Truyen3h.Co

Ohyuis - Dandelion

Again

tnarg04

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 8: Nghiệp Duyên (1/2)

Kiếp trước, Louis từng cứu Kwon Ohyul một mạng.

Chỉ một lần.

Một đêm mưa, Ohyul bị thương bên ngoài thành, Louis lén mở cửa đưa anh vào.

"Anh còn sống không?"

"Ừ."

"Vậy tốt."

Louis đặt thuốc xuống trước mặt anh.

"Ta cứu anh rồi. Sau này nhớ trả."

Ohyul nhìn cậu.

"Muốn ta trả thế nào?"

Louis chống cằm suy nghĩ.

"...Chưa biết."

Ohyul khẽ cười.

"Được."

Không ai biết sau đó họ đã yêu nhau.

Không ai biết lời hứa kia cuối cùng chẳng thể thực hiện.

Chỉ biết trước khi chia lìa, Ohyul từng nắm lấy tay Louis và nói:

"Nếu còn kiếp sau, ta nhất định trả món nợ này."

Louis khi ấy chỉ cười.

"Vậy nhớ tìm ta."

Rồi họ mất nhau.

Không có một lời hẹn nào được thực hiện.

Không có một người nào nhớ được chuyện đã xảy ra.

Chỉ còn lại một món nợ chẳng biết phải trả cho ai.

Louis gặp Kwon Ohyul vào một buổi chiều đầu thu.

Và ngay giây đầu tiên nhìn thấy anh...

Louis biết mình tiêu rồi.

Cậu ghét phải thừa nhận chuyện đó.

Nó quá sến.

Quá vô lý.

Quá giống mấy bộ phim tình cảm mà trước đây Louis vẫn chê là "làm màu".

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên...

Louis quên mất mình đang định nói gì.

Người đàn ông đứng cách cậu vài bước.

Áo sơ mi tối màu, tay cầm một tập tài liệu. Gương mặt bình thản, ánh mắt lạnh nhạt nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Louis không thể dời mắt.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một thoáng.

Tim Louis đập hụt.

Thịch.

Cậu đứng im.

Ohyul cũng hơi khựng lại.

Không ai biết tại sao.

Có lẽ chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường.

Hai người xa lạ nhìn nhau.

Sau đó Ohyul bước tới.

"Xin lỗi."

Louis giật mình.

"Dạ?"

"Em làm rơi."

Anh đưa chiếc thẻ cho cậu.

Louis nhìn xuống.

"...À."

Cậu nhận lấy.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Ohyul rời đi.

Louis đứng yên.

Mắt vẫn nhìn theo.

Đến khi người bạn bên cạnh huých vào vai.

"Ê."

"..."

"Louis."

"Hả?"

"Mày nhìn người ta hơi lâu rồi đấy."

Louis lập tức quay mặt.

"Tao có nhìn đâu."

"Mày liếc theo người ta muốn lòi mắt luôn mà chối 🙂."

"Im."

"Thích à?"

"Điên à??"

"Thật không?"

Louis nhìn bóng lưng Ohyul.

Cậu im lặng một lúc.

"...Chắc là thích."

Bạn cậu: "????"

Louis cũng muốn tự tát mình.

Mới gặp người ta chưa tới một phút.

Thế mà thích.

Nhân loại thật sự rất thiếu ổn định.

Ohyul đi được một đoạn thì dừng lại.

Anh cũng không hiểu tại sao.

Chỉ là vừa rồi khi nhìn Louis...

Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.

Một căn phòng.

Một mùi thuốc rất nhạt.

Một bàn tay đặt lên vai.

Và một giọng nói:

"Đừng chết."

Ohyul nhắm mắt.

Hình ảnh biến mất.

Anh quay đầu.

Louis vẫn đứng ở đó, đang nói chuyện với bạn.

Ohyul nhìn cậu vài giây.

Rồi tự hỏi:

Mình đã từng gặp em ấy chưa?

Không.

Chắc chắn chưa.

Vậy tại sao...

Lại thấy quen đến thế?

Đêm đó, Louis nằm trên giường.

Lăn trái.

