Truyen3h.Co

Ohyuis - Dandelion

Remember Me

tnarg04

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 15: Until You Remember

Đêm cuối cùng của world tour kết thúc bằng một màn pháo giấy phủ kín sân khấu. Hơn ba tiếng đồng hồ biểu diễn liên tục khiến ai cũng mệt rã rời, vậy mà khi ánh đèn vừa tắt, Louis vẫn là người chạy khắp nơi cúi đầu cảm ơn từng nhân viên, còn tiện tay ôm luôn người quay phim vì lỡ làm rơi chiếc khăn lau mồ hôi của anh ta. Cả hậu trường bật cười trước sự hoạt bát quen thuộc ấy, quản lý chỉ biết bất lực giục cả nhóm nhanh lên xe vì sáng hôm sau còn chuyến bay về Hàn.

"Ohyul!"

Louis vừa chạy vừa gọi lớn, chiếc hoodie khoác hờ trên vai suýt rơi xuống đất.

"Hửm?"

"Anh đợi em."

Ohyul đứng lại rất tự nhiên. Anh nhận lấy chiếc ba lô Louis ném sang, một tay giữ cửa xe, tay còn lại chỉnh lại mũ cho cậu vì tóc vẫn còn ướt mồ hôi. Chuyện ấy xảy ra quá thường xuyên đến mức chẳng còn ai thấy lạ. Ryul từng đùa rằng trưởng nhóm có lẽ còn nhớ Louis mang theo bao nhiêu chai nước trong balo hơn chính chủ, Woojin thì bảo nếu một ngày Louis đánh rơi luôn bản thân mình chắc người đầu tiên tìm thấy vẫn sẽ là Kwon Ohyul.

Louis nghe xong chỉ cười, quay sang khoác vai anh.

"Thấy chưa? Em nói rồi, anh thương em nhất."

Ohyul không đáp. Anh chỉ đưa chai nước còn lạnh sang, giọng đều đều như mọi khi.

"Uống đi rồi ngủ một lát."

Louis ngoan ngoãn nhận lấy.

Khoảnh khắc ấy không ai biết, cũng chẳng ai nghĩ rằng chỉ vài tuần sau thôi, điều đơn giản như nhớ mình vừa uống nước hay chưa... cũng sẽ trở thành một việc khó khăn với cậu.

Sau khi trở về Hàn, lịch trình của Longshot không hề thưa đi. World tour vừa kết thúc, album mới lại bước vào giai đoạn quảng bá. Máy quay, phòng thu, sân khấu, fanmeeting nối tiếp nhau, sáu người gần như chỉ gặp chiếc giường vào lúc rạng sáng rồi lại bị chuông báo thức kéo dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.

Louis vẫn cười rất nhiều.

Chỉ là những chuyện nhỏ bắt đầu xảy ra.

Một buổi ghi hình radio, MC hỏi cả nhóm món ăn nhớ nhất trong chuyến lưu diễn. Woojin kể vanh vách quán thịt nướng ở Los Angeles, Ryul hào hứng nói về bánh ngọt ở Paris. Đến lượt Louis, cậu cầm micro lên, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt bỗng khựng lại như ai đó vừa xóa sạch mọi ký ức trong đầu.

"..."

"Louis?" MC nhắc khẽ.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi cười ngượng.

"Xin lỗi... em không nhớ."

Khán giả cười ồ vì tưởng em út đang pha trò. Ngay cả Louis cũng gãi đầu cười theo.

Chỉ có Ohyul không cười.

Ba ngày trước, trên chuyến bay về nước, Louis còn thao thao bất tuyệt suốt gần hai mươi phút chỉ để kể về một tiệm ramen nhỏ ở Tokyo mà cậu nhất định muốn dẫn cả nhóm quay lại. Một người nói mãi không ngừng về món ăn mình thích, không thể chỉ sau vài ngày đã quên sạch.

Ý nghĩ ấy lướt qua rất nhanh.

Anh tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều.

Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại.

Louis bắt đầu quên những thứ rất nhỏ.

Có hôm cậu cầm điện thoại đi tìm điện thoại, lật tung cả phòng chỉ để năm phút sau phát hiện nó nằm trong túi áo mình.

Có hôm vừa ăn xong bữa tối, cậu quay sang hỏi Woojin bằng vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Hôm nay mình ăn gì chưa anh?"

