Truyen3h.Co

Ohyuis - Dandelion

Sleepless

tnarg04

Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 16: Goodnight, Louis

(Kwon Ohyul POV)

Louis có một cái tật rất lạ.

Không phải sợ ma.

Cũng không phải ngủ nói.

Mà là mỗi lần mất ngủ, em sẽ đi tìm người.

Lúc đầu tôi không hề biết.

Lịch trình của nhóm dày đến mức cả nhóm về ký túc xá là ai cũng chỉ muốn ngã xuống giường. Có hôm vừa tháo tai nghe in-ear đã ngủ quên trên sofa, quản lý phải lay từng đứa dậy để đi tắm. Tôi vẫn luôn nghĩ Louis cũng vậy. Ban ngày em chạy nhảy nhiều nhất, nói nhiều nhất, cười cũng nhiều nhất, nên chắc chắn sẽ là người ngủ ngon nhất.

Cho đến một đêm gần bốn giờ sáng.

Tôi đang ngủ thì nghe tiếng cửa phòng bị gõ hai cái rất khẽ.

Cộc.

Cộc.

Không vội.

Cũng chẳng dồn dập.

Giống như người đứng ngoài còn đang phân vân không biết có nên đánh thức mình hay không.

Tôi mở mắt nhìn đồng hồ.

03:47.

Trong đầu còn tưởng quản lý có việc gấp.

Đến lúc mở cửa.

Người đứng ngoài lại là Louis.

Em ôm nguyên cái gối hình con vịt màu vàng, tóc rối bù, chiếc áo phông mặc lệch sang một bên vai, đôi mắt mở to nhưng vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ.

Tôi nhìn em.

Em cũng nhìn tôi.

Hai đứa đứng im gần mười giây.

Cuối cùng Louis mới cười gượng.

"Anh."

"Gì."

"Em không ngủ được."

Tôi dựa người vào khung cửa, khẽ nhướng mày.

"Rồi?"

"Em nằm từ mười hai giờ."

"Ừ."

"Đếm cừu."

"Ừ."

"Nghe nhạc."

"Ừ."

"Xem video."

"..."

"Đọc bình luận anti."

Nói tới đó em tự khựng lại, gãi gãi đầu.

"À... cái này hơi ngu."

"Nhưng vẫn không ngủ được."

Tôi phải quay mặt đi mới nhịn được cười.

Cái giọng của Louis lúc kể chuyện lúc nào cũng vậy. Rõ ràng đang than thở, nhưng qua miệng em lại giống như đang báo cáo thành tích cuối tháng.

"Thế giờ em muốn gì?"

Louis ôm cái gối sát hơn vào người.

Muốn nói gì đó.

Lại thôi.

Mất thêm một lúc mới lí nhí.

"Cho em ngủ với."

Tôi im lặng.

Thật ra điều khiến tôi bất ngờ không phải câu nói ấy.

Mà là vẻ mặt của Louis.

Em không đỏ mặt.

Không ngượng.

Cũng chẳng có ý định trêu chọc.

Chỉ đơn giản là nói ra điều mình nghĩ, giống như chuyện đó vốn dĩ rất bình thường.

"Hả?"

"Cho em ngủ với."

"Giường em đâu?"

"Có."

"Sao không ngủ?"

"Không có anh."

"..."

Tôi nhìn em.

Louis cũng nhìn lại tôi.

Một lúc lâu sau tôi mới hỏi.

"Em có biết em vừa nói cái gì không?"

"Biết."

"Thấy bình thường?"

"Dạ."

"Không thấy kỳ à?"

Louis nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Em thấy... anh mới kỳ."

"Tại sao?"

"Thì em mất ngủ."

"Em qua tìm anh."

"Rồi anh hỏi nhiều quá."

Tôi bật cười thành tiếng.

Đến nước này thì chịu thật.

Tôi lùi sang một bên.

"Vào."

Louis sáng cả mắt.

"Biết ngay anh thương em."

"Tôi chưa nói."

"Nhưng anh mở cửa."

"Khác gì đâu."

Nói xong em ôm gối chạy thẳng vào phòng, leo lên giường tôi như chỗ của mình, kéo chăn đắp tới tận cằm rồi còn quay sang vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.

