Misson
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 12: The Line Between Us
"Đừng yêu mục tiêu."
Đó là câu cuối cùng đội trưởng nói trước khi Louis bước ra khỏi phòng họp.
Cậu đã nghe câu ấy không dưới mười lần trong suốt khóa huấn luyện.
Giảng viên nhắc.
Đội trưởng nhắc.
Những người đi trước cũng nhắc.
Bởi một khi tình cảm xen vào công việc, thứ đầu tiên mất đi sẽ là sự tỉnh táo.
Còn thứ cuối cùng...
Là chính bản thân mình.
Louis luôn cho rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình.
Cho đến ngày nhận chuyên án Kwon.
⸻
Bức ảnh của Kwon Ohyul nằm ngay trên cùng tập hồ sơ.
Hai mươi sáu tuổi.
Con trai cả của Kwon Jisung.
Người thừa kế duy nhất của gia tộc Kwon.
Tập đoàn Kwon sở hữu chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công ty logistics lớn nhất cả nước.
Bề nổi sạch sẽ.
Hoàn hảo.
Là hình mẫu của một doanh nhân thành đạt.
Nhưng bên dưới lớp vỏ ấy là cả một mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia mà lực lượng cảnh sát đã âm thầm điều tra suốt tám năm.
Họ thiếu đúng một thứ.
Chứng cứ.
"Cậu sẽ tiếp cận Kwon Ohyul."
Đội trưởng đẩy tập hồ sơ về phía Louis.
"Gia tộc Kwon gần như không để người ngoài bước chân vào."
"Nhưng Kwon Ohyul..."
Ông dừng lại vài giây.
"...là ngoại lệ."
Louis mở hồ sơ.
Ngoài những thông tin cơ bản còn có cả lịch sinh hoạt hằng tuần.
Thứ Hai và thứ Năm đến phòng tranh.
Cuối tuần chơi golf cùng bạn.
Thỉnh thoảng đến quán cà phê cũ ở Itaewon.
Một cuộc sống bình thường đến mức khó tin.
"Đừng để vẻ ngoài đánh lừa."
Đội trưởng trầm giọng.
"Gia đình đó không có ai đơn giản."
Louis khép tập hồ sơ lại.
"Dạ."
"Cậu còn câu hỏi gì không?"
"...Không."
"Cậu có ba ngày để chuẩn bị thân phận mới."
"Và Louis."
"Dạ?"
"Đừng quên."
Đội trưởng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Điều duy nhất cậu không được phép mang về..."
"...là tình cảm."
⸻
Ba ngày sau.
Louis xuất hiện ở phòng tranh với cái tên hoàn toàn khác.
Một nhiếp ảnh gia tự do.
Vừa trở về sau nhiều năm sống ở nước ngoài.
Mọi thông tin trong hồ sơ đều hoàn hảo.
Không một kẽ hở.
Mười giờ mười ba phút.
Cánh cửa phòng tranh mở ra.
Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu kem bước vào.
Không vệ sĩ.
Không thư ký.
Chỉ một mình.
Louis nhận ra anh ngay lập tức.
Kwon Ohyul.
Khác hẳn những gì cậu từng tưởng tượng.
Không lạnh lùng.
Không cao ngạo.
Anh đi rất chậm, dừng trước từng bức tranh rất lâu, như thật sự muốn hiểu người họa sĩ đã nghĩ gì khi đặt từng nét cọ xuống.
Đến khi một bức tranh vô tình trượt khỏi giá.
Hai bàn tay cùng lúc đưa ra.
Một bàn tay giữ lấy khung tranh.
Bàn tay còn lại đỡ phần cạnh dưới.
"Xin lỗi."
Louis lên tiếng trước.
"Tôi bất cẩn."
Ohyul mỉm cười.
"Không."
"Là tôi đứng gần quá."
Anh buông tay sau khi chắc chắn bức tranh đã được đặt lại ngay ngắn.
"Anh cũng thích tranh của họa sĩ này?"
Louis gật đầu.
"Rất thích."
"Trùng hợp."