Woojin tưởng em út đùa nên còn cười lớn.

"Mới ăn xong đó."

Louis cũng cười theo.

"À... vậy hả."

Nụ cười ấy rất tự nhiên.

Nhưng khi cúi đầu xuống, chính cậu cũng không biết vì sao trong lòng lại xuất hiện một khoảng trống khó hiểu.

Đêm hôm đó, Ohyul mang thuốc cảm sang phòng Louis.

Cậu bị sốt nhẹ từ chiều nhưng vẫn cố hoàn thành lịch ghi hình, về đến ký túc xá thì mệt đến mức nằm vật xuống giường.

"Dậy uống thuốc."

Louis dụi mắt ngồi dậy, nhận cốc nước từ tay anh rồi ngoan ngoãn uống hết.

"Đắng quá..."

"Có kẹo đây."

Ohyul lấy một viên kẹo bạc hà đặt vào lòng bàn tay cậu. Louis bóc vỏ, vừa ăn vừa cười híp mắt.

"Anh đúng là đỉnh."

Nhìn cậu khá hơn một chút, Ohyul mới yên tâm trở về phòng.

Mười lăm phút sau, cửa phòng anh lại vang lên hai tiếng gõ rất khẽ.

Cốc.

Cốc.

"Ohyul?"

Anh mở cửa.

Louis đứng đó với vỉ thuốc còn nguyên trong tay.

"Anh..."

"Hửm?"

"Em quên chưa uống thuốc."

Không gian bỗng yên lặng đến lạ.

Ohyul nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay Louis rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Em vừa uống rồi."

Louis ngơ ngác.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Chính anh đưa."

Cậu cúi xuống nhìn vỉ thuốc, rồi nhìn anh, ánh mắt hoang mang đến mức trái tim Ohyul như bị ai bóp nghẹt.

"...Em không nhớ."

Lần này anh không còn cười nổi nữa.

Hôm sau, Ohyul là người chủ động đề nghị quản lý đưa Louis đi khám.

Ban đầu cậu còn ngại.

"Em chỉ thiếu ngủ thôi."

"Đi kiểm tra một chút."

"Không sao đâu."

Louis nhìn vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc của anh, cuối cùng cũng gật đầu.

Kết quả không có ngay.

Bác sĩ yêu cầu thực hiện thêm nhiều bài kiểm tra về trí nhớ và thần kinh.

Một tuần sau, cả nhóm cùng quay lại bệnh viện.

Vị bác sĩ đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng nói rất bình tĩnh.

"Không có dấu hiệu tổn thương não."

Mọi người đồng loạt thở phào.

"Nhưng bệnh nhân đang bị rối loạn trí nhớ ngắn hạn do căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ và làm việc quá sức. Nếu không nghỉ ngơi đúng mức, tình trạng có thể tiến triển nặng hơn."

Louis ngồi yên.

Hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch.

Cậu không thấy sợ.

Chỉ thấy...

Hoang mang.

Nếu một ngày mình quên nhiều hơn thì sao?

Nếu một ngày...

Mình quên mất những người quan trọng nhất thì sao?

Ở bên cạnh, Ohyul lặng lẽ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu dưới gầm bàn.

Không nói gì.

Chỉ siết rất nhẹ.

Giống như muốn nói rằng...

-Dù em có quên bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây.-

Từ sau buổi khám, toàn bộ lịch trình của Louis bị hủy.

Công ty thông báo với truyền thông rằng em út cần nghỉ ngơi vì kiệt sức sau world tour, còn tình trạng thật sự chỉ có quản lý và năm thành viên còn lại biết.

Ký túc xá bỗng yên tĩnh hơn hẳn.

Lần đầu tiên sau hai năm, Louis có những buổi sáng không bị đánh thức bởi chuông báo thức lúc năm giờ, không phải vội vàng chạy đến salon làm tóc hay tranh thủ ngủ gật trên xe.

Thế nhưng, sự nghỉ ngơi ấy không khiến cậu nhẹ nhõm.

Nó chỉ làm cậu nhận ra mình đang quên ngày một nhiều.

Trên cánh cửa phòng Louis bắt đầu xuất hiện những tờ giấy nhớ đủ màu.