Lăn phải.

Cuối cùng mở điện thoại.

Gương mặt Ohyul lại hiện lên trong đầu.

Louis úp điện thoại xuống.

"Cái địt.."

Cậu kéo chăn trùm kín đầu.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên nghe hơi quê.

Nhưng thôi.

Đời người đôi khi cũng có những lúc mất giá nhân phẩm rất nhanh.

———

Louis gặp lại Kwon Ohyul vào một buổi chiều cuối tháng chín.

Thành phố vừa qua một trận mưa, mặt đường còn loang loáng nước dưới ánh đèn vàng. Không khí mang theo hơi ẩm ngai ngái của đất và mùi cà phê từ quán bên kia đường, đủ khiến một buổi chiều vốn chẳng có gì đặc biệt trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

Louis vốn chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy.

Cậu chỉ nhớ mình đã có một ngày dài đến mức muốn vứt hết đống bài vở vào thùng rác rồi giả chết cho xong. Chiếc túi giấy trong tay nhẹ hẫng, bên trong là vài món đồ ăn vặt mua vội ở cửa hàng tiện lợi, chủ yếu là chocolate và mấy thứ linh tinh mà cậu chẳng cần đến, nhưng cứ nhìn thấy là tay tự động lấy xuống.

Con người đúng là một giống loài kỳ lạ.

Đã nghèo còn thích mua đồ ăn.

Louis vừa bước xuống bậc thềm trước cửa hàng vừa cúi đầu kiểm tra điện thoại. Cậu đang định nhắn cho bạn một câu than thở thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Louis."

Bước chân cậu dừng lại.

Chỉ một tiếng gọi tên.

Rất bình thường.

Nhưng chẳng hiểu sao sống lưng Louis lại khẽ căng lên, như thể cơ thể đã nhận ra người gọi trước cả khi lý trí kịp quay lại.

Cậu xoay người.

Và Ohyul đứng đó.

Không biết anh đã xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ vừa đi ngang qua, hoặc có lẽ đã đứng ở đó được một lúc. Ánh chiều muộn phủ lên một bên vai anh, làm đường nét gương mặt vốn đã sắc nét càng trở nên rõ ràng hơn.

Louis nhìn anh.

Rồi mất vài giây để nhớ ra mình đang làm gì.

Kwon Ohyul.

Người mà cậu đã gặp đúng một lần.

Một người xa lạ đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trong trí nhớ như một cái tên thoáng qua.

Thế mà khi nhìn thấy anh lần nữa, trái tim Louis lại có cái phản ứng đáng ghét ấy.

Một nhịp.

Rồi thêm một nhịp.

Nhanh hơn bình thường.

"Anh biết tên em?"

Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng thậm chí chẳng liên quan gì đến việc chào hỏi.

Ohyul hơi khựng lại.

Sau đó anh đưa mắt xuống chiếc thẻ đang nằm trong tay Louis.

"Lần trước nhìn thấy trên thẻ."

"À."

Louis cúi xuống nhìn nó như thể đây là một phát hiện vô cùng quan trọng.

Rồi cậu ngước lên.

"Anh nhớ à?"

"Ừ."

Một chữ.

Ngắn gọn đến mức đáng ghét.

Louis không hiểu tại sao mình lại tiếp tục hỏi.

"Anh thường nhớ tên người lạ vậy à?"

Ohyul nhìn cậu.

"Không."

Câu trả lời khiến Louis hơi sững.

Nếu không thường nhớ, vậy tại sao lại nhớ tên cậu?

Có lẽ biểu cảm của Louis đã nói ra câu hỏi ấy thay cho miệng, bởi Ohyul im lặng một lúc rồi mới nói:

"Chắc tại em dễ nhớ."

Louis không hiểu.

"Dễ nhớ?"

"Ừ."

"Ở đâu?"

Ohyul không trả lời ngay.

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Louis, dừng lại một thoáng rồi mới bình thản nói:

"Không biết."

Louis: "..."

Lại không biết.

Người này có phải cố tình không vậy?

Cậu bật cười khẽ vì bất lực, quay mặt đi.

"Anh lạ thật."