"Tôi cũng vậy."
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên.
Kéo dài đúng bốn phút hai mươi giây.
Tối hôm ấy.
Louis viết vào báo cáo.
Đã tiếp cận thành công mục tiêu.
Chỉ có một điều cậu không ghi.
Rằng nụ cười của Kwon Ohyul...
Ấm hơn trong ảnh rất nhiều.
⸻
Sau lần gặp đó.
Hai người tình cờ gặp nhau thêm vài lần nữa.
Có hôm ở hiệu sách.
Có hôm tại quán cà phê.
Có hôm lại cùng ngồi trú mưa dưới mái hiên một cửa hàng nhỏ.
Những cuộc gặp được sắp xếp vô cùng tự nhiên.
Đủ để Ohyul tin rằng đó chỉ là duyên.
"Tôi cứ có cảm giác..."
Một lần, anh chống cằm nhìn Louis cười.
"...chúng ta rất có duyên."
Louis khựng lại.
Rồi cũng cười theo.
"Có lẽ vậy."
Chỉ mình cậu biết.
Đó chưa từng là duyên.
Mà là hàng trăm giờ theo dõi, vô số bản báo cáo và cả một đội chuyên án đứng sau.
⸻
Một năm trôi qua.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Louis dần bước vào cuộc sống của Ohyul.
Biết anh thích cà phê đen không đường.
Biết anh thường mất ngủ mỗi khi trời mưa lớn.
Biết mỗi lần căng thẳng, anh sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út.
Còn Ohyul...
Biết Louis ghét hành.
Biết cậu rất sợ kim tiêm nhưng lại luôn giả vờ bình tĩnh.
Biết cậu có thói quen ngủ quên trên sofa sau những ngày làm việc quá sức.
Thậm chí còn nhớ cả việc Louis thích ngắm biển vào lúc hoàng hôn hơn bình minh.
Có những buổi tối.
Hai người chỉ ngồi cạnh nhau hàng giờ.
Không nói gì.
Ngắm mặt biển chuyển dần sang màu tím sẫm.
Ohyul bỗng hỏi:
"Louis."
"Dạ?"
"Nếu một ngày..."
"...em phát hiện anh lừa em."
Louis cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp.
"Có lẽ..."
"...em sẽ giận."
"Chỉ giận thôi?"
Louis cười.
"Còn tùy."
"Tùy điều anh giấu em là gì."
Ohyul nhìn xa xăm.
"Vậy à..."
Anh không nói thêm.
Cũng không biết rằng.
Người đang giấu nhiều nhất...
Lại chính là Louis.
Ở phía sau bãi biển ấy.
Một chiếc xe màu đen lặng lẽ đỗ cách đó gần trăm mét.
Bên trong.
Đội trưởng hạ ống nhòm xuống.
Nhìn hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau.
Rồi khẽ thở dài.
"Cậu ấy nhập vai quá rồi..."
Một cảnh sát trẻ ngồi bên cạnh nhỏ giọng.
"Đội trưởng."
" Louis..."
"...sẽ ổn chứ?"
Ông không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn màn hình ghi chú.
Dòng cuối cùng trong báo cáo ngày hôm đó viết rất ngắn.
"Mục tiêu bắt đầu hoàn toàn tin tưởng tôi."
Không ai biết.
Khi gõ đến chữ cuối cùng.
Louis đã ngồi rất lâu trước màn hình.
Bởi lần đầu tiên trong đời.
Cậu không còn phân biệt nổi...
Thứ mình đang xây dựng là một nhiệm vụ.
Hay là một cuộc đời.
⸻
Từ ngày nhận chuyên án, Louis tập cho mình một thói quen.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cậu sẽ mở máy tính, hoàn thành bản báo cáo trong ngày rồi mới cho phép bản thân nghỉ ngơi.
Báo cáo của cảnh sát chìm luôn rất ngắn gọn.
"08:30. Gặp mục tiêu tại phòng tranh."
"12:15. Ăn trưa cùng mục tiêu."
Không phát hiện đối tượng khả nghi.
