Promise
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 7: You Forgot. I Didn't.
Anh vẫn nhớ
Louis từng thích Ohyul.
Ít nhất là Ohyul nhớ vậy.
Năm Louis mười ba tuổi, cậu từng đứng trước mặt anh, nghiêm túc tuyên bố:
"Anh Ohyul."
"Hửm?"
"Sau này em lớn, em sẽ cưới anh."
Ohyul khi đó mười bảy.
Anh đang ngồi đọc sách, nghe xong thì ngẩng đầu.
Louis đứng trước mặt anh, hai tai đỏ bừng nhưng ánh mắt lại kiên định đến buồn cười.
"Em chắc chưa?"
"Chắc."
"Không được đổi ý nhé."
"Không đổi."
"Ừ."
Ohyul khẽ cười.
"Vậy đợi em lớn."
Louis lập tức vui vẻ.
"Anh hứa rồi đấy."
"Anh hứa."
Chuyện đó xảy ra cách đây bốn năm.
Và Ohyul vẫn nhớ.
Rất rõ.
Rõ đến mức đôi khi chính anh cũng thấy mình hơi vô lý.
Nhưng Louis thì không.
Cậu quên thật.
Quên sạch.
⸻
Bốn năm sau.
Louis ngồi trên sofa nhà Ohyul, vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại.
Ohyul từ bếp đi ra, đặt một cốc nước trước mặt cậu.
"Ăn chậm thôi."
Louis ngước lên.
"Em có phải trẻ con đâu."
"Ừ."
"Anh đừng có 'ừ' kiểu đấy."
"Thế anh phải nói gì?"
"..."
Louis cúi xuống ăn tiếp.
Ohyul ngồi xuống đối diện.
Anh nhìn Louis một lúc.
Cậu vẫn có thói quen ăn hết phần nhân trước rồi mới ăn vỏ bánh.
Vẫn thích ngồi co chân lên sofa.
Vẫn cau mày mỗi khi đọc được thứ gì đó khó chịu trên điện thoại.
Chỉ có một điều khác.
Louis không còn gọi anh là anh Ohyul nữa.
Bây giờ toàn gọi thẳng tên.
"Ohyul."
"Hửm?"
"Anh có nhớ hồi nhỏ em từng thích anh không?"
Ohyul khựng lại.
...
Cuối cùng cũng hỏi.
Anh đặt cốc nước xuống.
"Nhớ."
Louis gật gù.
"À."
"À?"
"Ừ."
"..."
Ohyul nhìn cậu.
"Em cũng nhớ?"
Louis suy nghĩ.
"Không."
Ohyul: "..."
"Không?"
"Ừ."
"Em quên?"
"Quên thật."
Louis nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng.
"Em từng thích anh á?"
"Ừ."
"Bao giờ?"
"Năm em mười ba."
"Em nói gì?"
Ohyul nhìn cậu.
"..."
"Anh nhớ không?"
Cậu hỏi hoàn toàn vô tư.
Như thể người bị hỏi không phải người đã nhớ câu ấy suốt bốn năm.
Ohyul im lặng vài giây.
"Em nói sau này lớn lên sẽ cưới anh."
Louis đang nhai bánh.
...
Dừng.
"Hả?"
Ohyul bật cười.
"Em không nhớ thật à?"
"Không."
"Không một chút?"
"Không."
"Em còn bắt anh hứa."
"Em á?"
"Ừ."
Louis nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Em hồi đó bị gì vậy?"
Ohyul cúi mặt cười.
"Anh cũng không biết."
"Không, em không thể nói cái câu sến thế được."
"Em nói."
"Không tin."
"Anh nhớ."
Louis chống cằm.
"Anh nhớ làm gì?"
Câu hỏi rất bình thường.
Nhưng Ohyul lại im.
Bởi vì anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ nói:
Vì anh đã chờ em lớn.
Nghe chẳng khác gì một trò đùa.
Nên cuối cùng anh chỉ đáp:
"Không biết."
Louis nhìn anh.
"Anh nhớ dai thật."
"Ừ."
"Em còn chẳng nhớ."
"Anh biết."
"Vậy coi như chưa từng có đi."
Ohyul nhìn cậu.
Louis nói xong liền cúi xuống mở điện thoại, hoàn toàn không để ý người đối diện đang im lặng.
Một lúc sau.
Ohyul mới hỏi:
"Em thật sự không nhớ gì à?"
"Không."
"Không nhớ em từng thích anh?"
"Không."
"Không nhớ em từng nói sẽ cưới anh?"
"Không."
"Không nhớ em từng bắt anh hứa?"
Louis ngẩng lên.
"Anh định kể hết tuổi thơ của em cho em nghe à?"
Ohyul bật cười.
"Không."
"Vậy thôi."
Louis lại cúi xuống điện thoại.
Rồi như chợt nhớ ra gì đó.
"Nhưng..."
"Hửm?"
"Em hồi đó mắt nhìn người chắc không tệ."
Ohyul nhướng mày.
"Sao?"
Louis nhìn anh từ đầu đến chân.
"Ít nhất cũng chọn đúng người đẹp trai."
"..."
Ohyul bật cười.
"Em vẫn tự tin như ngày trước."
"Em nói thật."
"Anh biết."
Louis không hiểu sao tự nhiên thấy hơi ngại.
Cậu quay mặt đi.
"Đừng nhìn em."
"Anh có làm gì đâu."
"Anh đang cười."
"Thì sao?"
"Nhìn khó chịu."
Ohyul chống cằm.
"Louis."
"Gì?"
"Em quên thật rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Vậy..."
Anh ngừng một chút.
"...anh phải làm lại từ đầu à?"