"Anh."

"Gì nữa?"

"Nằm."

"Tôi còn chưa tắt đèn."

"Thì tắt đi."

"..."

"Nhanh."

Tôi thở dài.

"Louis."

"Dạ?"

"Đây là phòng tôi."

"Em biết."

"Đây là giường tôi."

"Em cũng biết."

"Vậy sao em nằm?"

Louis chớp mắt.

"Anh có nằm đâu."

"..."

"Tạm thời em nằm trước."

"..."

Đúng là hết nói nổi.

Tôi đi vòng sang phía còn lại của giường.

Vừa định ngồi xuống thì Louis đã tự động lăn qua, chừa cho tôi đúng một khoảng đủ đặt vai.

"Được chưa?"

"Rộng dữ."

"Em nhường hết cỡ rồi."

Tôi nhìn cái khoảng trống chưa tới ba mươi centimet ấy.

"..."

"Ừ."

"Rộng."

Louis cười khúc khích.

Đèn tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Tôi cứ nghĩ em sẽ thao thao bất tuyệt thêm vài tiếng nữa.

Ai ngờ chưa đầy một phút sau, Louis đã lặng lẽ nhích lại gần.

Đầu tựa vào vai tôi.

Một tay vẫn ôm cái gối con vịt.

Tay còn lại rất tự nhiên kéo lấy cánh tay tôi rồi ôm vào lòng như ôm gối ôm.

Tôi cúi xuống nhìn.

"Louis."

"Hửm?"

"Em đang làm gì?"

"Ôm."

"Anh biết là ôm."

"Ý anh là... sao ôm?"

Louis nhắm nghiền mắt.

Giọng nhỏ dần.

"Cho dễ ngủ."

"..."

"Em ôm gối cũng vậy."

"Khác mỗi cái..."

Em cười rất khẽ.

"Gối không biết xoa đầu em."

Nói xong.

Chính em cũng chẳng đợi tôi trả lời.

Chưa đầy năm phút sau đã ngủ say.

Hơi thở đều đều.

Tay vẫn ôm chặt cánh tay tôi, gỡ thế nào cũng không chịu buông.

Tôi nhìn gương mặt đang ngủ rất ngon ấy.

Bỗng hiểu ra.

Louis không phải mất ngủ.

Em chỉ cần một nơi khiến mình đủ yên tâm để nhắm mắt.

Và chẳng biết từ bao giờ...

Nơi đó lại chính là tôi.

——

Louis ngủ dậy vào sáng hôm sau còn ngơ ngác nhìn quanh, mất vài giây mới nhớ ra mình đang nằm trong phòng tôi. Em ôm cái gối con vịt ngồi trên giường, tóc dựng lung tung, ánh mắt còn mơ màng đến mức nhìn tôi như thể đang cố ghép từng mảnh ký ức lại với nhau.

"..."

"..."

"Em sang đây thật hả?"

Tôi gật đầu.

"Có."

"Em còn đập cửa."

Louis lập tức lắc đầu.

"Không thể."

"Em gõ nhẹ lắm."

"Ừ."

"Đập nhẹ."

"..."

Em ôm mặt.

"Chết rồi."

"Quê."

Tôi không nhịn được cười.

"Biết quê là còn đỡ."

"Anh đừng kể ai."

"Không hứa."

"Anh!"

Louis quăng cái gối về phía tôi, nhưng lực yếu đến mức nó chỉ rơi ngay mép giường. Em chạy lại ôm lấy rồi lạch bạch về phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cũng không để trong lòng.

Cho đến ba hôm sau.

Khoảng ba giờ rưỡi sáng.

Cửa phòng lại vang lên hai tiếng gõ quen thuộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi còn chưa kịp xuống giường đã đoán được người đứng ngoài là ai.

Mở cửa.

Quả nhiên.

Vẫn là Louis.

Vẫn cái gối con vịt ấy.

Vẫn bộ đồ ngủ nhăn nhúm ấy.

Khác mỗi cái là hôm nay em còn ôm theo một chai sữa.

"..."

"Anh."

"Gì."