Chưa thu được thông tin liên quan đến Kwon Jisung.
Không cảm xúc.
Không suy nghĩ.
Không được phép xuất hiện bất kỳ nhận xét cá nhân nào.
Thế nhưng...
Đã nhiều đêm liền, Louis dừng tay rất lâu trước dòng cuối cùng.
Con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình.
Cậu biết mình nên gõ điều gì.
Nhưng rồi lại lặng lẽ xóa đi.
Có những chuyện...
Ngay cả người cảnh sát như cậu cũng không dám thừa nhận.
⸻
Trong khi đó...
Ohyul bắt đầu mơ.
Ban đầu chỉ là những mảnh ký ức rất vụn.
Một tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa màn đêm.
Ánh đèn xanh đỏ chớp liên tục.
Có người đứng quay lưng về phía anh.
Trên người mặc áo chống đạn màu đen.
Khẩu súng đeo bên hông phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Anh cố chạy theo.
Muốn nhìn rõ gương mặt người ấy.
Nhưng khoảng cách giữa hai người cứ xa dần.
Xa đến mức...
Tiếng gọi cũng tan vào gió.
"Ohyul..."
Anh bừng tỉnh.
Mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo.
Căn phòng tối om.
Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
Ohyul đưa tay day nhẹ thái dương.
Lại là giấc mơ ấy.
Đã ba đêm liên tiếp.
⸻
"Anh ngủ không ngon à?"
Louis chống cằm nhìn người đối diện.
Hai người đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc.
Ohyul cười nhạt.
"Có chút."
"Áp lực công việc?"
"Không hẳn."
"Vậy..."
Anh im lặng một lúc.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Anh cứ mơ."
"Mơ gì?"
Ohyul nhìn ly cà phê trước mặt.
Giọng chậm rãi.
"Anh mơ..."
"...em bỏ anh đi."
Chiếc thìa trong tay Louis khựng lại.
Chỉ một tích tắc.
Nhưng vẫn đủ để Ohyul nhận ra.
Anh bật cười.
"Nghe buồn cười nhỉ?"
"Chỉ là mơ thôi."
Louis cố nở nụ cười.
"Chắc anh suy nghĩ nhiều."
"Có lẽ."
"Đừng để tâm."
"Ừ."
Ohyul gật đầu.
Rồi rất tự nhiên đổi sang câu chuyện khác.
Nhưng suốt cả buổi chiều hôm ấy.
Louis gần như không còn nghe rõ anh nói gì.
Bởi từng câu trong giấc mơ ấy...
Đều giống với sự thật đang chờ phía trước.
⸻
Đêm hôm đó.
Louis nhận được cuộc gọi từ đội trưởng.
"Có tiến triển."
"Chúng tôi đã xác định được một kho hàng."
"Khả năng rất cao Kwon Jisung sẽ xuất hiện."
"Tiếp tục giữ vị trí."
"Đừng để mục tiêu nghi ngờ."
"Dạ."
"Louis."
"Dạ?"
Giọng đội trưởng chùng xuống.
"Cậu ổn chứ?"
"..."
"Ổn."
Cậu đáp rất nhanh.
Nhanh đến mức chính mình cũng thấy giả dối.
⸻
Sáng hôm sau.
Ohyul lái xe đến đón Louis.
Đó là thói quen của hai người từ nửa năm trước.
Anh luôn bảo đường tiện.
Louis cũng chưa từng từ chối.
Xe vừa lăn bánh.
Ohyul bất chợt lên tiếng.
"Louis."
"Dạ?"
"Hôm qua anh lại mơ."
Louis quay sang.
"Vẫn giấc mơ đó?"
"Ừ."
"Lần này..."
Anh dừng một chút.
"...anh nhìn thấy mặt người kia."
Bàn tay đặt trên đầu gối của Louis vô thức siết lại.
"Là ai?"
"Là em."
Trong khoang xe bỗng yên tĩnh lạ thường.
Chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ.
Louis nhìn ra cửa kính.
Những hàng cây nối tiếp nhau lùi về phía sau.