Louis quay sang.
"Hả?"
Ohyul vẫn nhìn cậu.
"Không có gì."
"Anh nói gì đó."
"Anh hỏi..."
"...nếu anh muốn em thích anh lần nữa thì sao?"
Louis đứng hình.
Cốc nước trên tay suýt rơi.
"Anh bị điên à?"
Ohyul bật cười.
"Anh hỏi thôi."
"Anh hơn em bốn tuổi đấy!"
"Anh biết."
"Em còn nhỏ."
"Anh cũng biết."
"Vậy anh nói cái gì vậy?"
"Anh nói thật."
Louis nghẹn.
"Nhưng..."
Cậu nhìn Ohyul.
Một lúc lâu.
"Em có thích anh đâu."
"Ừ."
Ohyul gật đầu.
"Anh biết."
"Vậy sao anh..."
"Vì anh nhớ."
"Nhớ gì?"
Ohyul nhìn cậu.
Lần này anh không cười nữa.
"Nhớ em từng thích anh."
Louis im bặt.
"Nhớ em đứng trước cửa nhà anh hôm đó."
"Nhớ em nói câu đó."
"Nhớ em bắt anh hứa."
"..."
"Anh nhớ hết."
Louis không biết nên nói gì.
Bởi vì cậu thật sự không nhớ.
Không phải cố tình.
Không phải giả vờ.
Chỉ đơn giản là một câu nói trẻ con bốn năm trước đã biến mất khỏi trí nhớ cậu.
Trong khi Ohyul...
Lại giữ nó lâu đến vậy.
Louis cúi đầu.
"Anh..."
"Hửm?"
"Anh có thích em không?"
Ohyul im lặng.
Louis ngẩng lên.
"Em hỏi thật."
"Ừ."
"Vậy?"
Ohyul nhìn cậu rất lâu.
Rồi trả lời.
"Có."
Louis ngẩn người.
"Bao lâu?"
"Không biết."
"Không biết là sao?"
"Chắc..."
Ohyul khẽ cười.
"Từ lúc em nói em sẽ cưới anh."
"Anh đùa à?"
"Không."
"Anh thích em từ lúc em mười ba?"
"Không."
Ohyul lắc đầu.
"Lúc đó anh chỉ nghĩ em nói linh tinh."
"Vậy từ khi nào?"
"..."
"Anh không biết."
Louis ngồi im.
Ohyul đưa tay lấy miếng bánh còn sót lại trên đĩa.
"Chỉ là đến lúc nhận ra..."
"...thì anh đã nhớ em nói câu đó lâu hơn cả em nhớ chính mình."
Louis nhìn anh.
Mặt nóng lên.
Cậu im lặng một lúc.
Rồi nhỏ giọng:
"Thế thì..."
Ohyul ngẩng đầu.
"...anh phải chịu thiệt rồi."
"Ừ."
"Vì em quên hết."
"Ừ."
"Em không trả lại được ký ức cho anh."
"Anh đâu cần."
"Vậy anh cần gì?"
Ohyul nhìn cậu.
"Hiện tại."
Louis khựng lại.
"Anh không cần em giữ lời hứa năm mười ba tuổi."
"..."
"Nếu bây giờ em không thích anh..."
Ohyul nhún vai.
"...thì anh theo đuổi lại."
Louis chớp mắt.
"Anh nghiêm túc à?"
"Ừ."
"Nhỡ em không thích?"
"Thì thôi."
"Nhỡ em thích người khác?"
"Thì anh cạnh tranh."
Louis bật cười.
"Anh hơn người ta bốn tuổi đấy."
"Anh biết."
"Già."
"Louis."
"Em nói thật."
Ohyul với tay lấy chiếc gối trên sofa ném sang.
Louis cười né.
"Ê!"
"Xin lỗi."
"Anh vừa ném em!"
"Anh xin lỗi."
"Giả tạo."
"Ừ."
Louis ôm gối, vẫn cười.
Một lúc sau.
Cậu nhìn Ohyul.
"Anh."
"Hửm?"
"Chuyện hồi nhỏ..."
"Ừ?"
"Anh đừng kể ai nhé."
"Được."
"Xấu hổ lắm."
"Ừ."
"Đặc biệt là đừng kể bố mẹ em."
"Anh biết."
"Và..."
Louis ngập ngừng.
"...đừng có nhắc lại trước mặt em nữa."
Ohyul nhìn cậu.
"Được."
Louis thở phào.
Vài giây sau.
Ohyul hỏi:
"Vậy anh bắt đầu theo đuổi em từ ngày mai nhé?"
Louis lập tức quay sang.
"Ai cho?"
Ohyul cười.
"Em vừa bảo anh đừng nhắc chuyện cũ."
"Thì đúng."
"Vậy anh phải làm lại."
Louis cứng họng.
Một lúc sau mới lầm bầm:
"...Tùy anh."
"Ừ."
"Nhưng em nói trước."
"Hửm?"
"Em khó theo đuổi lắm."
Ohyul nhìn cậu.
Rồi rất bình tĩnh đáp:
"Anh biết."
"Anh biết cái gì?"
"Anh từng nghe em nói rồi."
"Em nói gì?"
Ohyul cười.
"Em bảo em sẽ cưới anh."
"..."
"KWON OHYUL!"
Lần này Ohyul cười đến mức phải quay mặt đi.
Còn Louis thì chính thức quyết định:
Nếu có một thứ cậu muốn quên lần nữa...
Thì đó chắc chắn là câu nói ngu ngốc năm mười ba tuổi của mình.
Tiếc là có một người nhớ hộ rồi.
Và người đó hình như...
không có ý định quên.
—END—
1384 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co