt mái tóc Louis.
Động tác chậm rãi.
Như đang nâng niu một thứ rất dễ vỡ.
"Cho anh bù."
"Bằng cách nào cũng được."
"Chỉ cần em chịu."
Louis nghiêng đầu.
"Cách nào?"
Ohyul lấy điện thoại ra.
Ngay trước mặt cậu.
Anh mở cuộc trò chuyện đã nằm im suốt nhiều tháng.
Con số 317 vẫn còn đó.
Anh hít một hơi.
Rồi bấm mở.
Tin nhắn đầu tiên hiện lên.
-Anh ơi, em mua nhiều gà quá, anh ăn không?-
Khóe môi Ohyul run lên.
Anh trả lời.
-Anh ăn. Lần sau mua hai phần.-
Tin tiếp theo.
-Hôm nay em được biên đạo khen.-
-Xin lỗi vì anh đến muộn. Nhưng anh vẫn tự hào về em.-
Tin nữa.
-Con mèo này giống anh ghê =))-
-Không giống. Anh đẹp trai hơn.-
Louis phì cười.
"...Anh tự luyến."
"Ừ."
Ohyul cũng cười theo.
"Nhưng anh trả lời thật."
Anh kéo ghế ngồi xuống ngay trước cửa phòng.
Vỗ nhẹ xuống sàn bên cạnh.
"Ngồi đây với anh."
Louis ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hai người dựa lưng vào tường hành lang.
Một người đọc.
Một người trả lời.
Ba trăm mười bảy tin nhắn.
Có cái chỉ mất vài giây.
Có cái khiến cả hai cùng cười.
Có cái khiến Ohyul phải xin lỗi thêm một lần nữa.
Đến khi bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt.
Tin nhắn cuối cùng hiện ra.
Là dòng Louis từng gửi cách đây hơn ba tháng.
-Anh ngủ ngon nha.-
Ohyul nhìn rất lâu.
Rồi gõ.
-Ngủ ngon, Louis.-
-Xin lỗi vì để em chờ lâu.-
-Từ hôm nay trở đi... anh sẽ không để em chờ nữa.-
Anh vừa gửi xong.
Louis bỗng giật lấy điện thoại.
Nhanh tay gõ thêm một dòng.
-Em cũng thích anh.-
Rồi nhấn gửi.
"Ô?"
Ohyul tròn mắt.
"Đó là điện thoại của anh."
Louis đỏ mặt.
"Thì..."
"...đỡ phải tỏ tình."
Ohyul bật cười.
Tiếng cười rất nhỏ.
Nhưng là tiếng cười nhẹ nhõm nhất suốt hai năm qua.
Anh nghiêng người.
Khẽ chạm trán mình vào trán Louis.
"Đồ ngốc."
"Em tưởng anh đọc ba trăm mười bảy tin đó..."
"...mà vẫn không biết em thích anh sao?"
Louis chớp mắt.
"Anh biết hả?"
"Biết."
"Vậy sao không nói?"
"Bởi vì anh cũng là đồ ngốc."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
Ngoài cửa phòng, Woojin hé cửa nhìn ra, thấy hai người vẫn còn ngồi giữa hành lang thì chỉ biết lắc đầu.
"Có hai ông nào tỏ tình từ ba giờ sáng tới hơn năm giờ chưa chịu đi ngủ không..."
Ryul ở phòng bên cạnh thò đầu ra.
"Im đi."
"Để người ta bù ba trăm mười bảy tin nhắn."
Woojin nhếch môi.
"Ba trăm mười bảy tin thì trả lời cả đời cũng chưa hết."
Nghe vậy, Ohyul siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy Louis.
Không buông.
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức Louis thấy tim mình mềm hẳn.
"Không cần trả lời hết trong một đêm."
"Anh còn cả đời."
"Mỗi ngày trả lời một tin."
"Mỗi ngày thích em thêm một chút."
"Đến khi..."
"...không còn tin nhắn nào bị bỏ lỡ nữa."
Louis cười cong cả mắt.
Lần này, cậu chủ động nghiêng đầu tựa lên vai Ohyul.
Khẽ đáp:
"Vậy em sẽ nhắn cho anh mỗi ngày."
"Để tám mươi tuổi rồi..."
"...điện thoại anh vẫn chỉ đầy thông báo của em."
Ohyul bật cười, hôn rất khẽ lên tóc cậu.
"Được."
"Cả đời này..."
"Anh sẽ đọc đầu tiên." ❤️
—END—
2900 words 😎😁❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co