Truyen3h.Co

Ohyuis | đôi mình

giận

Harutoiday

.
.
.
.

.
.
.
.
.

Hôm nay, Ohyul đang rất giận Louis. Có vẻ anh chiều em nhiều quá nên nay Louis đã thả cho anh một vố làm anh tức xì cả khói. Chuyện là mấy ngày trước Louis đã phải đến trường đi học, Ohyul đã đưa em đi và dặn dò rất kĩ.

"phải học đàng hoàng nghe rõ chưa?"
"em không được làm bla bla, anh đã chuẩn bị hết rồi bla bla"
"em biết rồi mà, em có phải con nít đâu" Louis bị anh nói làm cho nhức đầu luôn

"với anh em lúc nào cũng em bé hết, chiều anh đón em, học vui nhé" Ohyul đưa tay véo má em một cái
"hihi em biết rồi" Louis tạm biệt anh rồi đi vào trường.

Tan học, anh đã ở cổng trường đợi sẵn, anh thấy em từ xa, anh định vẫy tay kêu Louis nhưng nhìn sang kế bên em thì lại thấy có một người đi cùng, là nữ. Thú thật anh chẳng nghĩ gì đâu, Ohyul chỉ nghĩ em kết bạn nhanh thế. Louis ra đến cổng đã thấy anh đứng đó liền tạm biệt bạn nữ kia và chạy một mạch về phía anh.

"Ohyul hyung, anh đợi có lâu không?"
"không lâu đâu, em có bạn mới đó hả" Ohyul xoa đầu em
"vâng, bạn ấy tốt bụng lắm gì cũng chỉ em hết" anh có hơi khựng lại một chút
"được rồi về thôi, Ryul với Woojin đang đợi chúng ta đó" Ohyul nắm lấy tay em, kéo Louis đi.

Mỗi ngày anh sẽ luôn dành thời gian ra để đưa Louis đi học và đón em về. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm nay Louis không xin anh sẽ đi về cũng bạn.

"Anh ơi, hôm nay không cần đón em đâu nhé" Louis quay qua nói với anh
"sao vậy, em ghét anh rồi à" Ohyul xụ mặt xuống, Louis cười phì
"không đâu, thương anh nhất mà nhưng nay em đã nói với bạn là sẽ về cùng nhau" Ohyul biết ngay người bạn Louis đang nhắc tới là bạn nữ anh đã thấy em rất hay đi cùng, anh có hơi phân vân nhưng em muốn thì sao anh dám cấm.
"nhớ về sớm nhé, có gì cứ điện anh"
"thương anh lớm" Louis hớn hở hôn lên má anh một cái như lời cảm ơn.

Đã 8 giờ rồi nhưng Louis vẫn chưa về đến ký túc xá, Ohyul ngồi ngay bàn ở phòng khách để đợi em. Anh điện mười mấy cuộc điện thoại không thấy em bắt máy, Ohyul sốt cả ruột lên vừa thấy lo vừa giận Louis vì đi chả nhắn gì cho anh.

Lúc này Louis vừa về đến, đã thấy Ohyul ngồi đó, nhìn mặt như có thể bụp bất cứ ai đến gần, em thấy mình xong đời rồi. Lo mãi đi chơi với bạn mà điện thoại lại hết pin nên em không để ý. Louis tháo giày rồi đi về phía anh.
"Ohyul ơi, hì hì..." Louis dè dặt đưa lên khều anh
Ohyul không nói gì chỉ khoanh tay nhìn em, Louis tự biết đứng im nhìn anh, hai tay em chắp tay lại để ra phía sau lưng
"Em đi về xong có ghé qua chợ ẩm thực với bạn, điện thoại em hết pin nên không nhắn anh được, đừng giận em nha"

Louis kéo áo anh mong anh đừng giận nữa, Ohyul tự dưng đứng lên quay mặt đi định bỏ về phòng, thì Louis nhào đến ôm chầm lấy anh.

"aaa em xin lũi mà, không như thế nữa đâu"
"anh đừng giận em nha" Louis ríu rít liên tục xin lỗi, Ohyul thấy vậy cũng mềm lòng
"anh không chấp nhận, em mau đền bù lại cho anh đi" Ohyul quay lưng lại vẫn để em giữ tư thế đang ôm mình.
"nhưng mà.." Louis ngước lên nhìn anh
"thế thôi anh giận tiếp đây"
"ah! đừng em đền bù đền bù mà" Louis buông tay ra

Em tiến tới hôn lên má anh một cái như đền bù, Ohyul thấy vẫn chưa đủ anh quay mặt đi, đưa bên má còn lại ra như ý kêu em phải hôn thêm cái nữa. Louis bĩu môi định nói gì đó nhưng vẫn hôn lên má còn lại của anh.

"anh thấy chưa đủ, em đền thêm đi" Ohyul được đà lấn tới, anh chỉ lên trán mình. Louis cũng hôn lên trán anh một cái. Anh thấy em cũng biết lỗi và đền bù rồi dù anh thấy vẫn chưa đã.
"lần sau đi đâu nhớ nhắn anh một tiếng nhé, hôm nay anh buồn và giận lắm đấy" Ohyul xoa đầu Louis
"em biết ròi" Louis thấy anh đã hết giận liền cười tươi, Ohyul không nhịn được thơm má em một cái.
"lần sau cũng đi chợ ẩm thực với anh đi"
"mai đi luôn nhé?" Louis hùa theo anh
"đi luôn nhể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co