"Em lại không ngủ được."

Tôi nhìn em.

"..."

"Thế chai sữa?"

"Em nghe bảo uống sữa nóng dễ ngủ."

"Hiệu quả không?"

Louis cúi đầu.

"Không."

"Em uống hết rồi."

"..."

"Xong vẫn tỉnh."

Tôi bật cười.

"Lần này em thử bao nhiêu cách rồi?"

Louis bắt đầu đếm.

"Đếm cừu."

"Nghe nhạc."

"Đọc sách."

"Uống sữa."

"Xem video."

"Dụ bản thân ngủ."

"Dỗ không được."

"..."

"Em còn định tập hít thở."

"Nhưng hít được ba phút thì đói."

"..."

"Xuống ăn mì."

"Ăn xong càng tỉnh."

Tôi thật sự không biết nên nói gì.

Đến cả mất ngủ mà em cũng có thể biến thành một câu chuyện dài.

"Rồi."

"Giờ?"

Louis nhìn tôi.

Rất thành thật.

"Cho em ngủ với."

"Không."

Em sững người.

"Hả?"

"Giường tôi nhỏ."

Louis cúi đầu.

"À..."

"Vậy..."

"Em về."

Nhìn cái bóng lưng cụp xuống ấy, tôi lại thấy buồn cười.

"Louis."

"Dạ?"

"Tôi chưa nói hết."

Em quay lại rất nhanh.

"Qua đây."

"Ngủ."

"..."

"Thật?"

"Ừ."

"Nhưng."

"Lần này không được chiếm hết chăn."

Louis cười tít mắt.

"Em hứa."

...

Đêm ấy.

Em vẫn ôm cánh tay tôi như lần trước.

Chỉ khác là trước khi ngủ, Louis rất nghiêm túc ngẩng đầu hỏi.

"Anh."

"Sao."

"Mai nếu em lại mất ngủ."

"Ừ."

"Em qua nữa nha."

Tôi nhìn em một lúc.

"Louis."

"Dạ?"

"Em có định sau này tự ngủ không?"

Em suy nghĩ rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng em ngủ mất.

Cuối cùng mới nhỏ giọng.

"...Có."

"Bao giờ?"

"Khi nào anh cưới em."

"..."

"..."

Tôi chết lặng.

Còn em.

Vừa nói xong đã nhắm mắt.

Giống như chẳng hề thấy câu nói ấy có gì bất thường.

Đến lúc tôi định hỏi lại.

Louis đã ngủ mất rồi.

Hơi thở đều đều.

Khóe môi còn cong cong như đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Tôi nhìn gương mặt ấy rất lâu.

Rồi khẽ thở dài.

"Thằng nhóc này..."

"Hai giờ sáng thì tỉnh như sáo."

"Đến lúc nói mấy câu làm người khác không ngủ được..."

"...lại ngủ trước."

Từ hôm đó trở đi, tôi cũng hình thành một thói quen.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều không khóa cửa phòng.

Không phải vì sợ quên.

Mà vì biết đâu...

Lúc ba giờ sáng nào đó.

Lại có một cậu nhóc ôm gối đứng ngoài cửa, gõ hai tiếng rất khẽ rồi lí nhí gọi.

"Anh."

"Em không ngủ được."

Và dù ngoài miệng tôi luôn đáp.

"Phiền thật."

Thì bàn tay vẫn sẽ thành thạo kéo cửa sang một bên.

Đủ rộng.

Để Louis ôm gối bước vào.

Ryul là người phát hiện đầu tiên.

Hôm đó cả nhóm có lịch ghi hình từ rất sớm.

Mới hơn sáu giờ.

Em chạy sang phòng tôi tìm cục sạc.

Cửa vừa mở.

Ryul đứng khựng lại.

Louis đang ngủ rất ngon.

Một tay ôm cánh tay tôi.

Một chân còn gác ngang chăn.

Con vịt vàng bị đá rơi xuống đất từ lúc nào.

Ryul nhìn khoảng năm giây.

Rồi lặng lẽ khom người nhặt con vịt lên, đặt lại cạnh đầu giường.

Sau đó...

Đóng cửa.