-Đã uống thuốc lúc 8 giờ.-

-Hôm nay là thứ Tư.-

-15 giờ tập vật lý trị liệu.-

-Đừng quên ăn trưa.-

Ban đầu là do quản lý dán.

Sau này...

Nét chữ trên những tờ giấy dần đổi thành của Ohyul.

Anh viết rất ngay ngắn.

Mỗi tờ chỉ vài chữ ngắn gọn.

Có hôm, Louis mở cửa phòng đã thấy một mảnh giấy mới.

-Anh ở phòng bên. Có gì cứ gọi.-

Cậu nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Không hiểu vì sao.

Trong lòng lại thấy yên tâm đến lạ.

Thời gian trôi qua, trí nhớ của Louis vẫn lúc tốt lúc xấu.

Có ngày cậu nhớ rõ từng câu chuyện từ thời thực tập sinh.

Nhưng năm phút sau lại quên mình vừa cất điện thoại ở đâu.

Có hôm cả nhóm cùng ăn tối.

Louis vừa đặt bát xuống đã quay sang hỏi Ryul.

"Hôm nay mình ăn cơm chưa?"

Cả bàn ăn lặng đi.

Woojin cúi đầu.

Ryul cắn môi.

Chỉ có Ohyul vẫn bình tĩnh gắp thêm một miếng thịt vào bát cậu.

"Ăn rồi."

"Nhưng nếu em đói..."

"Anh ăn với em lần nữa."

Louis ngước lên nhìn anh.

Khẽ cười.

"Vậy mình ăn thêm nha."

Không một ai nhắc lại chuyện ấy.

Nhưng từ hôm đó, Ohyul luôn chuẩn bị dư một phần cơm.

Chỉ vì...

Biết đâu Louis sẽ quên.

Đau nhất là vào một buổi chiều đầu đông.

Louis tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn.

Cậu bước ra phòng khách, thấy Ohyul đang ngồi xem lại video luyện tập.

Anh nghe tiếng động liền quay đầu.

"Dậy rồi à?"

Louis đứng yên vài giây.

Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt trước mặt như đang cố lục tìm điều gì đó.

Rất lâu sau.

Cậu mới khẽ mỉm cười.

"...Xin lỗi."

"Làm phiền một chút."

Ohyul đặt máy tính xuống.

"Hửm?"

"...Anh tìm ai vậy?"

Câu hỏi ấy khiến cả căn phòng như đông cứng.

Woojin đang rót nước ở bếp cũng khựng tay.

Ryul đứng ngoài ban công lặng lẽ quay mặt đi.

Chỉ có Ohyul.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười.

Rồi chậm rãi đứng dậy.

"Anh tìm Louis."

Louis chớp mắt.

"...Em là Louis."

"Ừ."

Ohyul bước đến gần.

"May quá."

"Anh tìm đúng người rồi."

Anh không hỏi.

"Em quên anh rồi sao?"

Không trách.

Không buồn.

Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như mọi lần.

Louis cúi đầu.

Dù không nhớ người trước mặt là ai...

Cậu vẫn vô thức nghiêng người để bàn tay ấy chạm vào tóc mình.

Giống như cơ thể đã quen với sự dịu dàng ấy từ rất lâu.

Từ hôm đó.

Ohyul bắt đầu ở cạnh Louis nhiều hơn.

Anh không cố ép cậu nhớ.

Mỗi khi Louis hỏi.

"Anh là ai?"

Anh đều trả lời rất nghiêm túc.

"Anh là Ohyul."

"Là trưởng nhóm Lngshot."

"Là người thích pha cà phê."

"Là người hay giành đồ ăn của em."

Ngày hôm sau Louis lại quên.

Anh lại giới thiệu từ đầu.

Không một lần tỏ ra sốt ruột.

Không một lần nói.

"Anh đã nói rồi."

Bởi Ohyul hiểu.

Người mệt nhất.

Không phải mình.

Mà là Louis.

Một buổi tối.

Louis ngồi trên sofa đọc cuốn sổ ghi chú.

Bên trong chi chít nét chữ của chính cậu.

"Nếu quên thì đọc lại.

Đừng hoảng.

Mọi người đều ở đây."

Lật đến trang cuối.

Cậu bỗng khựng lại.

Có một dòng chữ rất ngắn.

Nhưng không phải nét bút của cậu.