Cậu mất rất lâu mới tìm được giọng nói của mình.
"Chỉ là mơ thôi."
"Anh biết."
Ohyul cười rất nhẹ.
"Anh không tin mấy chuyện báo mộng."
"Thế sao anh kể em nghe?"
"Bởi..."
Anh đánh lái, dừng xe trước đèn đỏ.
Rồi nghiêng đầu nhìn Louis.
"Anh muốn nghe em nói."
"Nói gì?"
"Rằng em sẽ không rời đi."
Trái tim Louis đau đến mức tưởng như vừa bị ai bóp nghẹt.
Cậu biết mình nên trả lời.
Chỉ cần một câu.
"Em sẽ không đi."
Nhưng lời nói ấy...
Lại là lời nói dối lớn nhất.
Cuối cùng, Louis chỉ khẽ cười.
"Anh nghĩ nhiều rồi."
"Ừ."
Ohyul thu ánh mắt lại.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Chiếc xe chậm rãi tiếp tục lăn bánh.
Anh không hỏi thêm.
Không phải vì hết nghi ngờ.
Mà vì...
Anh chọn tin Louis.
Giống như suốt hai năm qua, mỗi lần Louis đột ngột biến mất vì "công việc", mỗi lần cậu từ chối kể về gia đình mình, mỗi lần trong mắt cậu thoáng hiện một nỗi buồn rất lạ.
Ohyul đều nhìn thấy.
Anh chỉ chưa từng ép cậu phải nói.
Bởi anh tin.
Khi đến lúc.
Louis sẽ tự mình mở lời.
Có lẽ...
Yêu một người là như vậy.
Biết rằng đối phương đang giấu mình điều gì đó.
Vẫn lựa chọn ở lại.
Không phải vì ngây thơ.
Mà vì hy vọng rằng, đằng sau bí mật ấy, người kia chưa từng có ý định làm mình tổn thương.
Còn Louis...
Cậu ngồi bên ghế phụ, lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Bên trong túi áo khoác, chiếc điện thoại chuyên dụng của cảnh sát khẽ rung lên.
Không cần mở.
Cậu cũng biết nội dung tin nhắn.
"Giai đoạn cuối của chuyên án bắt đầu."
Louis nhắm mắt.
Chiếc điện thoại trong túi áo Louis vẫn rung rất lâu.
Cậu không mở.
Cũng không cần mở.
Có những tin nhắn, chỉ cần nhìn màn hình sáng lên là đã biết nội dung.
Đội chuyên án chưa bao giờ nhắn điều gì ngoài nhiệm vụ.
Louis hít một hơi thật sâu.
Rồi lặng lẽ tắt màn hình.
Bên cạnh, Ohyul vẫn tập trung lái xe.
Anh bật một bản nhạc rất nhỏ.
Là bài Louis từng nói mình thích nghe mỗi khi trời mưa.
Suốt quãng đường còn lại, không ai nói thêm câu nào.
⸻
Ba ngày sau.
Đội trưởng gọi Louis đến điểm hẹn bí mật.
Trên màn hình là bản đồ khu cảng.
Những chấm đỏ xuất hiện dày đặc.
"Cậu làm rất tốt."
"Tối mai."
"Mười một giờ ba mươi."
"Lô hàng cuối cùng sẽ cập bến."
"Toàn bộ lực lượng sẽ đồng loạt bắt giữ."
Louis nhìn bản đồ.
Rất lâu.
"Kwon Ohyul..."
Câu hỏi vừa cất lên, cả phòng đã im lặng.
Đội trưởng khẽ tháo kính.
"Cậu muốn hỏi gì?"
"...Anh ấy không tham gia."
"Đúng."
"Chúng tôi chưa từng tìm được bằng chứng cậu ấy liên quan."
Louis ngẩng lên.
"Vậy..."
"Cậu ấy sẽ an toàn."
Đội trưởng nhìn thẳng vào cậu.
"Louis."
"Gia tộc Kwon phạm tội."
"Không có nghĩa tất cả người mang họ Kwon đều là tội phạm."
"Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Louis khẽ gật đầu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng.
Cậu cảm thấy mình có thể thở.
⸻
Đêm hôm ấy.
Louis không về ký túc xá.
Cậu đứng rất lâu dưới chân tòa nhà.
Nhìn lên căn hộ vẫn còn sáng đèn của Ohyul.
Cuối cùng...
Cậu vẫn bước lên.
Tiếng chuông cửa vừa vang.
Cánh cửa đã mở.
"Oh."
Ohyul mỉm cười.
"Anh còn tưởng hôm nay em bận."
Louis nhìn người trước mặt.
Chiếc áo len màu xám.
Tay áo xắn đến khuỷu.
Trong bếp còn thơm mùi canh nóng.
Tất cả đều bình yên.
Bình yên đến mức khiến tim cậu đau nhói.
"Hôm nay..."
"...ăn tối với em nhé."
Ohyul hơi bất ngờ.
Rồi cười.
"Được."
⸻
Bữa cơm hôm ấy kéo dài rất lâu.
Hai người nói đủ thứ chuyện.
Từ lịch trình sắp tới.
Đến bộ phim cả hai định xem nhưng mãi chưa có thời gian.
Không ai nhắc đến gia tộc Kwon.
Không ai nhắc đến công việc.
Như thể cả hai đều muốn níu lấy sự bình yên cuối cùng.
Đến gần nửa đêm.
Louis đứng dậy.
"Em về đây."
Ohyul cũng đứng theo.
Đưa áo khoác cho cậu.
"Đêm lạnh."
Louis không nhận.
Chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Một lúc rất lâu.
"...Anh."
"Hửm?"
"Nếu..."
"...một ngày em làm anh thất vọng."
Ohyul bật cười.
"Em lại nói linh tinh."
"Trả lời em đi."
Anh nhìn sâu vào mắt Louis.
Rồi rất khẽ.
"Anh không biết."
"Nhưng..."
"Nếu người đó là em."
"Anh sẽ nghe em giải thích trước."
Louis cúi đầu.
Đầu ngón tay run lên.
"Vậy...
...đừng hận em."
Nói xong.
Cậu quay người bước đi.
Không dám ngoái đầu.
Bởi cậu biết.
Chỉ cần nhìn lại một lần.
Cậu sẽ không còn đủ can đảm để tiếp tục nhiệm vụ.
⸻
Mười một giờ hai mươi tám phút.
Khu cảng số bảy.
Mưa bắt đầu rơi.
Những container xếp thành hàng dài.
Đèn pha từ tàu hàng quét qua mặt biển.
Trong tai nghe, giọng đội trưởng vang lên.
"Tất cả vào vị trí."
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
"Hai."
"Một."
"Hành động."
Tiếng còi cảnh sát xé toạc màn đêm.
Hàng chục chiếc xe đặc chủng lao vào khu cảng.
Đèn xanh đỏ chớp liên tục.
Tiếng quát.
Tiếng bước chân.
Tiếng súng chỉ thiên.
Khắp nơi hỗn loạn.
Louis chạy thẳng về phía nhà kho trung tâm.
Đúng lúc ấy...
Một bóng người xuất hiện.
Kwon Jisung.
Ông ta vừa nhìn thấy Louis đã bật cười.
"Ra là mày."
"Tao đã nghi từ lâu."
Khẩu súng chĩa thẳng về phía cậu.
"Đừng cử động!"
Louis quát lớn.
Nhưng Kwon Jisung không bắn.
Ông chỉ nhìn về phía sau lưng cậu.
"Nó đến rồi."
Louis quay lại.
Cách đó không xa.
Ohyul đứng giữa màn mưa.
Chiếc ô đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Ánh mắt anh lướt qua hàng chục cảnh sát.
Rồi dừng lại trên người Louis.
Bộ cảnh phục màu đen.
Huy hiệu cảnh sát trên ngực trái.
Thứ mà suốt hai năm qua...
Louis luôn giấu kín.
Không một lời.