"Anh làm gì?"

"Không làm gì mới lạ."

Ohyul cười.

Chỉ một cái cong môi rất nhẹ, nhưng Louis lại vô thức nhìn thấy.

Và lần đầu tiên cậu nhận ra người này lúc cười trông khác hẳn.

Bớt lạnh lùng.

Bớt xa cách.

Thậm chí có chút gì đó dịu dàng mà Louis không biết phải gọi tên thế nào.

Cảm giác ấy thoáng qua nhanh đến mức cậu gần như không kịp giữ lại.

Nhưng kỳ lạ thay, trong một khoảnh khắc rất ngắn, Louis lại thấy cảnh trước mắt quen đến mức khó hiểu.

Ánh chiều.

Người đứng trước mặt.

Nụ cười ấy.

Một cảm giác mơ hồ như thể cậu đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rất lâu rồi.

Louis chớp mắt.

Mọi thứ trở về bình thường.

Cậu tự nhủ mình chỉ tưởng tượng.

Dạo gần đây cậu xem phim tình cảm hơi nhiều.

Não bắt đầu hoạt động như biên kịch thất nghiệp rồi.

Ohyul hỏi cậu có định về chưa.

Louis nói có.

Rồi cả hai cùng đứng yên.

Chẳng ai đi.

Louis cũng không hiểu tại sao.

Cậu vốn không phải kiểu người dễ thân với người mới gặp. Vậy mà đứng cạnh Ohyul, sự im lặng lại không khiến cậu khó chịu. Nó thậm chí còn có một cảm giác dễ chịu rất kỳ quặc, giống như việc ngồi cạnh một người quen lâu năm mà không cần cố gắng nghĩ xem nên nói gì.

Cuối cùng, chính Louis phá vỡ sự im lặng.

"Anh mua gì chưa?"

"Chưa."

"Vậy vào mua đi."

Ohyul nhìn cậu.

Louis nhận ra câu nói của mình nghe hơi kỳ.

Cậu lập tức chữa:

"Em cũng đang định mua thêm."

Thật ra cậu vừa mua xong.

Nhưng thôi.

Ai mà chẳng từng tự bịa một lý do để được ở cạnh người mình thích thêm vài phút.

Đặc biệt là những người vừa mới thích người ta được vài ngày và còn chưa chịu thừa nhận.

Ohyul không vạch trần.

Anh chỉ nói:

"Ừ."

Thế là hai người quay trở lại cửa hàng.

Louis đi thẳng đến khu đồ ăn vặt.

Ohyul đi phía sau.

Khoảng cách giữa họ không gần, nhưng cũng chẳng xa.

Louis dừng trước kệ chocolate, cúi xuống xem mấy loại quen thuộc. Cậu vừa cầm một thanh lên thì nghe tiếng Ohyul phía sau.

"Em thích chocolate?"

Louis quay đầu.

"Sao anh biết?"

Ohyul nhìn chiếc túi giấy trong tay cậu.

Louis cúi xuống.

Cả cái túi gần như toàn chocolate.

"...À."

Cậu im một chút.

"Em thích."

Ohyul gật đầu.

Không nói gì thêm.

Louis tưởng cuộc nói chuyện đã kết thúc, quay lại nhìn kệ hàng. Nhưng vài giây sau, một thanh chocolate được đặt vào giỏ.

Cậu nhìn nó.

Rồi nhìn Ohyul.

"Anh không thích à?"

"Không."

"Vậy mua làm gì?"

"Cho em."

Louis khựng lại.

Một cảm giác rất khó gọi tên chạy qua lồng ngực.

Không phải vì một thanh chocolate đáng giá đến mức nào.

Mà vì người trước mặt này mới gặp cậu lần thứ hai.

Anh thậm chí còn chẳng biết cậu thích loại nào.

Vậy mà lại nhớ.

Louis nhìn thanh chocolate trong giỏ thêm một lúc.

"Anh đang tán em à?"

Câu hỏi chỉ là một câu đùa.

Ít nhất ban đầu nó là vậy.

Nhưng Ohyul thật sự im lặng.

