bơ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này Louis rất hay suy nghĩ về anh Ohyul, không phải là suy nghĩ bình thường đâu. Em suy nghĩ về anh mãi, em sẽ thấy khó chịu đôi chút khi anh vô tình nhắc đến tên một bạn nữ nào đó. Louis hoang mang lắm nên tìm đến anh Woojin và Ryul để hỏi thăm.
"Hai anh ơi, dạo này em cứ nghĩ về anh Ohyul nhiều lắm, có phải em bị gì rồi không?"
"Bị Ga-" Chưa kịp để Woojin nói hết câu Ryul đã nhảy vào nói
"Chắc em quan tâm nó thôi, bình thường mà" Ryul cốc đầu Woojin một cái, ra hiệu cảnh cáo
"Không đâu, em thấy lạ lắm!"
"Hm khó nhể, vậy để anh chỉ chú em chiêu này, học theo xem có còn bị nữa không"
"Ê này không chỉ bậy voi nha" Woojin quay qua nhìn Ryul.
"Suỵt, em cứ làm thế này......"
Sau khi lĩnh được bí kiếp xịn xò của anh Ryul, em quyết định thử luôn. Cứ mỗi lần Ohyul định bắt chuyện, em đều né ra chỗ khác, miễn chỗ nào có anh em tự động cách xa 1m.
Sao Louis đã áp dụng rất đúng cách anh Ryul đã chỉ nhưng em chỉ càng nghĩ về Ohyul nhiều hơn thôi! Louis nghĩ mình sắp điên rồi. Em sợ quá nên liên tục tránh anh càng nhiều hơn.
Ohyul càng nghĩ càng thấy lạ, sao Louis có vẻ tránh né anh thế nhỉ? anh có lỡ làm gì sai à, nghĩ mãi chẳng ra, Ohyul tìm tới Ryul hỏi cách.
"Ê sao Louis cứ né tao mãi thế, mày cũng thấy vậy đúng không?"
"Cũng có chút" Ryul thấy hơi chột dạ, do chính cậu là người xúi Louis làm vậy chứ sao.
"Ừm hay là mày bơ lại Louis xem sao"
"??"
"Người ta hay nói lấy độc trị độc mà" Ryul chỉ bừa đại thôi, không nghĩ Ohyul vậy mà làm theo.
Louis sắp mếu rồi, bỗng dưng anh Ohyul lại tránh ngược lại em. Louis có muốn vậy đâu, em thấy có lỗi vì đã tránh anh nên quyết định sẽ xin lỗi thế mà anh Ohyul lại quay ra không quan tâm em nữa.
"Anh ơi, tí nữa đi dạo với em đi"
"Không đâu, anh bận rồi"
"Ohyul ơi, có muốn đi ăn với em không?"
"Anh đi với bạn rồi"
Louis khóc cho anh coi! Cái đồ đáng ghét, em bực bội bỏ luôn về phòng, Louis mặc kệ anh luôn... Dù nói vậy chứ đến tối, em lại đi qua phòng Ohyul, em mở cửa đi thẳng vào.
"Anh ghét em hả? đồ nói dối anh nói thật đi" Louis bức xúc lắm rồi
"??" Ohyul đơ ra mất mấy giây
"Hả"
"Anh nói thương em nhất còn gì, giờ đi ăn cũng không đi cũng em, đồ quá đáng!" Louis sắp bị anh làm cho khóc rồi
"Anh xin lỗi, em đừng có khóc" Ohyul hoảng loạn quên luôn việc mình phải bơ em đi. Anh chỉ nghĩ phải dỗ em thôi.
"Đồ đáng ghét, em không nghĩ về anh nữa đâu" Louis quay phắc đi, bỏ về phòng đóng cửa rầm một tiếng bỏ lại Ohyul đứng hoang mang
Anh đi đến trước cửa phòng em, gõ nhẹ.
"Louis, mở cửa cho anh đi"
"Anh biết lỗi rồi, không làm thế nữa"
"Voi ơi, mở cửa nha nha" Ohyul thở dài đành sài chiêu cuối của bản thân thôi.
"Em không mở thì thôi, anh đi đây không gõ nữa"
"Đi đây nhé, voi đừng mở cửa làm gì anh về đây" Chưa kịp để Ohyul quay lưng đi, cửa phòng đã mở ra. Louis mắt rưng rưng, nhìn anh.
"Em ghét anh rồi, anh về đi"
"Thế anh về phòng ngủ nhé?" Ohyul định quay đi thì tay đã bị Louis nắm lại
"Ohyul đáng ghét, anh ngủ thật à?!"
"Đừng giận, anh giỡn với bé voi mà"
"Em khóc làm anh sợ đó"
"Anh xạo, anh chê em còn gì" Louis chề môi ra biểu tình phản đối câu nói của Ohyul
"Không được nói anh xạo đâu nhé" Anh véo má sữa của Louis.
"Đau em! anh bơ em còn nói thế nữa, anh chạ thương yêu em gì hết"
"Em bơ anh trước mà" Sợ em đau nên anh xoa nhẹ chỗ mình vừa véo em
"Cái đó... do anh Ryul chỉ em mà, em nói cứ nghĩ về anh mãi, nên anh Ryul đã chỉ em vậy"
Ohyul ngạc nhiên, tai anh chỉ nghe được câu "em cứ nghĩ về anh mãi" của Louis.
"Em nói nghĩ về anh hả?"
"Ừm.. anh cứ đi quanh quẩn trong đầu em mãi thôi" Louis liếc qua lại không dám nhìn thẳng vào anh.
Anh phì cười nhìn Louis, nghe thôi cũng hiểu vì sao, lúc này anh chỉ muốn hun lên má em một cái thôi.
"Thế sao lại không bơ anh nữa?"
"Vì em thấy nhớ.. anh bơ em thế anh có nhớ em không?" Louis kéo kéo tay áo anh, em cúi mặt nhìn anh, trông rất đáng yêu
"Anh có, nhớ nhiều lắm"
"Louis có thích anh không?" Ohyul nhìn thẳng vào em mà hỏi, tay anh nắm lấy tay Louis
"Có" Em gật đầu, Ohyul chồm người lên, hôn một cái chốc lên má em.
Louis đứng hình mất mấy giây, em không kịp phản xạ lại đã bị anh hôn thêm một cái nữa bên má còn lại.
Louis lùi lại, rời khỏi cái nắm tay của anh hai tay ôm lấy má mình.
"Anh cũng thích em"
"Lỡ hun mất rồi, em phải làm người yêu anh thôi, không được từ chối đâu"
Louis chớp mắt một cái, gật đầu theo phản xạ
"Có muốn thơm lại anh không?"
Ohyul đưa má lại gần em, chỉ tay vào má, Louis ngại xì cả khói, Louis sấn tới hôn một phát vào má anh, rồi chạy thẳng về phòng trước khi đóng cửa em còn nói
"anh nợ em một cái hôn nhá!"
Ohyul ôm má chỉ biết cười nhìn cửa phòng Louis đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co