Ohyul chỉ đứng đó.
Mưa làm tóc anh ướt sũng.
Rất lâu sau...
Anh mới khẽ cười.
Là nụ cười buồn nhất Louis từng thấy.
"...Thì ra."
"Đây là bí mật của em."
Louis tiến lên một bước.
"Anh..."
"Đừng lại gần."
Ohyul lắc đầu.
Giọng nói rất bình tĩnh.
Không trách móc.
Không oán hận.
Chỉ có chút mệt mỏi.
"Cho anh hỏi một câu."
Louis cảm giác cổ họng mình nghẹn cứng.
"...Anh hỏi đi."
Ohyul nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng như ngày đầu hai người gặp nhau.
"Nếu hôm nay..."
"...em không phải cảnh sát."
"Em vẫn yêu anh chứ?"
Nước mưa trượt xuống gương mặt Louis.
Hay là nước mắt.
Chính cậu cũng không phân biệt được.
Cậu tháo chiếc mũ cảnh sát.
Ném xuống mặt đất.
Rồi chạy đến ôm chầm lấy Ohyul trước hàng chục người.
Ôm thật chặt.
Như sợ chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ biến mất.
"Em yêu anh."
"Chưa từng có ngày nào là giả."
"Những lời nói dối..."
"...chỉ có thân phận."
"Còn tình cảm."
"Từ đầu đến cuối."
"Đều là thật."
Ohyul nhắm mắt.
Hai cánh tay chậm rãi ôm lấy Louis.
Khẽ siết lại.
"Anh biết."
Louis sững người.
"Hả?"
Ohyul cười rất khẽ.
"Anh biết từ lâu rồi."
"Giấc mơ...
...không phải ngẫu nhiên."
"Anh đã nghi."
"Anh từng thuê người điều tra."
"Nhưng...đến cuối cùng."
"Anh vẫn chọn tin em."
"Vì em là người anh yêu."
"Là Louis."
"Chứ không phải thân phận của em."
Ngay lúc ấy.
Tiếng còng số tám vang lên phía sau.
Kwon Jisung bị áp giải lên xe.
Ông quay lại nhìn hai người.
Rất lâu.
Rồi chỉ khẽ thở dài.
"Con trai."
"Con đã chọn rồi."
Ohyul không đáp.
Chỉ nắm chặt tay Louis.
Lần đầu tiên.
Cũng là lần cuối cùng.
Anh chọn bước ra khỏi cái bóng của gia tộc Kwon.
⸻
Một năm sau.
Phiên tòa khép lại.
Kwon Jisung cùng những người liên quan phải chịu bản án thích đáng.
Toàn bộ tài sản bất hợp pháp bị tịch thu.
Còn Ohyul...
Anh từ chối quyền thừa kế.
Mở lại phòng tranh nhỏ mà mình từng yêu thích.
Chiều hôm ấy.
Louis tan làm.
Vẫn mặc nguyên cảnh phục.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió khẽ rung.
Ohyul ngẩng đầu.
Mỉm cười.
"Tan làm rồi?"
"Dạ."
"Đói không?"
"Có."
"Anh nấu mì."
Louis cười.
Đi đến ôm anh từ phía sau.
Áp trán lên vai người mình yêu.
"Anh."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh."
"Vì điều gì?"
"Vì..."
"...đã tin em."
Ohyul đặt bàn tay mình lên tay Louis.
Khẽ đan những ngón tay vào nhau.
Giọng anh rất nhẹ.
"Không."
"Anh tin..."
"...người mà trái tim anh đã chọn."
Bên ngoài cửa kính.
Nắng cuối chiều phủ lên con phố một màu vàng nhạt.
Mọi sóng gió cuối cùng cũng khép lại.
Louis từng nghĩ, sự thật sẽ cướp mất người mình yêu.
Nhưng hóa ra...
Sự thật chỉ lấy đi những lời nói dối.
Còn tình yêu.
Nếu đủ chân thành.
Thì cuối cùng...
Vẫn sẽ tìm được đường trở về.
—END—
3277 words 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co