Louis quay sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Không hiểu sao Louis lại thấy hơi nóng dồn lên tai.

Cậu lập tức quay mặt.

"Em đùa."

"Ừ."

"Anh đừng có nghiêm túc thế."

"Anh có nghiêm túc đâu."

Louis lườm anh.

"Rõ ràng có."

Ohyul không tranh luận nữa.

Chỉ tiếp tục chọn đồ.

Louis cúi xuống giả vờ nghiên cứu mấy gói snack trước mặt, nhưng khóe môi đã không tự chủ được mà nhếch lên.

Cậu cũng chẳng biết mình đang vui vì cái gì.

Chỉ là...

Ohyul mua chocolate cho cậu.

Một chuyện nhỏ xíu.

Nhỏ đến mức chẳng đáng để nhớ.

Thế mà Louis biết mình sẽ nhớ.

Ra khỏi cửa hàng, Louis mới nhận ra trời lại bắt đầu mưa.

Không lớn.

Chỉ là những hạt mưa nhỏ rơi lấm tấm dưới ánh đèn đường.

Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn trời rồi nhìn chiếc túi trên tay.

"Không mang ô."

Ohyul đứng cạnh.

"Anh có."

Louis quay sang.

Chiếc ô màu đen được mở ra.

Ohyul nghiêng nó về phía cậu.

"Đi."

Louis nhìn chiếc ô.

Rồi nhìn anh.

"Anh đưa em về?"

"Ừ."

"Nhà em hơi xa."

"Anh biết."

Louis nhíu mày.

"Sao anh biết?"

Ohyul im lặng.

"...Không biết."

Louis bật cười.

"Anh đúng là có vấn đề."

Hai người bước vào màn mưa.

Chiếc ô không quá lớn.

Vai họ thỉnh thoảng chạm nhau.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng mỗi lần như vậy, Louis đều cảm nhận được rõ ràng.

Cậu vốn có thể đi cách anh xa hơn một chút.

Nhưng chẳng hiểu sao lại không làm.

Có một thứ gì đó trong lòng cứ âm thầm kéo cậu về phía người này.

Không mạnh.

Không dữ dội.

Chỉ dai dẳng.

Giống như một sợi chỉ vô hình đã buộc vào cổ tay từ rất lâu, đến hôm nay mới tìm được đầu dây bên kia.

Louis không biết mình đang nghĩ cái gì.

Cậu chỉ biết...

Ở cạnh Ohyul dễ chịu thật.

Đến gần nhà, Ohyul bỗng hỏi:

"Em có hay gặp người lạ rồi đi cùng như vậy không?"

Louis ngước lên.

"Không."

"Vậy sao hôm nay đi cùng anh?"

Cậu mở miệng.

Rồi lại ngậm lại.

Câu trả lời thật sự là gì?

Vì em thích anh.

Không thể.

Mới gặp lần thứ hai mà nói vậy thì khác gì tự tay đào hố chôn mình.

Louis quay mặt nhìn đường.

"Chắc tại..."

Cậu kéo dài giọng.

"Anh nhìn không giống người xấu."

Ohyul bật cười.

"Vậy nếu anh giống người xấu thì sao?"

"Em chạy."

"Chạy được không?"

Louis quay sang lườm.

"Anh coi thường em à?"

"Không."

"Em chạy nhanh lắm."

"Ừ."

"Đừng có 'ừ'."

"Vậy anh nói gì?"

Louis nghĩ một lúc.

"Anh phải bảo là anh tin em."

Ohyul nhìn cậu.

Ánh mắt ấy khiến Louis đột nhiên im bặt.

Một lát sau, anh mới nói:

"Anh tin em."

Chẳng hiểu sao chỉ một câu đơn giản như vậy...

Louis lại thấy tim mình mềm đi.

Cậu quay mặt.

"Ờ."

Ohyul không nói nữa.

Louis cũng chẳng nói.

Nhưng khóe môi cậu cứ cong lên mãi.

Đến trước cửa nhà, Louis tháo dây túi khỏi cổ tay.

Cậu vốn định cảm ơn rồi đi vào.