Đi thẳng.

Không nói một câu.

...

Đến bữa sáng.

Ryul vừa ngồi xuống đã liếc Woojin một cái.

"Ê."

"Hửm?"

"Mày biết tối qua tao thấy gì không?"

"Cái gì?"

"Tao thấy trưởng nhóm nuôi thú cưng."

Woojin đang uống nước, ngơ ngác.

"Hả?"

"Loại biết tự ôm người."

"..."

"Ban ngày thì chạy khắp công ty."

"Ban đêm tự tìm chuồng."

"..."

Woojin nhìn Ryul.

Ryul nhìn lại.

Hai đứa đồng loạt quay sang tôi.

Lúc đó tôi đang bóc trứng.

Còn Louis ngồi cạnh, cúi đầu cắn bánh mì như không nghe thấy gì.

Woojin chống cằm.

"Dạo này..."

"...ký túc xá thiếu phòng hả anh?"

Tôi ngẩng lên.

"Không."

"Thế sao em út cứ check-in phòng anh?"

Louis đang uống sữa.

Suýt sặc.

"Khụ..."

Ryul cười muốn rớt đũa.

"Tối qua tao còn thấy nó ôm anh ngủ."

Woojin gật gù rất nghiêm túc.

"Không."

"Phải nói chính xác."

"Là ôm cứng."

"Nhìn gỡ không nổi."

"Tao còn tưởng bị khóa số."

Louis đỏ cả tai.

"Em..."

"Em mất ngủ."

Ryul lập tức gật đầu.

"Ừ."

"Tao tin."

"Mất ngủ nên phải ôm trưởng nhóm."

Woojin chen vào ngay.

"Hợp lý."

"Mai tao mất ngủ thử."

Louis ngẩng phắt đầu.

"Không được."

"Tại sao?"

"Anh tự ngủ đi."

Woojin giả vờ tổn thương.

"Ủa?"

"Phân biệt đối xử?"

"Em út ngủ được."

"Anh không ngủ được?"

Louis nghẹn lời.

"..."

"..."

"Thì..."

"Anh đâu phải anh Ohyul."

Cả bàn ăn im đúng hai giây.

Rồi Ryul đập bàn cười trước.

"Xong."

"Lộ rồi."

Woojin ôm bụng.

"Thằng bé tự khai luôn."

"Tụi tao còn chưa hỏi."

Louis lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì.

Hai tay ôm luôn ly sữa.

"Không phải..."

"Ý em là..."

"Ý em..."

Ryul cười đến chảy nước mắt.

"Thôi."

"Đừng chữa."

"Càng chữa càng dính."

Woojin quay sang nhìn tôi.

"Anh."

"Hửm?"

"Dạo này..."

"...Louis ngủ chung hả?"

Tôi bình tĩnh gắp thêm miếng trứng.

"Ừ."

Woojin nhướng mày.

"Đêm nào?"

"Từ lúc em ấy mất ngủ."

Ryul chống cằm, cười gian.

"Vậy giờ hết mất ngủ chưa?"

Tôi quay sang nhìn Louis.

Em vẫn cúi đầu, vành tai đỏ bừng.

Tôi khẽ cười.

"Chưa."

"Tối nào cũng ôm gối sang."

Ryul lập tức chốt hạ.

"Biết ngay."

"Tưởng chữa mất ngủ."

"Ai ngờ chữa luôn bệnh thích trưởng nhóm."

Louis ôm mặt.

"Em xin chuyển nhóm."

Woojin cười lớn.

"Không."

"Chuyển phòng trước đi."

"Tụi tao trả phòng anh Ohyul cho."

Cả bàn ăn cười ầm lên.

Chỉ có Louis ngồi cúi gằm mặt.

Còn tôi...

Vẫn bình tĩnh bóc nốt quả trứng.

Rồi rất tự nhiên gắp sang bát em.

"Ăn đi."

"Tối còn qua ngủ."

Louis ngẩng đầu.

"..."

Ryul và Woojin đồng loạt đập bàn.

"Anh còn chiều nó nữa!"

"Thôi xong."

"Thằng bé hết đường chữa rồi." =))))
     —END—
2091 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co