"Nếu em quên tất cả... cũng không sao. Anh sẽ nhớ thay em."

Louis ngẩn người.

Không hiểu vì sao.

Mắt cậu bỗng cay xè.

Đúng lúc ấy, Ohyul từ phòng bếp bước ra.

"Đến giờ uống thuốc rồi."

Louis ngẩng đầu.

Nhìn anh rất lâu.

"...Anh."

"Hửm?"

"...Em có thích anh không?"

Ohyul sững lại.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi anh bật cười.

"Anh không biết."

Louis ngơ ngác.

"Không biết?"

"Ừ."

Anh ngồi xuống đối diện cậu.

"Vì anh nghĩ..."

"...chắc là anh thích em nhiều hơn."

Louis cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Không biết vì sao.

Nghe câu nói ấy.

Tim cậu bỗng đập nhanh đến lạ.

Mùa xuân năm sau.

Louis quay lại hoạt động cùng nhóm.

Bác sĩ nói trí nhớ của cậu đã cải thiện rất nhiều.

Chỉ cần tiếp tục nghỉ ngơi hợp lý.

Mọi chuyện sẽ dần ổn định.

Buổi concert đầu tiên sau gần nửa năm.

Khán giả hò reo khi cả bốn người xuất hiện.

Louis đứng giữa sân khấu.

Ánh mắt lướt qua biển lightstick rộng lớn.

Rồi dừng lại ở người đứng ngay bên cạnh.

Lần này.

Cậu không cần cố nhớ nữa.

Mọi ký ức như dòng nước lặng lẽ chảy ngược trở về.

Những tờ giấy nhớ.

Những lần Ohyul kiên nhẫn giới thiệu lại tên mình.

Những bữa cơm ăn hai lần.

Những đêm anh ngồi cạnh giường chỉ để chắc rằng cậu không quên uống thuốc.

Sau buổi diễn.

Louis chạy thẳng xuống hậu trường.

Không nói một lời.

Chỉ ôm chầm lấy Ohyul.

Anh giật mình.

"Louis?"

Cậu vùi mặt vào vai anh.

Giọng nghèn nghẹn.

"...Em nhớ rồi."

Ohyul khựng lại.

"Nhớ hết."

"Nhớ lần đầu mình gặp nhau."

"Nhớ anh luôn đưa nước cho em."

"Nhớ anh dán đầy giấy nhớ lên cửa."

"Nhớ cả..."

"...những ngày em chẳng nhớ nổi chính mình."

Khóe mắt Ohyul đỏ lên.

Anh khẽ cười.

"Không nhớ cũng không sao."

"Anh nói rồi."

"Anh sẽ nhớ thay em."

Louis lắc đầu.

"Không."

"Lần này..."

"...để em nhớ anh."

Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đã luôn dõi theo mình suốt những tháng ngày tăm tối.

"Em thích anh."

"Không phải vì em vừa nhớ lại."

"Mà vì..."

"Dù có quên bao nhiêu lần."

"Mỗi lần nhìn thấy anh..."

"...trái tim em vẫn chọn anh đầu tiên."

Ohyul bật cười trong khi nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Anh đưa tay ôm lấy Louis thật chặt.

Nhẹ như sợ người trong lòng sẽ lại tan biến nếu mình buông tay.

"Vậy từ bây giờ..."

"Anh sẽ nhắc em mỗi ngày."

"Nhắc gì cơ?"

Ohyul cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cậu.

"Nhắc rằng..."

"...có một người tên Kwon Ohyul."

"Yêu em nhiều đến mức..."

"Dù em quên cả thế giới."

"Anh vẫn sẽ kiên nhẫn để em yêu anh lại từ đầu."

Louis bật cười, khóe mắt còn vương nước.

"Thế thì anh phải chuẩn bị tinh thần."

"Hửm?"

"Biết đâu..."

"...em sẽ yêu anh thêm rất nhiều lần nữa."

Ngoài cánh cửa hậu trường, tiếng fan vẫn còn vang vọng gọi tên Lngshot.

Bên trong căn phòng nhỏ, hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau.

Có những ký ức rồi sẽ phai mờ theo thời gian.

Nhưng có một điều không cần nhớ bằng lý trí.

Bởi trái tim... chưa từng quên.
    —END—
2404 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co