Nhưng lúc quay lại, Ohyul vẫn đứng đó.

Chiếc ô đen nghiêng về phía anh.

Vai bên kia của anh đã hơi ướt.

Louis nhìn một lúc mới nhận ra.

"Anh bị ướt."

"Không sao."

"Em nói rồi, đừng nói không sao."

Ohyul nhìn cậu.

Louis cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy.

Cậu hơi cúi đầu.

"Ý em là... cảm ơn."

Ohyul gật đầu.

"Ừ."
"Cho anh xin số."

"? Làm gì?"

"Làm quen bình thường thôi."

"...Được"
"0366736..."

"Ừ, về đi."

Anh xua tay.

Louis xoay người.

Đi được vài bước, cậu lại dừng.

Không biết lấy đâu ra can đảm, Louis quay lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Mai anh có rảnh không?"

Ohyul nhìn cậu.

Louis lập tức thấy mình ngu.

Cậu vừa hỏi gì vậy?

Hai người mới gặp nhau lần thứ hai.

Hỏi mai có rảnh chẳng khác gì công khai rằng mình muốn gặp người ta.

Louis đang định chữa cháy thì Ohyul đã trả lời.

"Rảnh."

Nhanh đến mức khiến cậu ngẩn ra.

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy..."

Louis nhìn xuống mũi giày.

"Mai gặp."

"Ừ."

Cậu quay người đi.

Lần này thật sự đi.

Nhưng mới được vài bước, điện thoại trong túi rung lên.

💬 Ohyul: Vào nhà đi.

Louis đứng giữa hành lang, nhìn dòng tin nhắn.

Cậu bật cười.

💬 Louis: Anh còn đứng đó à?

💬 Ohyul: Ừ.

💬 Louis: Anh rảnh quá ha.

💬 Ohyul: Chờ em vào.

Louis quay đầu.

Ohyul vẫn đứng dưới mái hiên.

Ánh đèn vàng phủ lên người anh, còn chiếc ô đen vẫn nằm yên trong tay.

Không hiểu sao cảnh tượng ấy khiến Louis đứng im mất một lúc.

Có một thứ gì đó vừa lướt qua trí nhớ.

Một bóng người.

Một mái hiên.

Một bàn tay.

Một lời nói rất xa.

Đợi ta.

Louis cau mày.

Hình ảnh biến mất ngay trước khi cậu kịp nắm lấy.

Cậu lắc đầu.

Chắc lại là ảo giác.

Louis nhắn:

💬 Louis: Em vào rồi. Anh về đi.

Lần này Ohyul thật sự quay người.

Louis đứng nhìn cho đến khi bóng anh khuất sau góc đường mới bước vào nhà.

Đêm đó, Louis chẳng ngủ được.

Cậu nằm trên giường, một tay gối dưới đầu, một tay cầm thanh chocolate Ohyul mua lúc chiều.

Cậu nhìn nó.

Một thanh chocolate bình thường.

Không có gì đặc biệt.

Vậy mà khóe môi lại tự nhiên cong lên.

Louis tự thấy mình vô lý.

"Thích người ta thật rồi à..."

Câu hỏi rơi vào căn phòng yên tĩnh.

Không ai trả lời.

Louis xoay người, kéo chăn lên.

Một lúc sau, cậu lại mở điện thoại.

Không có tin nhắn.

Louis tắt màn hình.

Năm phút sau lại mở.

Vẫn không.

Cậu bực mình úp điện thoại xuống gối.

"Đúng là điên."

Nhưng chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên.

💬 Ohyul: Ngủ chưa?

Louis nhìn chằm chằm.

Một nụ cười ngu ngốc xuất hiện trên mặt mà cậu hoàn toàn không kiểm soát được.

💬 Louis: Chưa.

💬 Ohyul: Sao chưa ngủ?

💬 Louis: Không buồn ngủ.

💬 Ohyul: Ừ.

Louis nhìn chữ "ừ".

Lại là "ừ".

Cậu gõ rồi xóa mấy lần.

Cuối cùng:

💬 Louis: Anh chỉ biết nói ừ thôi hả?

Bên kia im khá lâu.

💬 Ohyul: Không.

💬 Louis: Thế nói gì đi.

Một lúc sau.

💬 Ohyul: Mai gặp.

Louis nhìn màn hình.

Rồi tự nhiên cười.

💬 Louis: Ừ.

Đúng là hết cứu.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Ohyul cũng chưa ngủ.

Anh ngồi bên cửa sổ, điện thoại vẫn sáng trên tay.

Không hiểu vì sao mình lại chủ động nhắn cho Louis.

Không hiểu vì sao mình lại nhớ cậu.

Không hiểu vì sao lúc chia tay, anh đã đứng dưới mái hiên rất lâu chỉ để chắc chắn Louis thật sự bước vào nhà.

Mọi thứ đều vô lý.

Nhưng điều vô lý nhất...

Là cảm giác anh đã có khi lần đầu nhìn thấy cậu.

Một sự quen thuộc quá đỗi tự nhiên.

Như thể anh không phải vừa gặp một người mới.

Mà là vừa tìm thấy một người mình đã đánh mất từ rất lâu.

Ohyul nhắm mắt.

Ngay lập tức, một hình ảnh mơ hồ vụt qua.

Mưa.

Một căn phòng tối.

Một người ngồi trước mặt anh.

Bàn tay nhỏ đặt lên cổ tay.

Một giọng nói dịu dàng:

"Anh còn sống không?"

Ohyul mở mắt.

Hình ảnh biến mất.

Anh ngồi yên hồi lâu.

Không biết người đó là ai.

Không biết tại sao mình lại nhớ.

Và càng không biết...

Tại sao trong khoảnh khắc ấy, anh lại có cảm giác đau lòng đến vậy.

Đêm đó, Louis mơ.

Cậu đứng trong một hành lang dài phủ đầy tuyết.

Phía trước có một người.

Louis không nhìn rõ mặt.

Nhưng cậu biết mình đang tìm người đó.

Cậu chạy.

"Đợi em!"

Người kia vẫn bước đi.

Louis chạy nhanh hơn.

Khoảng cách giữa họ gần lại.

Chỉ còn vài bước.

Louis đưa tay ra.

Sắp chạm được rồi.

"Đừng đi..."

Người kia dừng lại.

Chậm rãi quay đầu.

Louis chưa kịp nhìn thấy gương mặt...

Đã tỉnh.

02:17.

Căn phòng tối om.

Louis ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp.

Lồng ngực đau âm ỉ.

Cậu không nhớ người đó là ai.

Không nhớ mình đang ở đâu.

Không nhớ tại sao mình lại khóc.

Chỉ có một cảm giác duy nhất còn sót lại.

Cậu đã từng chờ người đó quay về.

Và dường như...

Đã chờ rất lâu.

Louis lau khóe mắt.

"Chỉ là mơ thôi."

Cậu tự nói.

Rồi nằm xuống.

Nhắm mắt.

Lần này không còn ngủ được nữa.

...
Ở một căn phòng khác, Ohyul cũng vừa tỉnh khỏi một giấc mơ mà anh sẽ không nhớ nổi vào sáng hôm sau.

Anh chỉ nhớ một câu.

Một câu nói không biết từ đâu đến.

"Nếu còn gặp lại..."

Ohyul nhíu mày.

Phần sau của câu nói biến mất.

Anh ngồi trong bóng tối hồi lâu.

Rồi cầm điện thoại lên.

Màn hình hiện tên Louis.

Không hiểu vì sao, anh muốn nhắn một câu gì đó.

Cuối cùng chỉ gửi:

💬 Ohyul: Mai gặp.

Ở phía bên kia thành phố, Louis nhìn thấy tin nhắn.

Cậu mỉm cười.

💬 Louis: Mai gặp.

Hai người đều không biết rằng...

Có những cuộc gặp gỡ tưởng như bắt đầu từ hôm nay.

Thật ra đã bắt đầu từ một nơi rất lâu trước đó.

Và có những người, dù lần đầu tiên nhìn thấy nhau...

trái tim đã nhận ra trước cả ký ức.
—END—
HE hay SE? - 3367 words 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co